Chương 21 : Cô Từng Rất Thích Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu hỏi đầu tiên, loại trái cây mà Becky Armstrong thích ăn nhất là gì?"

Becky và Freen đồng thời viết đáp án lên bảng trả lời, sau khi dơ lên, cả hai có cùng đáp án là dâu tây, câu hỏi này không hề khó, hai người dễ dàng ghi được một điểm.

Fiona ủ rũ không thôi, xem ra nhóm cô ấy chắc chắn đứng ở vị trí đầu tiên từ dưới đếm lên.

"Câu hỏi thứ hai, món ăn mà Freen Sarocha ghét nhất là gì?"

Nghe xong câu hỏi này, trong lòng Becky mỉm cười. Mặc dù ngày thường người phụ nữ này luôn tỏ ra lạnh lùng đoan trang, nhưng thực chất lại rất kén ăn, giống như một đứa trẻ, nếu bắt ăn chút đồ ăn có dinh dưỡng thì phải được dỗ dành trước rồi mới ăn.

Nếu là món mà nàng không thích nhất... Becky tự tin viết ra câu trả lời.

Mấy món chua ngọt.

Câu trả lời của hai người lại giống nhau, từng chữ đều đúng. Hai câu hỏi tiếp theo cũng trả lời chính xác, giúp cả hai an toàn lấy được bốn điểm.

Đám người Fiona và Mei không biết gì đang ngồi xem cũng kinh ngạc không thôi, chỉ có Kiana và Yuki đã sớm hiểu rõ, nhân tiện tỏ ra ghét bỏ sự ồn ào của hai người còn lại.

"Câu hỏi số năm, bộ phim mà Becky Armstrong thích nhất là gì?"

Lần này Freen viết đáp án rất nhanh, nhưng bản thân Becky lại suy nghĩ rất lâu, giống như bị cuốn vào một ký ức nào đó, cô nhìn chằm chằm vào bảng điền câu trả lời trắng xoá một lúc, sau đó mới chậm rãi viết ra câu trả lời.

Câu trả lời của Freen được công bố trước, trên bảng viết ba chữ rõ vô cùng sạch đẹp rõ ràng, người trong gương.

Ai đã theo dõi Becky đều biết cô thích nhất những bộ phim của đạo diễn Kallen, trong đó có một bộ phim huyền nghi kinh điển tên "Người trong gương", cũng là bộ phim mà cô luôn nhắc đến trong các cuộc phỏng vấn.

Vậy nên nếu không có bất ngờ nào khác, đáp án này nhất định không thể sai được.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bảng mà Becky sắp mở ra, nhưng câu trả lời trên đó lại khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi.

Trên đó chỉ viết mấy chữ, không gặp lại.

Freen ngơ ngác nhìn bảng của cô, cảm xúc trong mắt trở nên sâu thẳm, hồi lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được. Chờ đến khi Mika công bố thứ hạng cuối cùng, nàng vẫn đứng im không nói một lời.

Trong mắt người khác, dáng vẻ này của nàng có lẽ không khác gì ngày thường, chỉ có Becky mới nhìn thấy rõ ràng trong mắt nàng có sương giá, đôi môi mỏng mím lại thành một vòng cung lạnh lùng.

Không vui cũng đừng nên thể hiện quá rõ ràng như vậy.

Becky quay đầu nhìn người phụ nữ đang cụp mắt xuống, trong lòng thở dài, cô lặng lẽ đi đến bên cạnh nàng, nắm lấy vạt áo của nàng, nơi camera không thể nhìn thấy.

Sau khi chào hỏi Mika lần nữa, cô đi thẳng vào phòng. Mei và Kiana đã xuất phát trước, còn họ có thêm hai mươi phút để nghỉ ngơi.

Cũng đủ để an ủi cô vợ đang buồn bực của cô.

Freen giở bộ lơ đãng liếc nhìn bóng dáng Becky đang ủ rũ đứng đó, nàng xụ mặt, năm phút sau mới theo cô về phòng.

Nàng dùng một tay khoá trái cửa, tay còn lại tắt mic thu âm đi. Đôi mắt màu đen như mang theo một cơn bão tuyết, trong ánh mắt có chút lạnh lùng, khi rơi vào người Becky, tất cả gió tuyết đều tan đi, hóa thành một dòng suối trong mát.

Người phụ nữ đứng trước cửa, im lặng không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Becky.

Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Becky không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Dòng suối trong trẻo bỗng trở nên hỗn loạn, từng gợn nước lăn tăn.

Trong mắt người phụ nữ hiện lên chút khó chịu hiếm hoi.

Becky bước tới, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Freen, dẫn nàng đến bên giường. Cô đặt tay lên vai nàng, ấn nàng ngồi xuống giường.

Cô giơ tay vén mái tóc đen đang rũ xuống bên tai người phụ nữ sang một bên, để lộ đôi tai nhỏ trắng nõn, đầu ngón tay vô tình hay cố ý mà lướt qua dái tai. Hai tay thuận thế vòng qua cổ nàng, nghiêng người về phía trước, ngồi vào lòng Freen, đối mặt với nàng

"Chị không vui à?"

Becky đến gần nàng, giọng điệu mềm mại quyến rũ, hơi thở phả vào tai nàng, hài lòng nhìn dái tai màu trắng dần dần chuyển sang màu đỏ.

Sắc mặt căng thẳng của Freen dịu lại, nàng thở dài, giơ tay ôm lấy eo Becky, tựa cằm lên vai cô, ánh mắt sâu thẳm nhẹ nhàng nói:

"Hình như... Chị không hiểu rõ về em lắm."

Không biết Becky nghĩ tới cái gì, cô làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, nói:

"Nói bậy, từ trong ra ngoài của em... Không biết chị đã hiểu qua bao nhiêu lần rồi."

Freen: "..."

Sắc mặt của người phụ nữ không hề thay đổi, nàng bình tĩnh nói:

"Vậy để chị làm quen lại với em một lần nữa."

Vừa nói, bàn tay vốn đặt trên eo Becky bất ngờ trượt xuống.

Becky giật mình giữ chặt lấy tay Freen, thẹn quá hoá giận nói:

"Bên ngoài nhiều người như vậy, hơn nữa..."

Giọng nói của nàng đột nhiên nhỏ dần xuống, gần như tiếng muỗi kêu.

"Không đủ thời gian."

Vẻ mặt của Freen vô cùng nghiêm túc:

"Đối với em mười phút là đủ rồi."

Becky: "?"

Người phụ nữ cười một tiếng, nhẹ nhàng lọt vào tai Becky, an ủi trái tim cô. Trái tim của Becky trở nên mềm nhũn, không nhịn được mà mỉm cười.

"Tại sao lại là không gặp lại?"

Freen đi thẳng vào vấn đề, Becky biết rõ người này vẫn chưa nguôi giận, vẫn cần một đáp án.

Becky mỉm cười, đột nhiên muốn trêu chọc nàng, giọng nói mang theo sự vui sướng.

"Chị muốn biết đến vậy?"

"Ừ."

Freen lùi lại một chút, đôi mắt đen của nàng đối diện với cặp mắt màu hổ phách nhạt của Becky, nàng chăm chú nhìn cô.

"Chị muốn biết, tất cả về em."

Ánh mắt của Becky run lên, khi đối diện với cặp mắt đó của nàng, cô lại không dám thở.

Cô nên nói gì đây?

Nói nàng rất duyên dáng khi mới mười bốn tuổi, nói cô có những ước mơ viển vông dù xuất thân từ một gia đình nghèo, nói cô dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất bất chấp sự phản đối của gia đình, nói cô xuất thân từ một ngôi làng nhỏ ở thành phố N một mình đến nơi thành thị xô bồ, hay phải nói cô không dám lười biếng ngày đêm du hành dưới trăng sao để bước vào thế giới của nàng.

Hay cô phải nói mình đã đếm từng chi tiết từng bộ phim của nàng, trái tim cô đã rung động hàng ngàn lần.

Becky không nói lời nào, chỉ mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi người phụ nữ, thấp giọng nỉ non:

"Dù sao chúng ta cũng sẽ ở bên nhau thêm nhiều năm nữa, quãng đời còn lại dài như vậy, sau này em lại từ từ kể chị nghe, vậy được không?"

Người phụ nữ đón nhận, nét mặt mềm mại như suối nước.

"Được."

Có lẽ chờ đến sau này, khi cả hai đều đã bảy tám mươi tuổi, khuôn mặt sẽ xuất hiện những nếp nhăn thời gian.

Vào một buổi chiều đầy nắng, họ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế bập bênh ngoài sân phơi nắng, nhìn lại những năm tháng đã qua. Cô sẽ thản nhiên nói với nàng về khoảng thời gian mà Freen chưa bao giờ chạm tới.

Cô cũng từng rất thích nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro