Chương 23 : Không Thể Đợi Thêm Được Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...

Tiếng vặn khóa cửa vang lên, Freen chợt tỉnh táo lại, nhanh chóng rút tay đang đặt trên dải ruy băng ra, nụ cười trong mắt nhạt dần, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Becky từ trong phòng tắm đầy hơi nóng bước ra, cô nhìn thấy một thứ gì đó đang nhanh chóng di chuyển trước mắt, giống như cái bóng lướt ngang qua.

Cô chớp mắt, những giọt nước trong suốt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, như đang phát sáng. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy bóng dáng Freen đang đứng trước bàn trang điểm cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm nghị, không thấy có gì khác thường.

Ừm? Cô luôn có cảm giác lúc nãy người phụ nữ này đã làm gì đó.

Cô nheo mắt nghi ngờ, sau đó xỏ dép lê đi tới, đứng trước mặt người phụ nữ, nhìn từ trên xuống dưới:

"Khi nãy chị làm gì vậy?"

Sắc mặt của Freen vẫn rất bình tĩnh.

"Đang đợi em."

Becky nhướng mày:

"Chị chờ em làm gì?"

Người phụ nữ liếc nhìn cô, giận như không giận.

"Em tắm lâu quá, chị không thể đợi thêm được nữa."

Becky: "..."

Cô ho khan hai tiếng, không dám nhìn vào mắt Freen, khuôn mặt vừa bị nước nóng hâm cho đỏ bừng giờ lại càng đỏ hơn, ngay cả lỗ tai cũng trở nên đỏ bừng.

"Chị... Chị thì làm gì mà không đợi được..."

Giọng nói của cô nhỏ dần, nếu không lắng nghe kỹ sẽ không thể nghe được.

"Nơi này không hề có cách âm, nếu chị không chờ được... Cũng không được...."

Freen cụp mắt nhìn đôi mắt trong trẻo đang lảng tránh của cô, trong mắt mang theo ý cười, sau đó nhanh chóng thu lại. Nàng bước đến gần Becky, nghiêm túc nói:

"Việc này thì liên quan gì đến khả năng cách âm?"

Becky bị nàng ép lui về phía sau một bước, cô gấp đến mức không nhịn được nói:

"Sao lại không liên quan? Người rên cũng không phải chị, nhỡ bị người khác nghe được, em không biết xấu hổ hay sao?"

Người phụ nữ tiến lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Becky một lát, giọng nói trở nên khàn khàn, chui vào tai cô, giống như mạng nhện quấn quanh trái tim của Becky.

"Em định rên như nào?"

Hơi thở của Becky cứng lại, khoé mắt nóng bừng, trong mắt tràn ngập hơi nước, khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Freen, suýt chút nữa cô đã buông vũ khí đầu hàng.

Thấy cô im lặng không nói gì, giọng nói của Freen trở nên nhẹ nhàng hơn một chút:

"Thật sự không được sao? Nhưng... Chị rất muốn..."

Becky hít sâu một hơi, lý trí hoàn toàn sụp đổ.

Mẹ kiếp cái cách âm!

Cô tiến lại gần, định hôn lên môi Freen, nhưng bị người phụ nữ né tránh.

Chỉ thấy Freen nhanh chóng lùi lại, lấy quần áo đã sớm chuẩn bị tốt, rồi đi vào phòng tắm.

Trước khi đi vào, cô quay đầu lại nhìn Becky đang sững sờ tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc, dáng vẻ như không dính khói lửa nhân gian, giọng nói cũng trong trẻo bình tĩnh:

"Ý chị là chị muốn đi tắm, không chờ nổi nữa. Quý cô Becky nghĩ đi tận đâu vậy?"

Nhưng ý cười trong mắt rõ đến mức không giấu nổi.

Becky: "?"

Cánh cửa phòng tắm đóng lại không hề thương tiếc.

Becky vỗ ngực, suýt chút nữa bị người phụ nữ kia chọc giận đến đau tim, dạ dày xoắn lại thành một quả bóng.

Hơi thở kiều diễm đột nhiên tan đi, Becky cố lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau, cảm giác nhớp nháp ở dưới chân chợt khiến cô nhận ra việc tắm rửa có lẽ là vô ích.

Chết tiệt!

Becky suýt thì định đi phá cửa.

Đang tức giận định chạy qua, thì cô liếc mắt nhìn thấy hai dải ruy băng đỏ đặt cạnh nhau trên bàn.

Suy nghĩ bị Freen dẫn dụ đi lập tức quay trở lại, Becky nhìn đi nhìn lại, cuối cùng tin chắc rằng người phụ nữ này chỉ cố ý trêu chọc cô, dùng tám trăm kế chỉ để cô không chú ý đến việc này.

Sự tức giận trong lòng Becky lập tức tiêu tan sạch sẽ, thậm chí cô còn cảm thấy hơi buồn cười. Cô lấy điện thoại di động chụp lại ảnh dải ruy băng trên bàn.

"Quỷ ấu trĩ."

Becky giơ tay chạm vào dải ruy băng, cười mắng.

Freen tắm nhanh hơn Becky một chút, khi đi ra, ánh mắt rơi vào trên bàn, sau khi nhìn rõ, ban đầu nàng giật mình, sau đó toàn thân mềm nhũn ra.

Dải ruy băng trên bàn được xếp thành hình trái tim, không biết đó là kiệt tác của ai.

Becky đang ngồi trên bàn, cầm kịch bản vừa đọc vừa viết gì đó. Mái tóc nâu nhạt hơi xoăn buông xuống trên vai, đuôi tóc còn ướt, thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống.

Freen bước tới, dùng máy sấy tóc giúp cô sấy khô tóc.

Becky nheo mắt, thoải mái ngâm nga hai tiếng, tự nhiên ngả người về phía sau, tựa đầu vào người Freen.

"Chị đừng tưởng hiện giờ lấy lòng em mà em không so đo với hành động khi nãy của chị."

Người phụ nữ tắt máy sấy, cúi đầu nhìn xoáy tóc đáng yêu của cô, ngây thơ nói:

"Lúc nãy chị làm gì?"

Becky xụ mặt.

"Giả ngu cũng vô dụng!"

Cô nghe thấy Freen thở dài một hơi, tự hỏi liệu có phải mình đã nghiêm túc quá không, đang muốn nhả ra, đột nhiên cô cảm nhận được người phụ nữ phía sau đang di chuyển.

Ngay sau đó, Freen nghiêng người, vài sợi tóc đen chạm vào cổ Becky, khiến cô hơi ngứa ngáy. Một bóng đen rơi xuống trước mắt cô, sau đó là hơi thở dồn dập và một nụ hôn ngọt ngào và mát lạnh rơi trên khóe miệng cô.

Vừa chạm một cái lập tức rời đi.

Becky sửng sốt, sau đó nghe thấy người phụ nữ kia nói:

"Vậy lấy lòng kiểu này rồi, quý cô Becky đừng so đo nữa được không?"

"Chị... Chị lấy lòng thêm chút nữa, em còn xem xét... Ừm..."

Nụ hôn nóng bỏng ẩm ướt xâm chiếm môi và răng của Becky, nuốt chửng tất cả những lời còn dang dở của cô. Có thứ gì đó mềm mại và phóng đãng quét qua từng tấc trong miệng cô như một con rắn, đang bóp nghẹt hơi thở của cô, cô chỉ có thể thèm muốn lượng oxy do người phụ nữ mang đến để duy trì ý thức.

Lại để mặc cho nàng trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro