Chương 4 : Sàm Sỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em định một mình đi làm nhiệm vụ hay thành lập liên minh?"

Raiden Mei giơ tấm ảnh điểm nhiệm vụ trong tay, là người đầu tiên phá vỡ sự yên bình.

Kiana Kaslana: "Tôi đi cùng vợ tôi!"

Bốn người còn lại: Đạo diễn Kiana, đừng quá si tình như thế chứ.

Becky suy nghĩ một lát, sau đó nói:

"Sáu người chúng ta có sáu điểm nhiệm vụ khác nhau, nhiệm vụ của sáu điểm này chỉ bản thân chúng ta mới có thể phát động. Em đề nghị trước tiên chúng ta đi tìm điểm nhiệm vụ của mình trước, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nhận manh mối sau đó xem xét có nên liên minh hay không."

"Em đồng ý."

Fiona Lawrence mỉm cười, tràn đầy năng lượng,.

"Đạo diễn đã nói cuối cùng sẽ chỉ có một người chiến thắng. Các chị em, em đi trước! Tạm biệt mọi người!"

Nói xong, cô ấy chạy vù xuống lầu dưới, không quên vẫy tay chào mọi người, miệng vẫn cười như không tim không phổi, rồi rời khỏi quán trọ trước.

Những "người già" còn lại ở trên lầu:

Đúng là người trẻ tuổi, năng lượng tràn đầy.

Raiden Mei nói:

"Chúng ta đi theo con đường cũ, em không muốn thua."

Khát khao chiến thắng ở tuổi trung niên trỗi dậy! Nói xong, cô ấy túm lấy Kiana Kaslana, chào hỏi những người khác rồi rời khỏi quán trọ.

"Chị Becky, cô Freen, tôi cũng đi làm nhiệm vụ trước."

Yuki Williams liếc nhìn Freen Sarocha và Becky Armstrong, cười đầy ẩn ý rồi rời khỏi quán trọ.

Chỉ còn lại hai người khó xử ở lại quán trọ.

"Quý cô Freen à, tôi đi trước."

Becky là người lên tiếng trước.

"Ừm."

Freen khẽ gật đầu.

Becky liếc nhìn Freen, sau đó cất bước rời đi, Freen theo sát cô.

Becky dừng lại, Freen cũng dừng lại.

Becky : "..."

Haiz, người phụ nữ này.

Becky không quan tâm đến việc Freen đi theo mình, cô rời khỏi quán trọ, đi về phía con đường chính cách đó không xa.

Freen đi theo cô, nhưng vẫn giữ khoảng cách không gần cũng chẳng quá xa.

Con đường chính rất náo nhiệt, âm thanh nhiều người bán hàng rao bán, người đến kẻ đi, mỗi người đều mặc trang phục thời cổ, khiến nơi đây giống như một con phố thương mại hồi xưa cũ.

Cổ trấn P là một thị trấn cơ bản không có dấu vết thương mại hóa, ngày thường ở đây không có nhiều khách du lịch, chỉ có một số ít người dân bản địa sinh sống. Vậy nên, những cảnh tượng sống động trước mắt này đều là do tổ chương trình sắp xếp một cách tự nhiên.

Mà những người dân trong trang phục cổ trang này cũng được mời tới làm diễn viên quần chúng.

Nhìn cũng rất giống thời xưa.

Becky cụp mắt nhìn bức ảnh nhiệm vụ chụp địa điểm trong tay, cameraman tiến lại gần chụp ảnh cận cảnh cho cô.

Đó là một cái đình nhỏ ven sông, bức ảnh chỉ chụp được một nửa tấm bia ở đình, mơ hồ nhìn ra chữ Thính Phong.

"Đình Thính Phong."

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai cô, Becky đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Freen.

Nàng đang đứng một bên, hơi cúi người ghé sát vào người Becky, cả hai cùng nhìn bức ảnh cô cầm trên tay, yên lặng không tiếng động.

Becky : "..."

Freen tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

"Quý cô Becky sao thế?"

Becky tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại:

"Cô tới đây từ khi nào?"

"Lúc cô đang xem bức ảnh."

Freen ngừng lại, tỏ ra vô tội.

"Tôi đoán là cô quá nghiêm túc, thậm chí còn không nhận ra tôi đến gần."

Becky : "..."

Freen nói tiếp:

"Điểm nhiệm vụ của tôi cũng là ở bờ sông, chúng ta đi cùng nhau nha?"

Đúng là không biết xấu hổ.

Becky thầm chửi rủa.

Nhưng cô không muốn làm mất mặt Freen ngay tại chỗ. Hơn nữa, sự xuất hiện chủ động của Freen thật sự khiến Becky hài lòng, trong lòng cô lẩm bẩm vài tiếng, không cảm xúc, cao quý lạnh nhạt nói.

"Ừm."

Freen mỉm cười vui vẻ.

Hai người quay phim ở bên cạnh theo dõi câu chuyện từ nãy đến giờ:

... Sao tụi tui thấy nhiều bong bóng màu hồng thế nhỉ?

Hai người chậm rãi sánh vai đi về phía bờ sông. Bờ sông cách đó không xa, đứng trên đường đường chính cũng có thể nhìn thấy. Đó là một con sông chia đôi Cổ trấn P, rất đặc biệt, có thể coi là dòng sông mang tính bước ngoặt của cổ trấn.

Ven sông có rất nhiều cây liễu, bị gió thổi nhẹ tung bay.

Freen và Becky đi dọc theo con đường lát đá xanh bên bờ sông mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Bây giờ đã là đầu thu, mùa hè oi bức vừa mới tan, hai người đang đi dạo bên bờ sông, gió mát thổi qua, trước mặt là những tòa nhà cổ kính bao năm yên lặng, bên tai là tiếng gió mát sông chảy, bên cạnh lại có người trong tim.

Nếu thời gian dừng lại ở thời điểm này thì tốt biết mấy.

Becky nghĩ thầm, cô cụp mắt xuống nhìn bàn tay phải của Freen đang buông thõng bên người, sau đó giả bộ lơ đãng mà dùng mu bàn tay mình cọ lên tay nàng.

Freen cứng người, mất tự nhiên mà nắm chặt tay, mu bàn tay bị cọ có chút ngứa ngáy.

Nàng im lặng nhìn Becky.

Becky không nhìn nàng, trong lòng bật cười, nhưng trên mặt cũng không để lộ cảm xúc gì, vẫn vô cùng nghiêm túc.

Sau một hồi không an phận, cô lại tiếp tục cọ lại Freen, lần này với lực mạnh hơn.

"Quý cô Becky đang định sàm sỡ tôi đấy à?"

Becky suýt bị sặc nước miếng, cô nhìn người bên cạnh, sau đó tìm góc không để cameraman quay được, trừng mắt nhìn Freen.

"Lúc đi đường tay khó tránh khỏi việc đung đưa, tôi không cẩn thận đụng phải, quý cô Freen chắc không để ý đâu nhỉ?"

"Nhưng cô không cẩn thận đến mấy lần."

Freen làm như không nhìn thấy ánh mắt ám chỉ của Becky, nàng vẫn nói:

"Hơn nữa, hình như tôi cũng chưa nói sàm sỡ kiểu gì? Sao quý cô Becky lại biết là tay, hay cô cố ý làm vậy?"

Becky: "..."

Tôi cũng đâu thể chạm vào chỗ khác của cô.

Mà có cố ý thì làm sao, chạm vào tay vợ nhà mình cũng được coi là sàm sỡ hả?

"Tôi..."

Cô đang định mở miệng, chợt phát hiện ra Freen đã dừng lại, tầm mắt nhìn về phía sau cô.

Đột nhiên có dự cảm không tốt, Becky sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, họ nhìn thấy một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật cạnh quầy bán trái cây nhỏ kê dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó, bốn người vừa đi ra ngoài trước đó đang ngồi thành một hàng bên bàn trên băng ghế gỗ.

Trên tay mỗi người đều cầm một miếng dưa hấu đỏ mọng mát lạnh, bốn đôi mắt nhìn thẳng vào họ. Quá đáng hơn là, Fiona Lawrence vừa cắn một miếng dưa vừa nhìn họ.

Becky: "..."

Mấy người này đang làm cái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro