Chương 6 : Mỹ Nhân Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đi dọc bờ sông một lát, cuối cùng cũng tìm được đình Thính Phong.

Chỉ nhìn thấy dưới mái hiên của đình Thính Phong được treo rất nhiều chuông gió, mỗi lần gió nhẹ thổi qua, những quả chuông chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng, rất dễ nghe. Đứng ở trong đình, nghe tiếng gió cũng thấy khá hứng thú.

NPC đưa cho Becky một phong thư, nói bên trong có manh mối.

Sau khi mở phong thư ra, bên trong có sáu bức ảnh chụp sáu địa điểm ở trong cổ trấn. Khác với những bức ảnh điểm nhiệm vụ ban đầu, sáu bức ảnh này không có phương hướng rõ ràng, phần lớn đều là những bức ảnh chụp một phần của nơi đó, hơi khó tìm.

"Quý cô Becky."

Becky đang xem bức ảnh thì Freen đột nhiên gọi cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi đi làm nhiệm vụ của mình trước, lát nữa đến tìm cô sau."

Freen nói, nàng không đợi Becky trở lời đã lập tức rời đi.

Becky: "..."

Khi phản ứng lại, Becky chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Freen đang bước từng bước trong bộ đồ trắng.

Becky lúc đầu còn có chút vui vẻ, đột nhiên trở nên héo úa, cô vô cớ cảm thấy lạc lõng.

Đáng chết, người phụ nữ này còn muốn người mình yêu không vậy?

Chờ bóng trắng vòng qua góc tường, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Becky mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt lại, tập trung vào bức ảnh trong tay.

Cô nhìn bức ảnh đầu tiên, thấy nó trông quen quen.

Trong ảnh chụp một góc mái hiên, nhưng trong thị trấn có quá nhiều mái hiên như thế này, cô không thể đi tìm từng cái một.

Becky cẩn thận nhìn kỹ lại thì phát hiện có thứ gì đó không rõ ở phía bên trái của bức ảnh, hình như có thứ gì đó được treo trên mái hiên.

Treo trên mái hiên.

Lúc này, gió thổi qua đây, tiếng chuông leng keng lại vang lên. Becky chợt nhận ra đó là gì, đây không phải một góc của chiếc chuông gió hay sao.

Tức là...

Becky tìm kiếm xung quanh đình Thính Phong, cuối cùng cũng tìm được một phong thư được vùi dưới lớp cỏ bên cạnh đình.

Bên trong phong thư là một góc của một câu đố, chỉ từ mảnh ghép này cô không thể đoán ra nó là gì, có vẻ như chỉ khi hoàn thành câu đố thì mới có được manh mối hoàn chỉnh.

Becky từng bước đi tìm theo manh mối của những bức ảnh chụp, trong quá trình này, cô gặp tất cả những người khác, ngoại trừ Freen.

Khi bầu trời gần chuyển sang màu cam, mặt trời dần lặn, cả thị trấn được bao phủ bởi tông màu ấm áp, cuối cùng cô cũng tìm được đủ năm mảnh ghép nhưng lại không tìm thấy manh mối ở bức ảnh cuối cùng.

Bức ảnh chụp một tủ sách.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ, vô thức đi đến quầy trái cây ven sông.

"Chị Becky!"

Becky nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, lại thấy Fiona đang ngồi trên ghế ăn dưa.

Becky: "..." Con nhóc này thích ăn dưa đến vậy sao?

Cô bước tới, nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Fiona, hỏi:

"Em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?"

"Em làm xong rồi."

Trên mặt cô ấy tràn đầy hưng phấn.

"Chị Becky à, chị không biết đâu, cô Freen thật sự quá tuyệt vời, chị ấy chính là thần tiên trong đời của em!"

Becky: "..."

Becky ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Có chuyện gì à?"

"Nhiệm vụ của cô Freen giống với nhiệm vụ của em! Em tình cờ gặp chị ấy lúc đang đuổi bắt đám trẻ."

"Đúng là đám nhóc chết tiệt, chạy khiến em đuổi mệt muốn chết, vậy mà cô Freen lại nhàn nhã ngồi gác chân, còn đám trẻ con đeo mặt nạ hồ ly thì ngoan ngoãn đứng xếp hàng, tháo mặt nạ cho chị ấy xem."

Fiona nói tới đây không khỏi đau lòng thay cho bản thân mình.

"Em thấy mỗi lần tháo mặt nạ chị ấy đều đánh dấu lên đó, sau đó đưa cho mỗi đứa một viên kẹo."

Fiona cắn một miếng dưa rồi nói tiếp:

"Thật ra cũng nghĩ ra cách này, nhưng số đồng xu trên người em không đủ để mua nhiều kẹo như vậy."

"Một lúc sau, cô Freen dùng hết kẹo, em thấy chị ấy đi đến quầy bán kẹo trên đường, nên em cũng đi theo chị ấy."

"Bà chủ bán kẹo kia, lúc trước em có đi tới đó nhưng không đủ tiền, cô ấy không hề tỏ ra một tý tình người gì cả, trực tiếp đuổi em đi!"

Fiona phẫn nộ không thôi.

"Nhưng chị đoán xem?"

"Sao nữa?"

"Hừ, cô Freen vừa đi qua, mỉm cười nhìn bà chủ, bà chủ cửa hàng đó đã mê mẩn đến mức suýt đưa cả quầy hàng của mình cho cô Freen, khiến em như chết lặng."

Becky: "..." Chết tiệt.

"Sau khi cô Freen nhìn thấy em, chị ấy chỉ về một hướng, nơi đó có một đứa trẻ đang ngồi ăn kẹo."

"Chị không biết lúc đó cô Freen đẹp đến thế nào đâu!"

Vẻ mặt Fiona vô cùng hưng phấn, cô ấy ho khan hai tiếng, hắng giọng, vẻ mặt bình tĩnh, bắt chước giọng điệu của Freen nói:

"Người mà em đang tìm."

"A a a a a!"

Fiona nói xong thì nhỏ giọng thét chói tai, giống như fan hâm mộ cuồng nhiệt.

Becky: "..." Không được tức giận không được tức giận, giữ gìn sức khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro