Chương 27: Bồi thường bằng thịt đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi quay xong video quảng cáo, Freen mới phát hiện ra Chamcham rời đi đã lâu, cô hỏi những người xung quanh, biết cô gái nhỏ vẫn an toàn cũng không để ý lắm.

Nhưng hiện giờ, sau khi hỏi rõ ràng và biết được Chamcham đang ở trong văn phòng của Becky, cô nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

"Quên đi, tôi tự lên đón con bé là được, mấy người xuống xe chờ tôi." Freen xoa nắn thái dương có hơi đau nhức, "Tại sao Chamcham lại chạy tới chỗ đó?"

Sau khi nhận được tin nhắn của thư ký, Freen đẩy cửa bước vào văn phòng của Becky.

Đây không phải lần đầu tiên Freen tới văn phòng của Becky, trước kia khi tới quay video tuyên truyền, cô cũng có lên ngồi một lát, nên khá quen với thiết kế ở nơi này.

Thậm chí một số đồ nội thất không quá quan trọng cũng là do cô chọn cho Becky, hiện giờ chúng vẫn được đặt ở những vị trí dễ thấy như cũ, không hề thay đổi một chút nào.

Cô gái nhỏ đã chơi đến mệt mỏi, đang nằm trên ghế sô pha ngủ ngon lành, trên người còn có một cái chăn đáng yêu do Becky đắp cho... Có lẽ lấy từ trong phòng nghỉ.

Freen vô thức nhỏ giọng lại, sợ đánh thức Chamcham còn đang say giấc. "Làm phiền cậu rồi, tôi tới đón Chamcham về nhà."

Becky thò đầu ra từ phía sau máy tính, trên mặt còn đeo kính chống ánh sáng xanh, ánh mắt nhìn cô trông vô cùng bình tĩnh.

"Nghe nói cô vẫn còn giữ ảnh của tôi trong điện thoại di động à?" Becky lên tiếng trước, nàng cười một tiếng đầy chế nhạo. "Làm việc chăm chỉ để trả nợ cho tôi?"

"Chamcham còn nhỏ, vậy nên tôi chỉ có thể giải thích với con bé theo cách này." Hiếm khi thấy Freen lộ ra vẻ mặt xấu hổ xen chút bất lực.

"Cô nghĩ tôi là người thiếu tiền hay sao?" Becky ngả người ra sau, ngón tay gõ nhẹ lên gọng kính màu bạc, đột nhiên có khí chất của một ông chủ bá đạo, "Một chút tiền lặt vặt mà cô kiếm được, tôi chướng mắt."

"Cậu muốn cái gì mà tôi có thì tôi đều có thể cho cậu." Freen chớp mắt, sau đó chống tay lên bàn làm việc của Becky, cô vẫn chưa quen với giọng điệu nói chuyện này của nàng.

Khiến người ta không biết đó là một lời nói dối nghiêm túc hay ngọt ngào.

Becky đứng dậy, nắm lấy cằm của Freen. "Những gì cô nợ tôi, cô có thể trả hết không?"

"Cậu muốn tôi bồi thường như thế nào?" Nhịp tim của Freen đập càng lúc càng nhanh, lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với nàng ở khoảng cách gần như vậy, hiện giờ da thịt hai người lại đang chạm vào nhau...

Cô có cảm giác linh hồn của mình cũng bị nàng hút mất.

"Bồi thường bằng thịt đi." Becky cong môi, ngón tay rời khỏi cằm cô, di chuyển xuống, ngựa quen đường cũ mà cởi cúc áo trên cùng của cô.

Freen đặt tay lên tay của Becky, ngăn không cho nàng chạm vào da thịt của mình, sau đó quay đầu về phía Chamcham. "Đứa nhỏ vẫn còn ở đó."

"Vào trong phòng nghỉ đi." Tay Becky thay đổi động tác, vuốt ve phần cổ của Freen, đột nhiên hướng lên, chạm vào khoé môi của Freen. "Tính chút tiền lãi trước đã."

Freen vô thức ôm lấy nàng, cô cũng không biết diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào.

Lẽ ra cô không nên dây dưa với nàng nữa, nhưng cô thật sự không khống chế được bản thân. "Chamcham tỉnh dậy mà không nhìn thấy người quen sẽ khóc mất."

Cơn tức giận trong lồng Becky càng lớn, nàng cắn chặt môi cô, đầu lưỡi mềm mại dùng sức chen vào, trực tiếp đè ép lấy luồng không khí duy nhất mà Freen có thể hít thở.

Hôm nay Freen đi quay, vậy nên cô mặc một bộ quần áo vô cùng thoải mái, vừa thuận tiện cho tay của Becky thò vào, áp sát làn da mịn màng căng chặt ở phần bụng của mình.

Mặc dù trong phòng đang bật máy sưởi, nhưng tay Becky vẫn hơi lạnh, khiến cô không nhịn được khẽ run rẩy.

"Vậy chúng ta ở luôn đây, Chamcham tỉnh dậy có thể nhìn thấy cô, thuận tiện cho cô tới dỗ con bé." Giọng nói của Becky tràn đầy tức giận, nàng giận dỗi đè người lên bàn làm việc, vừa hay ở góc độ này, chỉ cần nghiêng đầu về một bên là có thể nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngủ say trên ghế sô pha.

Hai người vẫn chưa có làm, vậy mà không hiểu tại sao cô lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Người lớn làm chuyện xấu ngay trước mặt trẻ con đang ngủ.

Freen cố ý trêu chọc nàng, "Vậy cậu muốn nhanh một chút. Chamcham không có cảm giác an toàn, nên ở những nơi xa lạ như vậy, nó sẽ ngủ không quá say giấc, rất dễ tỉnh. Dựa theo tốc độ ngày thường của cậu mà nói, hình như rất có khả năng."

Becky cau mày. Ý của cô là mình... Rất nhanh?

Freen đúng là đồ đáng ghét!

"Chỗ này của cậu có bao ngón tay không?" Freen cười một tiếng, cô ngồi dậy, dựa vào bàn làm việc, ngược lại còn ôm Becky vào trong ngực, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng.

Mặt Becky lập tức đỏ như cà chua, "Đây là phòng làm việc của tôi, lấy đâu ra thứ như vậy..."

Trước kia, nàng đã từng nghĩ đến việc làm xằng làm bậy với Freen trong văn phòng của mình, nhưng sau khi nghĩ lại, nàng vẫn thấy không nên, làm như vậy sau này nàng sao dám nhìn thẳng vào không gian văn phòng của mình.

"Vậy tôi đi rửa tay, phiền cậu chờ tôi một chút." Freen nhéo lên mặt Becky, ngựa quen đường cũ mà đi vào phòng nghỉ ở bên cạnh, một lát sau, bên trong truyền tới tiếng nước ào ào.

Thậm chí Becky có thể tưởng tượng ra, đôi tay thon dài mảnh khảnh kia đang xoa nước rửa tay, sau đó dòng nước chảy qua mu bàn tay đến từng kẽ ngón tay của cô...

Càng nghĩ càng thấy mặt đỏ tai hồng.

Từ đã, không phải nàng muốn cô bồi thường bằng thịt hay sao? Vậy cô đi rửa tay làm cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro