Chương 22: Nghĩa vụ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky ngoan ngoãn chạm vào chỗ đó.

Mặc dù có hơi ướt át, nhưng vẫn chênh lệch so với lúc bình thường mình bị cô trêu chọc đến mức ướt sũng.

Nếu không ướt đến như vậy thì khi đi vào sẽ có cảm giác đau đớn, vậy mà Freen lại muốn trực tiếp đi vào?

Becky hơi tức giận, cô như vậy là đang coi thường nàng hay sao.

Nàng cũng không tin mình không thể khiến cô ướt!

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Becky, Freen bật cười một tiếng.

Tiếng cười này càng khiến Becky thẹn quá hoá giận.

"Có phải cô nghĩ tôi không được đúng không?" Becky nói lời mà những người đàn ông quá tự tin vào bản thân hay nói, nhưng nàng lại không dầu mỡ giống như bọn họ, thậm chí trong mắt Freen còn hơi chút đáng yêu.

Rất muốn hôn nàng, sau đó đè nàng dưới thân, dạy cho nàng biết nên làm thế nào.

"Không có, cậu rất tuyệt. Chỉ là tôi không mẫn cảm đến mức đó mà thôi." Tay của Freen cọ lên môi Becky, "Màn dạo đầu có lẽ sẽ khiến cậu vất vả hơn một chút. Nhưng nếu cậu không kiên nhẫn, vậy cứ trực tiếp tiến vào là được."

Becky hừ một tiếng, máu hơn thua trong người trỗi dậy, nàng giữ lấy mặt Freen rồi hôn lên đó, tay còn lại không ngừng mò mẫm lên người Freen.

Từ trước đến giờ, Becky chưa bao giờ để ý xem điểm mẫn cảm của Freen ở chỗ nào, nhưng cô có thể cảm nhận rõ hơi thở của Freen thay đổi trong lúc hôn.

Freen không chảy quá nhiều nước, nhưng cô cảm nhận được sự khác thường ở giữa hai chân.

Becky kéo Freen vào phòng, đẩy cô xuống giường, sau đó ngồi xổm ở mép giường, tách hai chân cô ra.

Freen chưa bao giờ ở trong tư thế như vậy, mặc dù cô đã nhìn thấy Becky làm vậy rất nhiều lần, nhưng khi đến lượt mình ít nhiều cũng hơi hoảng hốt.

Nơi đó của Freen giống như một bông hồng chưa nở, hoa tâm giấu ở sâu bên trong, dụ dỗ người khác tới hái.

Cổ họng của Becky lăn lộn, cô cẩn thận dơ tay ra, chọc chọc vào cánh hoa ở ngoài cùng.

Hoa tâm của Freen run rẩy một chút.

Hai mắt của Becky sáng lên, cuối cùng cũng phát hiện ra sơ hở của cô.

Nàng càng lúc càng cẩn thận, lòng bàn tay chậm rãi di chuyển từ bên ngoài vào khe hở ở giữa.

Nơi đó vô cùng mềm mại, ngón tay chậm rãi cắm sâu vào, giống như đang đè lên đám mây nhẹ nhàng, xúc cảm này khiến Becky phát nghiện.

Bảo sao Freen thích cắm vào bên trong hoa huyệt của mình đến như vậy.

Freen há miệng, sau đó phát ra thứ âm thanh kỳ quái.

Sợi thần kinh trong đầu Becky đứt phịch một tiếng, đột nhiên cơ thể trở nên hưng phấn.

Ngón tay Becky lại an ủi khe hở kia, mỗi lần đều cắm vào sâu hơn một chút. Freen kẹp chặt hai chân lại, nhưng Becky lại chặn giữa hai chân cô, khiến cô không thể không mở rộng hai chân ra, chấp nhận cảm giác xa lạ mà Becky mang lại cho mình.

Becky nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Freen, đột nhiên nhớ lại trước kia Freen cũng nhìn mình như vậy, thật sự rất đẹp.

Cuối cùng ngón tay cũng dính chút chất lỏng trong suốt, Becky tách hai cánh môi âm hộ ra, đúng lúc nhìn thấy âm đế của Freen đã bắt đầu nhô ra.

Becky xoa nắn âm đế của Freen, khiến Freen bất an đến mức cơ thể co rút lại, muốn trốn tránh, nhưng lại bị khoái cảm ở thân dưới thuyết phục.

Thậm chí.... Còn muốn Becky nhanh hơn một chút.

Mạnh hơn một chút.

Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn mang theo chút nín nhịn của Freen, Becky không nhịn được mà mở miệng hỏi một câu. "Tôi làm cô đau sao?"

Dù sao thì lần đầu tiên của nàng cũng không quá thoải mái.

"Không có..." Freen cắn môi dưới, "Rất thoải mái, tiếp tục đi."

Becky đã hiểu, ngón tay xoa nắn âm đế nhanh hơn một chút, nàng áp lên người Freen, dùng đầu lưỡi thay thế ngón tay, định tham nhập vào tiểu huyệt của Freen.

Freen rên rỉ thành tiếng.

Nước miếng chảy ra từ trong khoé miệng của Freen, rơi xuống khăn trải giường. Freen mềm nhũn nằm trên giường, thở hổn hển.

Becky lấy bao ngón tay trong tủ đầu giường ra, đeo vào ngón giữa ngay trước mặt Freen, sau đó xoa nắn miệng huyệt đã sớm ướt đẫm. "Tôi muốn đi vào."

"Ừm." Freen chậm lại một chút, cô cố gắng thả lỏng cơ thể, không quá căng chặt để Becky tiện tiếp cận hơn.

Becky lại xoa nắn âm đế của cô, ngón tay chậm rãi đi vào, mới chỉ được một đốt ngón tay, nàng đã cảm thấy hơi khó khăn.

"Chặt quá." Becky lại gần, hôn lên môi cô. "Thả lỏng một chút."

Freen điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Becky nhân cơ hội này thoáng thả lỏng một chút, ngón tay dùng sức cắm vào chỗ sâu nhất.

Freen trực tiếp nắm lấy bả vai của Becky, run rẩy nép vào bên cạnh Becky.

"Đừng nhúc nhích.... Để tôi nghỉ một chút." Freen bám chặt vào bả vai của Becky, vừa thở dốc vừa mở miệng, kêu Hứa Tri Y để nguyên ngón tay trong cơ thể của mình.

"Tôi làm cô đau à?" Ánh mắt của Becky mang theo chút áy náy, sau đó lại hôn lên môi cô. "Xin lỗi, lần đầu tiên tôi làm và bị làm, đều là cùng cô."

"Đó là vinh hạnh của tôi." Freen cười một tiếng, "Tôi đã sẵn sàng, cậu làm đi..."

Ngón tay của Becky bắt đầu di chuyển, Freen lại phát ra tiếng rên rỉ.

Ngón tay của Becky ra vào không theo tiết tấu, Freen cũng không biết quy luật của nàng là gì, ngón tay trắng nõn tinh tế ra ra vào vào trong hoa huyệt màu hồng nhạt, hoà cùng âm thanh ái muội của hai người phụ nữ.

Đây là lần đầu tiên Freen có cảm giác mãnh liệt như vậy. Cô nằm trên giường, nhìn chiếc đèn trên trần nhà, cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Becky rút ngón tay ra khỏi cơ thể của cô, phát ra âm thanh tí tách.

Bao ngón tay của Becky xuất hiện một chút máu, nàng bình tĩnh lại, sau đó ném bao ngón tay vào trong thùng rác. Nàng rút một tờ khăn giấy ở đầu giường ra, lau thân dưới giúp Freen, sau đó rút thêm một tờ, tự lau tay mình.

"Được. Cô đã hoàn thành nghĩa vụ rồi đó." Becky cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh, "Cô cút được rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro