Chương 75: Ngọt chết tui rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ là do công khai nên tất cả mọi người đều biết mọi chuyện là như thế nào, sau khi tan làm, Freen không còn đợi Becky ở dưới gara ngầm nữa, mà trực tiếp đợi nàng dưới tư cách là bạn gái.

Khi nhìn thấy Freen, nhân viên lễ tân hưng phấn đến mức che miệng, nhưng cô ấy vẫn phải kìm nén tâm trạng muốn hóng bát quái lại, nghĩ đến trách nhiệm công việc của mình, cô ấy không dám tùy tiện cho người lạ vào khi chưa được phép, vì nên cô ấy đã gọi nội bộ cho thư ký Anna hỏi trước.

Thư ký Anna chưa bao giờ xuống với tốc độ nhanh như vậy, cô ấy đi nhanh như gió, nhưng trước mặt cấp dưới vẫn tỏ ra bình tĩnh tự tin, cư xử nhẹ nhàng, ra dáng cấp trên. Cô ấy đưa Freen vào thang máy dành riêng cho Becky, sau đó không nhịn được mà dơ ngón tay cái với Freen. "Người chị em thật dũng cảm nha."

Freen cười một tiếng, "Tôi còn chưa biết tin tức này sẽ nằm trên hot search bao lâu nữa. Nếu nó ảnh hưởng đến công việc bình thường của mấy người, vậy tôi sẽ nói chuyện với bên công ty, kêu bọn họ áp tin này xuống."

Ý chính của câu này là, nếu không ai để ý, cô vẫn muốn thể hiện tình cảm của mình thêm vài ngày nữa.

Thư ký Anna vốn rất thông minh nhưng vẫn không hiểu ý của Freen, vậy nên trực tiếp ném vấn đề này lên người Becky. "Chuyện này không hề liên quan đến dân ăn dưa chúng tôi, cô hỏi thử ý của tổng giám đốc Armstrong xem sao."

Ăn dưa không chê chuyện lớn.

Thư ký Anna trực tiếp dẫn Freen vào văn phòng của Becky, sau đó cho đối phương một ánh mắt, thuận tay đóng cửa lại trên đường đi ra ngoài.

"Hôm nay cậu đến sớm thế." Becky liếc nhìn đồng hồ, "Tôi không được tan làm sớm như vậy, có lẽ cậu phải đợi tôi khoảng một tiếng đồng hồ nữa."

"Không sao, cậu cứ làm việc của mình đi." Freen đi đến bên cạnh Becky, lén hôn lên má nàng. "Vừa hay tôi cũng phải đọc kịch bản của chương trình giải trí mới."

Becky mỉm cười, nắm lấy tay Freen. "Có phải cậu tự đăng Weibo mà không thông báo với công ty đúng không?"

"Công ty nói đã chuẩn bị khống chế dư luận, tôi muốn công khai lúc nào thì cứ việc." Giọng điệu của Becky mang theo sự đắc ý không nói nên lời, "Đăng cũng đăng rồi, hình như mọi người phản hồi khá tích cực, cũng không có mặt trái của dư luận."

Becky thầm nghĩ, những chuyện liên quan đến nàng, Mon nhất định sẽ không để dư luận chuyển qua tiêu cực, nhưng trong chuyện này Freen là người được lợi nhiều nhất.

"Lúc tôi rời công ty, người phụ trách phòng làm việc kia vẫn còn đang cầu xin tổng giám đốc đấy." Nghĩ lại,

Khi tin tức mới nổ ra, anh Chu đã trực tiếp liên hệ với phòng làm việc kia, nhưng thái độ của bọn họ vô cùng kiêu ngạo, giống như tôi không cần tiền bịt miệng của mấy người, tôi chỉ muốn lượng truy cập và trở thành bên săn ảnh nổi tiếng. Nhưng mấy tiếng sau, bọn họ lại tới công ty của cô để xin lỗi, sự tương phản trước và sau này đủ khiến người ta choáng váng.

"Chờ nhận thư của luật sư." Becky không chút thương xót với loại người này, vậy nên nàng đã đổi đề tài khác.

Hôm nay, toàn bộ công ty dường như bị chậm lại nửa tiếng, đến giờ tan làm, mọi người đều ăn ý lựa chọn tăng ca mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào.

Becky thu dọn đồ đạc trên bàn, sau đó gọi Freen.

Người phía sau cất kịch bản vào túi, sau đó cùng ra ngoài với Becky.

Becky hơi ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người vẫn chưa tan làm, nhưng nàng cũng không nói nhiều, nàng chào một tiếng rồi bước vào thang máy.

Khoảnh khắc thang máy vừa đi xuống, toàn bộ ban thư ký như sống lại.

"Má ơi, hai người bọn họ đẹp đôi quá đi mất!"

"Lúc nãy tui còn nhìn thấy Chankimha tiểu thư đi lấy nước bằng cốc của tổng giám đốc Armstrong! Yêu đương giờ còn dùng chung cả cốc, ngọt chết tui rồi!"

"Khụ khụ." Thư ký Anna ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận của bọn họ. "Nói ở chỗ này thì được, nhưng ra khỏi cửa công ty chớ nói lung tung, cứ ngồi yên chờ kẹo mừng thôi là được rồi."

Mọi người trở nên hưng phấn.

Sau đó, đề tài chuyển tới người thần bí mỗi ngày đều tỏ tình với tổng giám đốc Armstrong ở trên diễn đàn.

"Người muốn theo đuổi tổng giám đốc Armstrong kia là ai vậy ta?" Lòng hiếu ký của mọi người nổi lên, "Trước khi tổng giám đốc Armstrong đi công tác đã ngừng điểm danh rồi, giờ nếu xem được tin tức, biết tổng giám đốc Armstrong là hoa đã có chủ, chắc hẳn sẽ từ bỏ nhỉ? Thư ký Anna có biết người đó là ai không?"

"Tôi biết chứ." Thư ký Anna cảm thấy mình như một đại boss đứng sau màn, biết toàn bộ bí mật mà mọi người đang giấu. Cảm giác này thật sự rất sung sướng.

"Nhưng tôi sẽ không nói cho mấy người đâu." Thư ký Anna cười hì hì nói: "Tổng giám đốc Armstrong cũng biết đó là ai, nếu mấy người thật sự muốn biết, vậy đi hỏi tổng giám đốc Armstrong đi."

Bọn họ chỉ dám ăn dưa trong âm thầm, chứ nào dám đi hỏi tổng giám đốc Armstrong. Nhưng thư ký Anna nổi tiếng kín miệng, bọn họ cũng chỉ có thể đoán mò.

Khi Freen đưa Becky về nhà, Chamcham đang chơi với bạn mới vô cùng vui vẻ.

Mấy hôm trước, khi hai người đưa Chamcham đi mua sắm đã mua cho cô bé hai con rùa đen nhỏ. Từ khi có bạn mới, Chamcham cũng không còn quấn lấy Becky nhiều như trước nữa.

Trong lòng Freen hối hận, tại sao không mua rùa đen cho Chamcham sớm hơn nữa.

"Mẹ ~ dì." Chamcham đặt con rùa đen xuống, sau đó chạy về phía hai người. "Hôm nay con đã khoe Bin và Bu với mọi người, con có thể mời bạn bè tới nhà xem rùa đen được không ạ?"

"Được chứ bảo bối." Freen lập tức đồng ý, "Để mẹ chuẩn bị bữa tiệc giúp con, để các bạn con chơi vui vẻ nhất có thể được không?"

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro