Chương 65: Cậu có biết dấu răng đó đau đến thế nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky luôn có cảm giác Freen đang cố ý.

Nghĩ đến những dấu hôn ở bắp đùi, Becky liền thấy rất tức giận, ngày hôm qua thì không sao, nhưng hôm nay khi đi lại thì nàng có cảm giác chỗ đó cứ nhói lên, khoảnh khắc đó lại nhắc nhở bản thân nàng rằng nàng và Freen lại ở bên nhau.

Mặc dù cuối cùng nàng có tấn công, để lại những dấu vết loang lổ trên cơ thể của cô, nhưng vẫn không bằng được những dấu vết cô để lại trên người mình.

Mon trở về vào buổi sáng, cô ấy đang ở độ tuổi thanh xuân, không ngủ đủ giấc, nhưng sau một chuyến bay dài như vậy, cô ấy vẫn tràn đầy sức sống và sinh lực.

Nhìn thấy giữa trưa Becky mới trở lại, cô ấy liền nhảy nhót như chú bướm ra đón, vây quanh chị gái mình hỏi này hỏi kia.

"Chị ơi, hôm qua chị đã về nhà rồi hả?"

"Ừ." Becky thấy hơi mệt, định tuỳ tiện ăn chút gì đó, sau đó về phòng ngủ một chút, tỉnh dậy trang điểm là vừa.

"Chị này, mẹ nói chị sắp thành bò rồi." Mon giữ lấy một cánh tay của chị gái, cười hì hì vui đùa nói.

"Bò cái gì?" Trong đầu Becky đầy dấu chấm hỏi, tại sao trên mạng lại có nhiều từ mới mà nàng không hiểu đến vậy?

Mon nở một nụ cười ranh mãnh, "Lại ăn lại cỏ cũ nguyên một đêm rồi phải không?"

Khuôn mặt của Becky nóng lên, nàng tiếp tục giả bộ nghe không hiểu.

"Chị à, dấu hôn của chị lộ ra rồi kìa!" Mon chợt kinh ngạc thì thầm gì đó vào tai Becky.

Becky ngây thơ, thiếu hiểu biết nên tưởng thật, nàng vô thức kéo cổ áo của mình lên.

Đột nhiên nàng nhận ra mình đã yêu cầu Freen không được để lại dấu vết ở những nơi đó. Trước khi ra ngoài, nàng còn đặc biệt soi gương mấy lần để xác nhận lại, sao dấu hôn có thể lộ ra ngoài được!

Phát hiện mình bị Mon lừa, tai của Becky trở nên đỏ bừng.

"Chankimha tiểu thư thật sự đuổi theo qua tận đây rồi sao?" Thấy phản ứng này của Becky, Mon lập tức hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cô ấy ồ lên một tiếng.

Becky không biết phải nói gì, vậy nên chỉ đành ừ một tiếng.

"Vậy hai người làm hòa rồi hả?" Mon lại hỏi thêm một câu.

"Chị cũng không biết như vậy đã là làm hoà chưa, cứ thế trước đã." Becky chậc một tiếng, cảm giác đau đớn và ngứa ran ở trong đùi nhắc nhở bản thân nàng đã làm chuyện đó với cô thêm một lần nữa. "Đều trưởng thành hết rồi, giải quyết nhu cầu sinh lý không phải rất bình thường hay sao?"

Mon lại chậc một tiếng, "Cả người chị từ trên xuống dưới chỉ có đúng cái miệng là cứng thôi."

Mẹ của hai người đang ngồi trong sân nhàn nhã vẽ tranh minh họa, thấy hai cô con gái tiến lại gần, bà liền dừng công việc đang làm, nhìn Becky. "Sao con không đưa bạn con về?"

Bà còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "bạn con", sợ Becky không hiểu ý của mình.

"Cô ấy có chỗ để đi, đâu muốn quay về cùng con." Giọng điệu của Becky hơi mất tự nhiên, nàng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, tiện tay cầm một cành hoa cắm vào bình, nhưng lại bị mẹ mình đánh một cái vào mu bàn tay.

"Xấu muốn chết, con đừng đụng vào hoa của mẹ." Mẹ của nàng ghét bỏ nói, "Cái tính mạnh miệng mềm lòng của con không biết giống ai, mẹ kêu con dẫn về cho ba mẹ xem thử, con bé đó cũng đâu mất cái gì."

"Dẫn về làm gì chứ, như vậy cô ấy được lợi quá rồi." Khoé miệng của Becky vô thức cong lên, "Con vẫn còn chưa nguôi giận đâu."

Mon không quan tâm đến hình tượng mà trợn tròn mắt.

Buổi đấu giá diễn ra vô cùng thuận lợi, nhưng Becky đã từ chối ý tốt của chủ bữa tiệc kêu mình ở lại tham gia tiệc tối, thay vào đó nàng kêu tài xế đưa mình về nhà trước.

Vừa đẩy cửa bước vào, nàng đã nhìn thấy Freen đang đeo cái tạp dề mà mình chưa từng dùng qua, nhàn nhã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ở trong bếp.

Freen nhìn nàng một cái, giọng điệu hỏi chuyện vô cùng tự nhiên: "Cậu đã ăn gì chưa? Tôi cắt trái cây trong tủ lạnh cho cậu ăn nhé!"

Becky đi tới sau lưng cô, dơ tay ôm lấy eo cô. "Không ăn, tôi không đói. Tôi đi thay quần áo trước đã."

Freen nghiêng đầu về một bên, gương mặt vừa hay chạm vào môi Becky, bị nàng hôn một cái.

Biểu cảm trên mặt Freen trở nên vui vẻ, "Được."

Mặc dù Becky nói đi thay quần áo với tẩy trang, nhưng trên thực tế nàng vẫn tắm rửa qua một lần rồi mới ra ngoài, cuối cùng vẫn mất gần một giờ. Nàng đổi một bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, mái tóc ướt đẫm rối tung trên vai, nàng ngồi trong nhà ăn, nhìn Freen bày các món ăn lên bàn ăn.

Freen rửa sạch tay, sau đó xới cơm cho Becky, còn mình quay lại phòng tắm lấy máy sấy ra, đứng sau Becky sấy tóc giúp nàng.

"Cậu có biết dấu răng kia của cậu đau đến thế nào không?" Becky ngẩng đầu lên nhìn cô, oán giận nói: "Tôi đi lại cũng thấy đau! Freen, có phải cậu lén cắn tôi đúng không?"

Freen cười một tiếng, sau đó cúi người hôn một cái lên môi Becky, ngoan ngoãn nhận lỗi. "Xin lỗi bảo bối. Tôi cho cậu cắn lại được không?"

Becky không có cách nào xử lý Freen.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động của Becky sáng lên.

Becky cũng không có ý định giấu giếm Freen, nàng trực tiếp cầm điện thoại lên, mở khoá, liền thấy Nop gửi một tin nhắn qua cho mình.

"Nghe Mon nói cô không khoẻ nên đã đi về trước, cô không sao chứ?"

Không khoẻ chỉ là cái cớ để nói với dì nhỏ của anh ta, nhưng anh ta hoàn toàn không biết.

Với mối quan hệ giữa hai người bọn họ, hỏi thăm một câu như vậy cũng rất bình thường, bản thân nàng cũng dám chắc Nop không có ý gì với mình.

Nhưng Freen lại không biết.

Becky cảm nhận được gió nóng trên đầu mình chợt biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro