Chương 13 : Becky Yếu Đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky không rảnh quan tâm khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã sốc như thế nào, bây giờ cô chỉ muốn treo cả người mình lên người Freen.

Raiden Mei và đạo diễn Kiana ở bên kia cũng là hai kẻ nhát gan, hai người sợ hãi, người sợ kẻ đỡ.

Fiona Lawrence cũng không ngoại lệ, sắc mặt của cô ấy đã tái nhợt, cô ấy nhìn bên trái thì thấy vợ chồng nhà Mei Kiana đang trái ôm phải ấp, nhìn sang phải thì thấy Becky Armstrong với Freen Sarocha như hình với bóng, đột nhiên cô ấy bật khóc thành tiếng.

Cô ấy đành phải theo sát phía trước Yuki Williams, nhưng muốn bám sát cô ấy cũng không dễ dàng gì, chỉ có thể dùng ngón tay cái và ngón trỏ rụt rè túm lấy một góc ống tay áo của Yuki.

Nhắc mới thấy lạ, Freen Sarocha mặt lạnh như băng không sợ thì không sao, nhưng Yuki Williams nhìn yếu đuối nhỏ nhắn như vậy mà lại không hề sợ hãi, thậm chí còn rất thong thả.

Lúc này, cửa nhà họ Green từ từ mở ra, phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai, vang lên lúc nửa đêm yên tĩnh khiến không khí càng trở nên hãi hùng.

Nói đúng hơn là Freen và Yuki đang dìu già dắt trẻ đi trước dọn đường, theo sau là bộ tứ sợ đến khiếp vía.

Khi sáu người bước vào, cánh cửa sau lưng họ lập tức đóng sầm lại, mang theo một cơn gió lạnh.

Fiona sợ hãi nói:

"Huhuhuhuhuhu các chị ơi, em muốn về nhà!"

Becky cũng run lên, Freen nắm chặt tay cô như đang an ủi.

"Đừng sợ."

Becky thấy mình thật yếu đuối.

Từ ngoài cửa đi vào là một khoảng sân, các phòng hai bên đều có phần hoang tàn, bên ngoài có rất nhiều tấm vải trắng dài treo trên mái hiên, bồng bềnh trong gió đêm, ánh sáng phản chiếu từ những chiếc đèn lồng đỏ trông vô cùng kỳ quái.

Giữa sân có một cái giếng.

Yuki mỉm cười, nóng lòng muốn thử:

"Cái giếng này nhất định có vấn đề gì đó, chị có muốn kiểm tra một chút không?"

Hai chân của Fiona run lên cầm cập.

"Chị, chị là chị duy nhất của em, chị có thể đừng cười nữa được không! Đáng sợ quá đi mất!"

Mei rúc trong lồng ngực đạo diễn Kiana, giọng nói có chút run rẩy:

"Nhìn... Nhìn thử xem?"

Mấy người đi về phía cái giếng, chủ yếu vẫn là Freen với Yuki, còn mấy người khác đều là bị "kéo" đến đó.

Freen ghé sát miệng giếng, cúi đầu ngó vào trong xem thử, sau đó xoay người bình tĩnh nói:

"Không có gì khác thường."

Không ngờ đúng lúc này, một ma nữ mặc áo trắng, tóc rối bù, từ trong miệng giếng chậm rãi bò ra. Ma nữ liếc nhìn Freen, cái đầu cứng đờ như máy móc nghiêng qua, đồng tử đen bị tóc che mất một nửa, ma nữ nhìn bọn họ, cười toe toét.

"A a a a aaa a a!!!"

Xung quanh vang lên những tiếng la hét thất thanh.

Becky bị đột kích trực diện, khuôn mặt nhỏ của cô trở nên tái nhợt vì sợ hãi, cô nhảy lên người Freen với tốc độ nhanh như chớp, dang rộng hai chân ra kẹp lấy eo nàng, sau đó hung bạo vạch áo khoác của Freen ra, chui đầu vào, động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi.

Freen: "..."

Freen nhanh chóng tóm lấy nữ ma sắp chui lại vào trong giếng, sau khi thấy mục đích đã đạt được, nàng không quên giúp Becky bịt một bên tai lộ ra ngoài, tránh để cô không bị tàn phá bởi tiếng la hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của vài người khác.

Nàng khẽ cau mày, bất lực đứng bên giếng.

Yuki Williams, người dũng cảm còn lại cũng đứng bên cạnh, cười đến mức không đứng thẳng nổi.

Khi những người khác đã hét đủ, Freen vỗ nhẹ vào đôi vai run rẩy của Becky, thì thầm nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ:

"Đừng sợ, đừng sợ, tôi bắt được nhỏ này rồi."

Ma nữ dưới giếng: "..." Cả đời này chưa bao giờ cạn lời như vậy. Lúc nhận lời mời, người trong chương trình cũng không đề cập rằng bữa ăn cho công việc này là thức ăn cho chó phải không?

Ánh mắt của Freen ra hiệu cho ma nữ đừng nghĩ đến việc chạy trốn, sau đó đưa tay gạt mái tóc rối bù ra khỏi mặt cô ấy.

Ma nữ dưới giếng nước: "..." Căn bản không dám cử động.

"Becca, cô nhìn xem, ma nữ này không hề đáng sợ, thậm chí còn là người quen."

Freen tiếp tục an ủi.

Becky vùi đầu vào ngực Freen, không ngừng lắc đầu, giọng nói mang theo sự tủi thân khóc nức nở.

"Không chịu..."

Vất vả lắm mới dỗ xong, Becky chậm rãi nhô đầu ra như đà điểu, tay vẫn ôm chặt Freen, mắt hé một khe nhỏ nhìn ma nữ cạnh giếng nước.

Đúng là người quen thật.

Người này không phải là chủ quầy bán hoa quả hay sao.

Ban ngày bán dưa, ban đêm giả ma giả quỷ, một ngày làm hai việc, đúng là người duy nhất làm được.

Becky: "..."

Lúc này, những người khác cũng tụ tập xung quanh đây, Fiona tỏ ra đau khổ:

"Đúng là kẻ không có trái tim! Tôi đã tốn nhiều tiền như vậy ở chỗ ông mà ông còn giả vờ làm ma dọa tôi!"

Ma nữ dưới giếng nước bị một đám người công khai xử tử:

"..." Thật muốn chết mà.

_ Ha ha ha ha đúng là một sự kiện buồn cười nhất trong năm!

_ Cười chết tui, chị Freen thật sự quá can đảm, ha ha ha!

_ Ma nữ dưới giếng nước: Giết tui đi.

_ Chỉ mình mị để ý tới việc Freen Sarocha kêu Becky Armstrong là Becca hả?

_ Động tác vùi đầu vào ngực của Becky Armstrong quá lưu loát, nào thấy giống đối thủ một mất một còn, rõ ràng là cặp đôi đang yêu nhau?

_ A a a aa Becky đáng yêu quá!

_ Bảo bối mềm mại ngọt ngào nhà tui không hề sợ hãi sao??

_ Hai người này, tư thế này, 😍😍😍

_ Nhịn bảy năm, tôi đã sớm muốn nói, khi xem Tiên Lạc tôi đã bị CP FreenBecky ám ảnh!

Nhờ phúc của Freen, những trạm kế tiếp, những người khác cũng đánh bạo xem liệu NPC giả vờ làm ma có được nhìn thấy vào ban ngày hay không.

Kết quả là, bầu không khí khủng bố đáng sợ ban đầu đã biến thành khung cảnh hề hước như trên.

Cuối cùng, NPC kiệt sức và chủ động hướng dẫn Becky tìm kiếm manh mối, coi như là kết thúc thành công.

Nguyên nhân chính là không dám đắc tội với vợ người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro