Chương 3: Từ giờ trở đi, cậu bao dưỡng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai còn có cuộc họp." Ngón tay của Becky lướt nhẹ trên khuôn mặt của Freen, sau đó thở dài một tiếng. "Là một cuộc họp xuyên quốc gia, nếu vì mình tôi mà thay đổi thời gian thì không ổn lắm."

Freen không hề cảm thấy kinh ngạc, cũng không biết như vậy nên vui hay buồn.

Dù sao thì cô cũng chỉ thuận miệng hỏi, nàng có tới hay không cô cũng chẳng quan tâm.

Ngược lại Becky có hơi khổ sở, nàng quay người lại, ôm lấy Freen. "Xin lỗi cậu, tôi sẽ cố gắng họp xong sớm một chút, sau đó đến tìm cậu được không?"

"Không cần thay đổi thời gian vì tôi. Không sao cả, sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian." Freen ôm lấy nàng, an ủi một chút. "Cậu nói nhiều như vậy, bây giờ có muốn tôi hát cho cậu nghe không?"

Ánh mắt của Becky sáng lên, động tác gật đầu được một nửa thì đột nhiên dừng lại. "Ngày mai cậu còn phải biểu diễn, vẫn nên giữ giọng thì hơn, còn cậu thích hát cho tôi lúc nào chả được."

Freen cười khẽ một tiếng, sau đó hôn một cái lên mặt Becky. "Một bài hát thôi mà, không ảnh hưởng gì cả."

Becky đặt tay lên eo của Freen, người phía tiến lại gần nàng, ngân nga một giai điệu đơn giản.

Becky thật sự rất thích giọng hát của Freen, cho dù là tiếng ca của cô, hay tiếng rên rỉ lúc cô mất khống chế, thậm chí lúc cô trêu chọc rồi lại dỗ dành mình, chỉ cần cô mở miệng, bản thân nàng tình nguyện đắm chìm vào trong đó.

Vậy nên, một năm trước, khi Freen bị ai đó ác ý hãm hại, dẫn đến chìm sâu trong khủng hoảng, bị cư dân mạng mắng chửi không thương tiếc, bản thân nàng không màng tất cả mà tìm chứng cứ giúp cô, chứng minh cô trong sạch, giúp cô chấm dứt và bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, đưa cô vào Truyền thông IDF. Sau đó lợi dụng quan hệ của gia đình mình, giúp cô tham gia một chương trình giải trí liên quan đến âm nhạc đủ để xoay mình.

Freen không phụ sự mong đợi của mọi người, thực lực vốn hơn người giúp cô trải qua biến cố này, tính cách cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, cô đã thắng lớn trong chương trình giải trí, trở thành một thiên hậu trẻ tuổi trong giới âm nhạc.

Becky chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ người mình thích, không ngờ Freen lại tự xuất hiện ở trước mặt nàng

"Cảm ơn cô đã giúp tôi. Tôi biết trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Nếu đối phương là cô, thì tôi đồng ý." Freen ngồi đối diện với nàng, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. "Khi nào thì cô cần tôi?"

"Hả?" Nghe thấy lời của Freen, mặt của Becky chậm rãi đỏ lên. "Tôi... Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn giúp cô. Cô... Cô đừng mang gánh nặng tâm lý, chỉ cần cô tiếp tục ca hát là tốt rồi."

Freen không nói gì, yên lặng nhìn nàng, ánh mắt mang theo sự đánh giá, khiến không khí trở nên hơi căng thẳng.

"Cô có người yêu chưa?" Freen chợt mở miệng hỏi.

Becky lắc đầu.

Vẻ mặt của Freen trở nên nghiền ngẫm, "Vậy cô có thích tôi không?"

Becky nhìn cô, khuôn mặt lại đỏ lên, nàng gật đầu. "Ừm."

"Vậy từ giờ trở đi cô bao dưỡng tôi." Freen dựa vào ghế, mỉm cười. "Tôi vẫn cần tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Cô có tình nguyện không?"

Becky lại lắc đầu, "Tôi không muốn bao dưỡng cô, hay cô làm bạn gái của tôi đi, tôi có tiền, cũng đủ cho cô dùng."

Biểu cảm trên mặt Freen trở nên khinh bỉ, "Tôi không muốn tìm bạn gái, nếu cô không bao dưỡng tôi, tôi đi tìm người khác cũng được."

Becky nắm lấy tay của Freen, "Đừng tìm người khác, tôi không muốn cô bị người ta đối xử như vậy..."

Becky không phải một thiếu nữ hồn nhiên không hiểu gì cả, khi một người phụ nữ trở thành món đồ chơi để người khác bao dưỡng, nàng biết người đó sẽ bị đối xử như thế nào.

Nàng không muốn nhìn thấy Freen bị bất kỳ người đàn ông hay người phụ nữ nào chạm vào, càng không muốn tiếng ca của cô bị vấy bẩn.

Freen không vội né tránh tay của Becky, ngược lại cô đổi một tư thế khác, nắm lấy lòng bàn tay của Becky. "Lựa chọn đầu tiên của tôi là cô. Vậy còn cô, cô có muốn tôi không?"

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Becky lại gật đầu. "Được."

Ít nhất nàng có thể bảo vệ cô thật tốt.

"Lời nói đã định." Freen cũng không ngạc nhiên chuyện Becky đồng ý. Lấy bản thân làm tiền đặt cược là cách điên rồ nhất, nhưng lại hiệu quả nhất.

Becky nghiêm túc nhìn cô, "Cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô, nhưng cô không được đi tìm người khác, ai cũng không được!"

"Một mình cô là đủ rồi." Freen dựa sát vào người Becky, hơi thở của hai người quấn lấy nhau.

Becky có cảm giác, một câu này của cô đủ để khiến mình say suốt một đêm.

"Cô muốn ký hợp đồng không?" Freen lại lùi lại, "Sợ cô ngốc quá, bị tôi đào mỏ, vẫn nên tìm luật sư làm một cái hợp đồng cho yên tâm."

"Cô cứ ra quyết định đi." Giọng nói của Becky nghe hơi buồn, "Tôi có quen một luật sư, người đó cũng là người giúp cô thưa kiện, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy, kêu ông ấy tới tìm cô. Cô có yêu cầu gì thì cứ nói với ông ấy, tôi không có ý kiến gì cả."

Freen ừ một tiếng, cô cầm điện thoại di động lên, không biết là trả lời tin nhắn của ai.

Becky cũng không biết nên nói gì, nàng cũng chỉ cầm điện thoại di động, trả lời tin nhắn của đồng nghiệp.

Hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói chuyện, đều đang lướt điện thoại di động.

Đột nhiên Freen bỏ điện thoại di động xuống, hít sâu một hơi, cô nhìn Becky, hỏi một câu hơi sốc.

"Tôi muốn bán nhà đang ở, tôi có thể dọn tạm đến chỗ cô ở được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro