Chương 29 : Freen Sarocha Là Vợ Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Freen rời đi, có một vị khách mới đến thế chỗ cô, tiếp tục ghi hình hai trạm tiếp theo của chương trình.

Có lẽ bởi vì không có người đi cùng làm bạn, nên hình như Becky cũng không để tâm khoảng thời gian này lắm, cô chỉ coi đó là một công việc bình thường, trong nháy mắt đã ghi hình xong.

Một mình trở về ngôi nhà trống trải, Becky nằm liệt trên giường, thở dài một hơi. Cô lật người lại, lấy điện thoại di động ra, bấm vào giao diện trò chuyện của người có biệt danh là "Bà xã lớn nhất", đầu ngón tay lướt lên trên, tin nhắn mới nhất bên kia gửi đến vẫn dừng ở hai giờ sáng nay.

Becky đọc đi đọc lại tin nhắn này, tuần này mặc dù Freen ngày nào cũng liên lạc với cô, nhưng luôn vào lúc nửa đêm. Cuộc trò chuyện giữa hai người luôn cách nhau một khoảng rất dài, nghiêm túc mà nói, họ chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện được với nhau!

Becky sầu đến mức rụng vài sợi tóc.

Vừa nhớ nàng lại vừa thấy tủi thân, nhưng quan trọng nhất vẫn là lo cho nàng, vì ngày nào nàng cũng đi ngủ muộn, vừa quay phim mới đã không biết tự chăm sóc cho bản thân.

Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ để bình tĩnh lại. Ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại di động gõ vài chữ, cuối cùng gửi đi một câu:

"Em về nhà rồi." Chờ một lát, cô lại nhắn tiếp: "Em nói cho chị Jean biết về chuyện của chúng ta trước."

Freen vừa tiến tổ tuần này, có lẽ vài tháng tới sẽ rất bận. Bản thân cô cũng chỉ nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, sau đó lập tức vào đoàn quay một bộ phim truyền hình mới, khoảng thời gian sắp tới không có cách nào hẹn người đại diện của họ để chính thức bàn bạc chuyện này.

Sau khi nghĩ kỹ, cô quyết định nói chuyện với Jean Green trước.

Becky từ trên giường ngồi dậy, bấm số Jean Green, trong lúc chờ đợi, cô ho khan hai tiếng, hắng giọng.

Cuộc gọi đã được kết nối.

"Có chuyện gì vậy, bảo bối Becky? Về đến nhà rồi nhỉ?"

Becky trở nên nghiêm túc, bình tĩnh nói:

"Ừm, bên cạnh chị không có người nào khác đúng không?"

Người ở đầu bên kia hơi nghi ngờ giọng điệu kỳ lạ của cô, nhất thời không nói gì, chỉ mơ hồ nghe được vài tiếng bước chân. Vài giây sau, giọng nói thận trọng của Jean truyền đến:

"Tôi đi ra ngoài rồi, có chuyện gì quan trọng hả?"

Sắc mặt của Becky vô cùng nghiêm túc, đứng đắn nói:

"Freen Sarocha là vợ của tôi."

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, thậm chí ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ cũng không nghe được.

Rất lâu sau.

"Cô không sao đấy chứ?"

Becky: "..."

Becky rời giường bằng tốc độ cực nhanh, ngón chân trắng nõn bước lên thảm, đi đến phòng làm việc, sau đó lấy giấy đăng ký kết hôn từ két sắt ở trong nhà, mở ra, chụp một bức ảnh HD rồi gửi cho Jean.

Sự im lặng lại kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa.

Giọng điệu của Jean rất kiên định:

"Là photoshop phải không? Cái này được đăng đầy trong siêu thoại CP của hai người."

Becky hoàn toàn cạn lời. Cô hít sâu một hơi, gọi video cho Jean, lật qua lật lại cuốn sổ nhỏ màu đỏ để chứng minh đó là đồ thật, đồng thời đưa mấy bức ảnh về cuộc sống riêng tư của cô và Freen cho cô ấy xem.

Cuộc gọi đột nhiên bị cúp, vài giây sau, giao diện trò chuyện của Jean hiện lên, khiến điện thoại di động của Becky đổ chuông không ngừng. Cô lặng lẽ bấm vào, một đống dấu chấm than đầy trên màn hình khiến mắt cô đau nhức.

Điện thoại di động rung cả phút mới dừng lại, cuối cùng Jean cũng gửi một tin nhắn bình thường giống con người.

Jean: Người đại diện của Freen Sarocha có biết chuyện này không?

Becky suy nghĩ một chút, gõ mấy chữ gửi đi.

Becky: Chắc là có biết.

Jean: ? Vậy là cô chỉ giấu một mình tôi?

Jean ở bên này nhận được một tin tức khủng bố như vậy thì vẫn đang cố gắng tiêu hóa, điện thoại di động rung lên, cô ấy bấm vào thì thấy là tin nhắn trả lời của Becky.

Bảo bối Becky: Cũng không hẳn. Nhưng tôi thấy trong chương trình tôi và cô ấy đã thể hiện rõ như vậy, chắc hẳn rất dễ nhìn ra hai chúng tôi đã kết hôn.

Jean: "..."

Người đại diện Jean tự nghi ngờ bản thân hồi lâu, cuối cùng xem lại toàn bộ các đoạn phát sóng trực tiếp và video quảng bá liên quan đến chương trình, bắt đầu tiến hành phân tích.

Cuối cùng đã đi đến kết luận.

Hai người này giỏi lắm.

Jean: (vô cùng đau đớn) Tại sao tôi lại không nhìn ra?

Becky: Tuần đầu tiên không được gặp vợ, nhớ quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro