Chương 36 : Đừng Rời Xa Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, khi ở phim trường, Becky có thể tránh xa Furina Schariac bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu, ngoại trừ những lúc đóng phim thì cô luôn tránh xa hết mức có thể, quyết tâm không cho cô ta có cơ thêm cơ hội lăng xê.

Bên phía Furina Schariac cũng không có động tĩnh gì, nhưng sau khi "Bọn họ" phát sóng, bên đó lại giở trò, hy vọng tận dụng làn sóng này để quảng bá CP một phen.

Nhưng lần này Becky chưa cần ra tay, căn bản xào không nổi nữa. Những khán giả theo dõi chương trình này đã sớm lọt hố CP của cô và Freen, nào lọt được hố CP khác.

Độ nổi tiếng của siêu thoại CP giữa hai người bọn họ càng lúc càng tăng cao sau khi tập tái hiện "Tiên Lạc" được phát sóng, họ đã trở thành CP có siêu thoại đứng top một trên Instagram, chưa từng bị xuống hạng.

Có một editor nổi tiếng có tích V đã ghép những cảnh họ đối diễn, kèm theo những cảnh trong "Tiên Lạc" thành một video kiếp này kiếp trước, thậm chí còn ngồi trên hot search cả ngày.

Trên mạng có rất nhiều người đang suy đoán về mối quan hệ giữa hai người bọn họ, thậm chí không ít người trong ngành còn bóng gió một phen.

Giống như bây giờ.

Becky nở một nụ cười đoan trang xinh đẹp, ly rượu chạm nhẹ vào ly của người phụ nữ trước mặt, sau đó ngẩng đầu lên nhấp một ngụm rượu.

Sau vài tháng quay phim, bộ phim của cô cuối cùng cũng đóng máy, tối hôm nay chính là tiệc mừng đóng máy. Mà người phụ nữ trưởng thành chín chắn giỏi giang mặc đồ tây ngồi trước mặt này chính là chủ đầu tư bộ phim này... Tổng giám đốc Layla.

Tổng giám đốc Layla cũng đang mỉm cười, trên gương mặt mang theo nét quyến rũ của thời gian. Cô ta nhấp một ngụm rượu, nghiêng người lại gần Becky một chút, thâm sâu nói:

"Hình như dạo này nhiệt độ trên mạng của quý cô Becky và quý cô Freen rất cao nhỉ?"

Cô ta dừng lại một chút, sau đó lại cười nói:

"Cũng không biết là thật hay giả đây."

Becky lùi về phía sau, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi.

"Tổng giám đốc Layla cũng quan tâm đến những chuyện này sao?"

Tổng giám đốc Layla thở dài, liếc nhìn Becky.

"Không sợ quý cô Becky cười. Tôi là fan hâm mộ sự nghiệp của quý cô Freen, đương nhiên phải quan tâm. Cũng không ngờ quan hệ giữa quý cô Becky với quý cô Freen hoá ra lại tốt như vậy."

Giọng điệu lúc nói câu cuối cùng của cô ta rất kỳ quái, giống như một cây kim bọc trong bông mềm, đâm thật mạnh.

Nụ cười trong mắt Becky hoàn toàn biến mất, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên như cũ. Đầu ngón tay của cô nắm chặt lấy ly rượu, giọng nói khi nói chuyện không mặn không nhạt.

"Tổng giám đốc không biết cũng là chuyện bình thường, dù sao đây cũng là việc riêng của tôi và cô ấy, không cần phải nói cho người ngoài."

Nụ cười trên mặt của tổng giám đốc Layla chợt cứng đờ.

Becky cũng không thèm nhìn cô ta một cái, chỉ đặt ly rượu lên trên bàn, sau đó cười nói:

"Xin lỗi, không tiếp được."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Cô vẫn duy trì nụ cười tao nhã, đáp lại những lời chào hỏi trên đường đi, rồi sải bước trên giày cao gót vào phòng tắm. Bên trong không có ai, lúc này sắc mặt của cô lập tức trở nên lạnh lùng.

Hừ, không hiểu tại sao khuôn mặt lạnh lùng lạnh nhạt đó lại có thể thu hút nhiều hoa đào đến vậy?

Becky yêu khuôn mặt đó đến chết, cô bình tĩnh rửa tay, sau đó đứng trước gương dặm lại son môi.

Phía sau vang lên âm thanh giày cao gót rất nhịp nhàng. Cô liếc nhìn một cái, rất tốt, lại là một người mà cô ghét.

Furina Schariac chậm rãi bước vào, bắt đầu trang điểm lại ngay bên cạnh Becky.

Becky lạnh mặt, xoay người muốn rời đi, nhưng Furina Schariac đã đưa tay kéo cô lại. Cô cau mày, hất tay Furina Schariac ra, ánh mắt băng giá ngước lên nhìn cô ta.

Furina Schariac không quan tâm đến ánh mắt của cô, cô ta rất kiên trì như thể muốn có được câu trả lời, cô ta nhìn Becky, nói:

"Cô và Freen Sarocha cũng có thể xào CP, vậy tại sao tôi lại không được?"

Becky cười khinh miệt, khí chất quanh người vẫn không hề dịu đi. Cô nói:

"Cô xứng sao?"

Sắc mặt Furina Schariac đột nhiên tối sầm lại:

"Cô có ý gì?"

Vẻ mặt của Becky vẫn không thay đổi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn:

"Cô mà cũng xứng để nhắc đến tên cô ấy hả."

Nói xong, cô quay người rời đi, để lại Furina Schariac một mình ở chỗ cũ.

Furina: "..." Hình như cô ta đã phát hiện ra chuyện gì đó rất khủng khiếp.

Becky bị mấy người này phá hỏng tâm trạng, nên đã rời khỏi buổi tiệc từ sớm. Cô ngồi trong xe mệt mỏi dụi dụi mắt, hé mắt nhìn ánh đèn nhấp nháy bên ngoài.

Jean ở bên cạnh nói:

"Giờ em có thể nghỉ ngơi một thời gian."

"Oke."

"... Em và vợ của em càng ngày càng giống nhau."

"Ừm."

"..." Mấy người ở không lâu ngày đều trở nên như vậy sao?

Sau khi tiễn Becky về đến nhà, Jean lấy một bản in kịch bản mới từ trong túi ra, đưa cho cô rồi nói:

"Đây là bộ phim mới đang trong thời gian chuẩn bị của đạo diễn Alice, muốn mời em đóng vai nữ chính. Dự kiến năm sau sẽ bắt đầu quay, em xem trước kịch bản, nhận hay không thì nói với chị một tiếng."

Trong khoảng thời gian này, có không ít kịch bản được gửi đến cho Becky, nhưng cô không mấy hài lòng, vậy nên bộ phim tiếp theo vẫn chưa được quyết định.

"Phim của đạo diễn Alice sao?"

Becky nhướng mày, có chút hứng thú. Cô không đóng nhiều phim điện ảnh, bình thường chỉ đóng vai khách mời với suất diễn rất ít, chưa bao giờ thử sức vào vai nữ chính trong một bộ phim.

Cô nhận lấy kịch bản, sau đó đuổi Jean về. Sau khi về nhà dọn dẹp xong, cô nằm trên giường bắt đầu đọc kịch bản, hóa ra là một bộ phim có hai nhân vật nữ chính. Becky trở nên hứng thú hơn, tiếp tục đọc.

Cốt truyện là vợ của nữ chính bị tai nạn xe cộ qua đời, lúc đau đớn tột cùng, cô nằm mơ, khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đã quay trở lại một tuần trước ngày vợ qua đời.

Nữ chính bắt đầu cố gắng ngăn chặn cái chết của vợ mình nhưng đáng tiếc lại thất bại, sau khi thất bại, cô lại quay trở về thời điểm cũ. Thế là nữ chính cứ bị cuốn vào vòng lặp thời gian hết lần này đến lần khác, lần nào cũng chỉ có một mục đích là muốn cứu vợ mình.

Thất bại hết lần này đến lần khác, khởi động lại không biết bao nhiêu lần. Cô ấy dần dần phát hiện ra cái chết của vợ mình không phải là một tai nạn đơn giản mà là một vụ giết người có chủ ý, mà vụ giết người này là nhằm vào chính cô.

Khi bí ẩn được giải đáp, nữ chính cuối cùng cũng biết được chính vợ cô là người đầu tiên rơi vào vòng lặp. Vợ cô hết lần này đến lần khác cố gắng ngăn cản cái chết của cô, cuối cùng đã chọn thế chỗ cô.

Cuối cùng, nữ chính đã tìm ra thủ phạm thực sự đứng đằng sau tất cả. Chu kỳ tuần hoàn được sắp đặt lại, cô quay trở lại thời gian ban đầu để đưa kẻ sát nhân ra trước công lý, còn vợ của cô vẫn kẹt lại ở khoảng thời gian trước đó mãi mãi.

Becky đọc, trong lòng có chút buồn bực, đồng cảm với nữ chính trong kịch bản, sau đó cô lấy điện thoại di động ra, gửi cho Jean một tin nhắn.

"Tôi đã đọc kịch bản rồi, tôi rất thích, nhận giúp tôi."

Jean lập tức trả lời:

"Ok, kịch bản này thực sự rất hay, hơn nữa đội ngũ của đạo diễn Alice cũng rất đáng tin. Chỉ là..."

"Sao vậy?"

"Tôi sợ cô nhập vai quá sâu, không thoát ra được."

Khi nhìn thấy tin nhắn này, Becky hơi nghi ngờ, trả lời:

"Đây đâu phải ngày đầu tiên cô quen tôi, kịch bản này đúng là hơi ngược nhưng không đến mức không diễn được."

Jean ở đầu dây bên kia im lặng mấy giây, sau đó mới gửi tin nhắn.

"Tôi quên nói với cô, nữ chính còn lại trong bộ phim này đã được xác nhận là vợ của cô."

Becky: "..."

Trong đầu cô không nhịn được mà đặt Freen vào những tình huống đó, đặc biệt là cảnh chia tay cuối cùng. Nghĩ đến đây, lòng cô đã đau nhói, cô nhanh chóng rút khăn giấy ở bên cạnh, lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Cô tự nhủ, ít nhất trong bộ phim này, cô không phải lo lắng về việc diễn cảnh khóc.

Không hiểu sao mắt Becky lại đỏ lên, cô gọi cho Freen. Nàng lập tức nhấc máy, chưa kịp nói gì, Becky đã oà khóc.

"Vợ à, chị đừng rời xa em, chị đừng đi, cầu xin chị, đừng đi..."

Freen: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro