Chương 1: Freen và Becky (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt của Freen, cô đứng trước cửa hít sâu một hơi, sau đó nở một nụ cười hoàn mỹ.

Nếu ở ngoài vẫn muốn diễn, thì khi về vẫn nên diễn.

Toàn bộ khu vực sảnh toả ra ánh sáng dịu nhẹ, rõ ràng là để dành cho người trở về nhà muộn.

Freen nhìn thấy ánh sáng phát ra từ trong phòng làm việc, nhưng cánh cửa cách âm quá tốt nên cô không nghe được người trong phòng đang làm gì.

Freen cũng không có hứng thú với những việc mà Becky làm.

Đầu tiên, Freen bước vào trong nhà ăn, rót cho bản thân một ly nước lạnh, sau đó cầm ly nước đứng trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh dòng sông xinh đẹp ở bên ngoài.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Becky mặc bộ đồ ngủ, trên sống mũi gác một chiếc kính mắt gọng bạc, khiến khuôn mặt của nàng trông càng nhỏ hơn.

Nàng vốn chỉ muốn ra ngoài để lấy một ly nước, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc đứng đó của Freen.

Becky không nhịn được đi tới, ôm lấy cô, cười hỏi: "Cậu về từ lúc nào? Sao không vào tìm tôi?"

"Tôi cũng vừa về." Freen không đẩy người bên cạnh ra, "Bên ngoài trời lạnh, trên người tôi vẫn còn khí lạnh, không nên làm ảnh hưởng tới cậu."

Becky uống hai ngụm nước từ ly nước của Freen, "Cậu cũng biết đang mùa đông nên bên ngoài trời lạnh, vậy mà quay về còn uống nước lạnh nữa."

Freen không giải thích, nhưng cô vẫn đặt ly nước lạnh trên tay lên chiếc kệ ở bên cạnh.

Freen đặt một nụ hôn lên trán của Becky, "Tôi đi tắm rửa trước, cậu cứ vào phòng ngủ chờ tôi."

Becky ừ một tiếng, sau đó lại ôm lấy cô.

Sau khi Freen tắm xong, trên người cô chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, khăn lông mềm mại vẫn còn ở trên đầu, vừa đi vừa lau mái tóc ướt sũng của mình.

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn mờ, máy tạo độ ẩm ở trong góc phả ra làn khói trắng nhè nhẹ.

Chỉ là không có người.

Freen tiện tay đặt chiếc khăn tắm qua một bên, cô hất mái tóc còn hơi ướt của mình, sau đó đẩy cửa phòng làm việc ra.

Quả nhiên Becky đang ngồi trước máy tính, những ngón tay không ngừng nhảy múa, gõ một loạt số liệu.

"Cục cưng, cậu chờ một chút, tôi còn một vài số liệu cần hoàn thành, lâu nhất là mười phút." Becky ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Freen. "Sữa nóng của cậu xong rồi đó."

Freen đi ra ngoài, một lát sau cô cầm một ly sữa đi vào, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha trong phòng làm việc, thuận tay lấy một cuốn sách trên giá sách ra đọc.

Toàn bộ thư phòng chỉ nghe được tiếng Becky lạch cạch gõ số liệu.

Hơn ba mươi phút sau, Becky mới duỗi người, sau đó tắt máy tính rồi mới đứng dậy. Cùng lúc đó, Freen cũng đứng bật dậy, đi đến bên cạnh Becky.

Giây tiếp theo liền trực tiếp ngậm lấy cánh môi của Becky.

Trong miệng Freen vẫn còn mùi sữa, mạnh mẽ chiếm đóng toàn bộ khoang miệng của Becky.

Becky ôm cổ Freen, nàng có cảm giác dưới chân mình trống rỗng, cứ vậy bị Freen bế lên.

Freen cao hơn Becky nửa cái đầu, cô là một ca sĩ chuyên nghiệp. Để duy trì lực lượng bùng nổ và bền vững trong lĩnh vực âm nhạc, Freen vẫn luôn duy trì phương diện rèn luyện sức khoẻ.

Vậy nên mấy chục bước ngắn ngủi này, cánh tay ôm Becky kiểu công chúa của Freen vẫn rất ổn định. Cô thả Becky xuống chiếc giường mềm mại trong phòng ngủ, bản thân cũng cúi người xuống, sau đó hôn lên môi Becky.

Những ngón tay của Becky luồn qua mái tóc của Freen, đáp lại nụ hôn của cô, tay còn lại đặt trên cổ của Freen, cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên của cô.

Đôi môi của Freen di chuyển dần xuống, hôn lên yết hầu của Becky, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái, sau khi cắn xong còn thè lưỡi liếm vài cái, lưu luyến mà tiếp tục đi xuống.

Bộ đồ ngủ lúc này của Becky có vẻ hơi dư thừa, Freen hơi mất kiên nhẫn, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng cởi ra giúp nàng, sau đó tuỳ ý ném lên thảm.

Ngực của Becky không lớn, là cúp B bình thường, đúng vừa tay của phụ nữ. Freen hưng phấn dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy bên núm vú đã sớm dựng thẳng kia, sau đó đưa nó đến bên môi của mình. Đầu lưỡi trêu chọc hạt đậu nhỏ vốn đã cứng như đá, trước khi Becky không chịu được nữa thì lập tức dừng lại, tiếp tục hôn môi.

Mặc dù Becky thường xuyên dựa vào bàn máy tính, nhưng nàng không hề bị béo bụng giống như những người khác. Có thể là do cơ địa vốn đã gầy, thậm chí còn có thể nhìn thấy đường viền của áo choàng. Mặc dù không thể so với dòng áo choàng thật của Freen, nhưng dù sao cũng có thể đánh lừa người khác một chút.

Freen không vội cởi quần lót của Becky, mà lặng lẽ thăm dò viên trân châu nhỏ dưới lớp vải mỏng kia, đầu ngón tay đặt lên miệng huyệt, cọ nhẹ vài cái.

Cảm giác không nặng không nhẹ quen thuộc từ thân dưới truyền tới, Becky sợ hãi nắm lấy tay của Freen, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ quen thuộc.

Một tay Freen cởi áo tắm trên người mình, bên trong không có thứ gì che chắn cả.

Đôi mắt của Freen giống như một cái hố sâu, cơ thể trần truồng dán chặt lên người Becky.

Nhiệt độ cơ thể của Freen vốn đã rất thấp, ôm Becky giống như đang ôm một cái bếp lò, hơi nóng lên, khiến cô luyến tiếc không muốn rời đi.

Becky lập tức trườn lên, ngón tay Freen vẫn lưu luyến không rời khỏi chỗ đó, ngược lại di chuyển một chút, chạm vào cạnh quần lót của nàng.

Becky gật gật, ngầm đồng ý với động tác của Freen, còn mình thì ngẩng đầu, hôn lên môi của Freen.

Quần lót vướng víu cuối cùng cũng bị ném sang một bên, ngón tay của Freen không chút do dự, cắm vào cửa động ướt át sâu thẳm kia.

Mị thịt căng chặt từ bốn phương tám hướng hợp lại, bọc lấy ngón tay thon dài của cô.

Becky không hề phòng bị, miệng vô thức dùng chút lực, cắn lên khoé môi của Freen.

Becky nếm được mùi máu tươi ở trong miệng của Freen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro