Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

_ Freen đang trên đường đưa Becky và Mon từ nơi biểu diễn về nhà. Ngồi phía sau Becky lại cằn nhằn em mình.

_ Becky chau mày: "Chừng nào em mới kiếm quản lý mới hả? Công ty không tìm cho em à? Hay để chị nói với chủ tịch? Sao cứ xài ké quản lý của chị ? Quản lý...".

_ "Stop". - Mon ngăn tràn rap của chị mình lại. "Chị hỏi từ từ thôi. Nguyên dây vậy sao em nhớ hết mà trả lời. Em... Mon, đang trong giai đoạn tuyển quản lý. Hiện giờ chưa có nên em xài ké quản lý của chị em, Becky. Công ty có đưa em vài người, nhưng họ không bằng Freen về nhan sắc lẫn cách quản lí. Họ không cho em sự thoải mái, cứ rập khuôn như máy móc. Em đang tuyển người giống chị Freen, chừng nào có em sẽ không xài chung quản lý với chị nữa, còn không cứ cho em ké. Tiền bạc nếu chị không thích thì mình 50:50, nếu bắt em hơn 50% thì em không chấp nhận vì tài chính của em có hạn, em không giàu bằng chị. Còn mà không cho em "xài ké" quản lý của chị thì em sẽ không ăn, không nhìn mặt chị , thậm chí sáng cũng không ngủ cùng chị , không đánh răng chung, không ăn sáng chung...nói chung rất nhiều cái chung. Chấm...xuống dòng...kí tên... Mon em gái Becky". - Mon ngăn chị mình lại và phản công lại chị mình bằng nguyên 1 bản rap.

_ Becky cười khinh bỉ: "Em không ăn, em không nhìn mặt chị, không đánh răng, không ngủ chung với chị ...những thứ em nêu không có gì bất lợi cho chị. Em hù chị thì phải có gì đó mà chị sợ chứ. Đúng là đồ con nít".

_ "Được, chị không cho em xài chung quản lý thử xem? Em không ăn ai sẽ xót? Không ngủ chung, không đánh răng chung, không nhìn mặt chị ...xem ai sẽ nhớ?". - Mon thách thức Becky.

_ Becky đành thở dài. Đúng là Becky rất lạnh lùng, không quan tâm đến người khác. Nhưng cô không thể chối bỏ là cô rất yêu Mon và sự thật "tàn nhẫn" con bé biết điều này. Có thể nói, cô yêu Mon nhất rồi đến Mẹ và Ba cô, vì từ nhỏ do tính chất công việc, Mẹ và Ba cô thường xuyên xa nhà nên chỉ có đứa em này bên cạnh cô sớm tối, dù chuyện gì của cô đúng hay sai con bé đều ủng hộ. Dù vui hay buồn con bé đều không bỏ mặt cô, dì cho ai có nói gì thì cô vẫn là người chị tuyệt nhất đối với con bé.

_ "Ok...được rồi. Nhanh mà kiếm quản lý đó". - Becky thở dài bất lực.

_ Freen chứng kiến cảnh hai chị em họ Armstrong cãi vã chẳng khác nào mấy đứa nhóc xóm cô. Vậy mà người ngoài họ lại kêu "những đứa nhóc" này là "cục băng quốc dân".

_ Freen cười nhẹ nhìn qua kính chiếu hậu: "Mon à, vậy chị phải làm quản lý cho em dài dài. Em cũng biết người như chị hiếm...hiếm lắm. Gần như không còn người thứ 2, nên nói mà kiếm người quản lý như chị không phải là một sớm một chiều".

_ Mon cười: "Em biết mà. Chị là nhất".

_ "Chị biết mà". - Freen lại được một tràn cười khoái chí.

_ Chỉ có chị mới dám cho em uống rượu nhiều thế. Đúng là quá đã.

_ Làm việc mệt thì đó là thú vui mà.

_ Chiều nay em với chị làm vài ly không?

_ Ya... Freen Sarocha. Cô thử mà cho con bé động đến một giọt xem cô có "chết tươi" với tôi không hả. Liệu hồn, không tôi sa thải.

_ Mon cười: "Chị yên tâm, em sẽ nhận chị về làm việc". - Mon vỗ vai Becky.

_ Ya...còn nói nữa. Em biết vừa rồi khi em say em làm thiệt hại bao nhiêu không hả? - ( Ý Becky nói các món đồ cổ trong nhà cô ).

_ Freen nghe đến nuốt khan: "Tôi biết rồi thưa tiểu thư".

_ Có bao nhiêu đâu. Vài chục triệu baht, Ba sẽ không mắng em vì số tiền đó đâu.

_ "Nó không phải là tiền à? Em biết em diễn bao nhiêu show mới có nhiêu đó không?". Becky.

_ Đó là tiền Ba mà. Em không quan tâm. Mà sao nay chị nói nhiều quá vậy? Từ lúc nào chị lại tính toán những món đồ vỡ trong nhà thế? Nếu tính thì chị đã đập đến con số tỷ baht.

_ "...". - Becky câm nín.

_ Có gì đó kì lạ. Từ lúc nào mà chị biết xót tiền?

_ "Chị mệt rồi...chị ngủ". - Becky lảng tránh câu hỏi của Mon quay mặt ra cửa sổ nhắm mắt. "Đúng rồi, từ khi nào mà mình lại quan trọng hóa tiền bạc như vậy? Chẳng lẽ ảnh hưởng cô ta (Freen)? Không...không phải... Becky Armstrong này làm sao có thể chịu ảnh hưởng bơi một người như cô ta chứ, điều đó không thể".

.

.

.

_ Tulip ra một góc khuất sau trường, bó gối và gục mặt mình vào. Có lẽ lúc này Tulip cần một nơi yên tĩnh.

_" Tulip". - Tiếng nói quen thuộc, Tulip ngẩn mặt lên, có thoáng chút ngạc nhiên rồi điều chỉnh biểu cảm lại bình thường.

_ Tulip lập tức đứng dậy: "Oh...cậu ra đây sao?". - Cố tỏ vẻ bình thường với một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt Tulip. "Tớ có việc phải đi rồi, cậu...cậu cứ ở lại". - Tulip bối rối cố tránh mặt Sugar.

_ Bước ngang Sugar, nhưng Tulip bị Sugar nắm lấy cổ tay. Cố gắng kiềm nén cảm xúc, Sugar hít một hơi rồi lên tiếng: "Tớ có chuyện muốn nói".

_ "Hửm? Tớ và cậu sao? ". - Tulip cười giả lả: "Chúng mình vẫn là bạn mà. Không có gì đâu, còn chuyện lớp học, tớ sẽ chuyển đi. Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không ảnh hưởng đến cậu đâu. Tớ xin lỗi". - Rồi Tulip lại bước đi.

_ Sugar ghì chặt tay Tulip lại, Sugar đứng trước Tulip: "Ya... TULIP, sao không lúc nào Tulip chịu nghe em nói mà cứ theo sở thích mình rồi bỏ đi. Tulip có suy nghĩ đến tâm trạng của em bao giờ không?". - Nước mắt Sugar rơi.

_ Cắn răng, thật sự Tulip không muốn làm Sugar khóc. Cười một nụ cười gượng: "Tulip xin lỗi, nhưng đó là những gì Tulip có thể làm. Điều đó tốt cho em, bên Tulip em sẽ thiệt thòi rất nhiều thứ mà đáng ra em nhận được.".

_ Thiệt thòi? Ý Tulip là vật chất? Tulip xem em là kẻ ham danh lợi hay tiền bạc? Nếu Tulip nghĩ như thế thì em không còn gì để níu kéo Tulip.

_ Tulip xin lỗi.

_ Xin lỗi? Em không cần. Có bao giờ Tulip nghĩ cho em? Có bao giờ Tulip nghĩ tại sao em đồng ý làm bạn gái của Tulip mà không phải những tên công tử con nhà giàu kia không? Chẳng lẽ Tulip nghĩ như lời họ nói? Em quen Tulip chỉ để chơi đùa? Nếu thật sự em là người như thế thì em đã quen những tên công tử, chẳng phải chơi đùa thì họ hơn Tulip gấp nhiều lần sao?

_ Tulip xin lỗi.

_ Tulip đừng xin lỗi nữa, mà hãy nghĩ cho em. Hãy nghĩ tại sao em lại làm bạn gái một người như Tulip. Đừng nhìn vào điểm tự ti của mình mà nghĩ đó là tất cả.

_ "...".

_ Chắc nỗi tự ti của Tulip cũng khiến Tulip không biết mình có những gì tốt.

_ Tulip xin lỗi.

_ "Cái tên ngốc này, đừng có mãi xin lỗi như thế". - Sugar khó chịu.

_ Tulip không có gì tốt cho em. Không thể cho em những thứ mà một người bạn gái đáng lẽ nên có được.

_ Ý Tulip là những món quà xa xỉ? Hay những buổi hẹn hò đắt đỏ? Em không cần, vì...

_ Sugar à... Tulip biết em là một người con gái tốt. Có thể là em không để tâm, nhưng mọi người xung quanh thì có. Hơn nữa nếu em là số 9 thì Tulip so với em là con số 0.

_ Tulip yêu em hay yêu họ? Từ lúc nào Tulip lại để ý đến lời người khác. Em yêu Tulip, em không yêu họ, em chỉ quan tâm những gì Tulip nói chứ không phải họ. Em yêu Tulip, yêu con người vô tư, luôn sống theo ý mình thích. Em yêu con người biết phấn đấu như Tulip.

_ Tulip cắt ngang: "Em nên nhìn thực tế, em cũng thấy rồi đó. Nếu em đầu bảng thì Tulip xếp cuối. Đó là thực tế".

_ Tulip thôi đi. Tulip nghĩ em không biết những gì Tulip đang làm sao? Tulip nghĩ em vì sao mà luôn giành thời gian giảng lại bài tập trên trường cho Tulip trong khi Tulip luôn khó khăn tiếp thu? Vì em biết lý do khiến Tulip mệt mỏi.

_ "Em...". - Tulip hơi giật mình.

_ Đúng, em biết Tulip luôn tranh thủ làm thêm để phụ giúp chị Freen. Tulip luôn ra khỏi nhà, luôn nói qua nhà em, nhưng thật sự những khi đó Tulip qua nhà em được mấy lần? Em biết Tulip không phải kẻ đua đòi, nhưng Tulip luôn muốn chị Freen mua smartphone là để chị luôn tránh Tulip và không để ý đến Tulip. Tulip sợ chị Freen buồn khi biết Tulip phài vất vả kiếm tiền. Em biết Tulip luôn mệt mỏi sau khi làm về, nhưng Tulip luôn đến nhà em để nghe lại bài tập. Tulip không cho em những món quà xa xỉ, nhưng Tulip luôn cho em sự ấm áp khi ở bên Tulip, luôn cạnh em khi em cần. Đối với em như thế là đủ, em thích Tulip ở sự chân thành của Tulip, chứ không phải những thứ vật chất ngoài kia.

_ Tulip cười nhạt: "Thì ra là em biết hết sao? Đúng, đó là thực tế của Tulip. Tulip phải kiếm từng đồng, hiện giờ Tulip không còn lo là ngày mai sẽ đói. Nhưng Tulip cũng không phải kẻ dư dả, em biết mẹ Tulip bệnh cần rất nhiều tiền, Tulip sẽ không lo được cho em".

_ Tulip đừng đánh giá mình bằng tiền được không? Trong mắt em Tulip giàu hơn bọn nhà giàu ngoài kia. Họ thật sự không giàu, đó là tiền của Mẹ và Ba họ. Họ chỉ dùng nó "khoác" lên người mình, chứ họ không tạo ra được chúng, có "con cá" (Ý nói có tiền ăn rồi cũng sẽ hết). Còn Tulip thì khác, Tulip có "cần câu" (Ý nói biết cách tạo ra đồng tiền) và em yêu một Tulip luôn cố gắng.

_ Tulip nghe Sugar nói có chút dao động.

_ "Tulip xin lỗi. Tulip cần thời gian". - Lại một lần nữa Tulip quay lưng đi.

_ "Ya... Đừng cứng đầu nữa đồ ngốc. Em không cần cái thứ gọi là vật chất như Tulip nghĩ, đừng biến em thành một đứa con gái tồi tệ trong mắt Tulip. Nếu Tulip có muốn chia tay thì cũng nên tìm một lý do em có thể chấp nhận". - Sugar khóc.

_ Tulip nghe Sugar nói trong tiếng nấc. Sugar lại tự trách mình. Dừng lại, thật sự Sugar rất muốn ôm Sugar vào lòng.

_ "Xin Tulip đừng bỏ đi nữa". - Sugar lí nhí.

_ *Rưmmmmmmm* - Tiếng rung từ chiếc điện thoại trong túi quần Tulip. Đáng lẽ không nên nghe lúc này, nhưng Tulip có một cảm giác không ổn.

_ "Con nghe mẹ ". - Tulip bắt máy.

_ "Dì Kim đây, về nhanh đi. Mẹ con lại ngất rồi. Hiện giờ bà đang ở bệnh viện. Về nhanh đi".

_ "Mẹ con ngất". - Tulip hốt hoảng.

_ "Con về liền".

_ Tulip hoảng hốt chạy đi. Sugar nghe mẹ Tulip có chuyện thì cũng không nghĩ được nhiều mà theo Tulip về quê.

.

.

.

_ Freen trên đường đưa Becky và Mon về Armstrong gia thì cũng nhận được cuộc điện thoại tương tự.

_ Freen hốt hoảng: "Tiểu thư à, tôi có việc gấp. Tiểu thư có thể tự lái xe về được không? Muốn trừ bao nhiêu lương cũng được".

_ "Sao? Tôi tự lái?". - Becky.

_ "Không được đâu chị. Hai chị em em chưa có bằng lái. - Mon.

_ "Tôi sẽ gọi người khác, nhanh thôi. Tôi đang gấp lắm, tiểu thư thông cảm". - Freen nóng lòng.

_ Biết mẹ Freen ở bệnh viện, Becky cũng hối thúc: "Gấp vậy thì cứ dùng xe đi. Tôi chắc sẽ nhanh hơn.

_ Nhưng...

_ "Tôi và Mon cũng sẽ đi chung. Chứ không lẽ 2 idol chúng tôi đứng giữa đường?". - Becky .

_ "Được rồi, cảm ơn tiểu thư". - Freen nhấn chân ga về quê. Đây không phải là lúc Freen suy nghĩ nhiều.

_ Đi được một đoạn, Freen cũng nhận được điện thoại từ Tulip: "Oh...oh... Chị biết rồi. Chị đang trên đường về, nhớ cẩn thận".

.

.

.

_ Sau 4 tiếng liền, Freen đến bệnh viện đầu tiên (Do Tulip phải đi xe ở bến). Chạy thẳng vào bệnh viện, Freen hỏi tên mẹ mình và nhận được tin nằm ở phòng 402.

_ Hốt hoảng mở cửa: "Mẹ".

_ Nét mặt lo lắng của Freen dần giãn ra khi thấy mẹ và dì Kim đang ngồi nói chuyện. Mẹ Freen có chút ốm yếu tiều tụy vì căn bệnh hở van tim.

_ "Mẹ ổn chứ?. - Freen lo lắng đến bên cạnh bà.

_ Bà cười hiền: "Uk...mẹ ổn. Không có gì, chỉ tại dì Kim lo lắng quá nên gọi con về thôi".

_ Dì Kim: "Chị còn nói nữa, nếu như tôi không thấy chị ngất xỉu ngoài đồng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra".

_ Freen chau mày: "Mẹ lại đi làm mướn cho người ta à".

_ Thấy nét mặt của Freen bà có phần hơi sợ.

_ Freen tiếp: "Tháng nào con cũng gửi tiền cho mẹ. Mẹ dùng không đủ sao? Con sẽ gửi thêm, mẹ nghỉ làm đi".

_ Mẹ không cần đâu, tiền con gửi mẹ xài không hết. Chỉ là ở nhà buồn quá nên mẹ tìm việc gì làm thêm thôi.

_ Mẹ biết là bệnh của mẹ bác sĩ dặn là không nên làm việc nhiều mà. Con nói nghỉ việc đi, nếu không con...

_ "Thôi được rồi, mẹ sẽ không làm nữa". - Bà biết là Freen đang lo lắng cho bà, nếu không chấp nhận lời đề nghị nghỉ việc của con bé thì chỉ có nghe càm ràm đến hôm sau.

_ Dì Kim nhìn Becky và Mon: "Ai đây? Bạn con à?".

_ Freen nãy giờ mới phát hiện thì ra Becky và Mon chạy phía sau mình: "À... Hai người này là tiểu thư nhà họ Armstrong".

_ "Oh... Thì ra là con nhà giàu à". - Dì Kim.

_ "Chào hai bác, con là Becky, còn đây là em con, Mon". - Becky giới thiệu.

_ "Con chào hai bác". - Mon.

_ "Oh...Chào 2 con". - Mẹ Freen và dì Kim.

_ "Mà sao con quen hai tiểu thư này vậy?". - Mẹ Freen nhìn phong cách sang trọng của chị em nhà họ Armstrong thì cũng có phần e dè.

_ Dạ, con làm quản lý.

_ "Chẳng phải chỉ có người nổi tiếng mới có quản lý sao? Bộ con bé nổi tiếng lắm à?". - Dì Kim.

_ Becky và Mon ngạc nhiên, cái mác chị em Quốc Dân thì đâu phải hàng thường, sao những người trước mặt cô không biết cô là ai.

_ "Dạ cháu là Rebecca đó cô". - Becky.

_ "Còn cháu là Mon, của nhà Armstrong đó cô". - Mon cũng sốt sắng giới thiệu bản thân hy vọng họ có thể nhận ra được mình.

_ Freen thấy mà thở dài: "Ở đây hai chị em tiểu thư cũng như bao người bình thường thôi, chẳng ai biết đâu". - Freen có phần chế nhạo. "Ở cái nơi hẻo lánh này tiểu thư cũng như tôi thôi".

_ Mẹ Freen nhìn ra cửa phòng: "Mẹ không nghĩ như thế".

_ Freen nghe tiếng xì xầm ngoài cửa cũng nhìn ra, rất nhiều người đang chen chúc nhau chụp ảnh Becky và Mon. Hai cô thân thiện tạo dáng thìi ngay lập tức Freen ra ngoài đóng cửa và khóa trái.

_ "Ya... Làm gì vậy?". - Becky.

_ Phiền lắm, mẹ tôi cần được nghỉ ngơi. Tiểu thư có thể ra ngoài giao lưu với fan của mình.

_ Không cần.

_ "Mẹ ổn mà". - Mẹ Freen cười hiền.

_ "Lúc nào mẹ cũng nói như thế". - Freen.

.

.

.

_ Bác sĩ kiểm tra cho mẹ Freen: "Bà có thể xuất viện, nhưng tuyệt đối không xúc động hay làm việc nhiều. Nếu làm đúng những gì tôi dặn và uống thuốc đều đặn thì sức khỏe của bà không cần lo. Chỉ cần 1 tháng tái khám một lần và nhận thuốc là được".

_ "Thật sự không sao chứ bác sĩ". - Freen lo lắng hỏi.

_ Uh... Bà chỉ hở van tim nhẹ. Không cần lo lắng, tránh làm những việc khiến tim đập nhanh là được.

_ Dạ.

.

.

.

_ Freen đưa mẹ cô, dì Kim và chị em Becky về nhà mình.

_ Freen gọi cho Tulip: "Tulip, em về thẳng nhà luôn nha. Mẹ về nhà rồi, mẹ ổn em không cần lo lắng. Đi từ từ, về cẩn thận".

_ "Dạ".

_ Becky và Mon nhìn quanh căn nhà, nó không đến nỗi rách nát, nhưng đối với chị em cô nó là một ngôi nhà quá chật hẹp, có thể nói nó nhỏ hơn phòng của chị em cô nhiều, các đồ dùng đều thuộc hạng bình dân. Nhưng nhà rất sạch và thoáng, trước có sân, sau có vườn.

_ Freen vào tủ lạnh lấy nước cho mẹ và hai chị em Becky.

_ Freen chau mày nói lớn khi bà ngồi ở phòng khách (Vì bà không chịu nghỉ ngơi, chỉ muốn ngồi cùng chị em Becky hỏi thăm tình hình Freen ) : "Mẹ... mẹ lại ăn đồ hết hạn trong siêu thị sao?".

_ Ay... Không có gì mà, chỉ hết đát có vài ngày thôi, vẫn còn dùng được.

_ Freen bực tức ném hết những thứ có trong tủ lạnh vào thùng rác: "Con không muốn thấy chúng thêm một lần nào nữa". - Freen có phần tức giận.

_ "Con bé là như thế, nó lo cho bác mới vậy thôi". - Bà nói với chị em Becky.

_ "Dạ". - Cả hai cười nhẹ.

_ "Nhưng bác không khỏe thì cứ vào nghỉ đi". - Becky.

_ Ta ổn mà, chỉ ngất thôi. Không có gì quá lo đâu.

_ Chứng kiến cuộc sống của Freen thì Becky đã hiểu tại sao làm việc cho cô không phải chuyện dễ mà Freen vẫn gượng lại. Becky có phần cảm thông và tội nghiệp Freen. Lần đầu trong đời cô chứng kiến một người phải ăn đồ hết hạn để tiết kiệm. Có lẽ đó là nguyên nhân vì sao lúc nào Freen cũng cằn nhằn cô khi cô mua sắm quá nhiều.

_ "Bác à, bác thích ăn gì cứ kêu Freen mua cho bác. Cô ấy có rất nhiều tiền. Đừng ăn những món như thế rất có hại cho sức khỏe". - Becky.

_ "Suỵt...con đừng nói. Con bé nó nghe nó sẽ cằn nhằn". - Bà thì thầm.

_ Freen đem nước ra cho cả 3: "Con nói mẹ nhiều lần rồi, không nên ăn những thứ như thế. Con không muốn thấy trong tủ lạnh nhà mình có những món như thế lần nữa".

_ Được rồi, mẹ biết rồi. Con đừng cằn nhằn nữa. Bạn con đang ở đây đó.

_ Vậy mẹ hứa với con là không ăn những thứ như thế nữa đi.

_ Rồi...rồi...

_ Vậy mẹ vào phòng nằm nghỉ đi. Chúng con về . Chắc Tulip nó cũng sắp về tới rồi. Con sẽ nói con bé ở lại chăm sóc cho mẹ.

_ Con không ở lại à? Ngày mốt là đám giỗ Ba con rồi, chứ đường xa con đi lên đi xuống mệt lắm.

_ Nhưng con còn phải làm việc.

_ "Oh...vậy sao?". - Nét mặt bà có tí thất vọng.

_ Becky và Mon nhìn nhau. Họ trao đổi ánh mắt như muốn nói.

_ "Có phải em cũng muốn ở lại chơi". - Becky.

_ Mon gật đầu nhẹ: "Chẳng phải chị cũng thế sao?".

_ Becky nháy mắt: "Ok...".

_ "Bận gì chứ? Mấy ngày sắp tới tôi và Mon không có lịch trình gì thì sao cô bận?". - Becky.

_ "Sao chứ? Ngày mai chẳng phải...". - Freen nhớ là những ngày tới lịch trình của chị em họ rất dày đặc.

_ Mon cắt ngang: "Đúng đó, dù gì ở nhà cũng nằm không, chán lắm".

_ "Thật sao? Mấy đứa con không bận việc gì à?". - Mẹ Freen vui mừng.

_ "Dạ, hoàn toàn rảnh". - Becky quả quyết.

_ Mẹ Freen mừng ra mặt: "Vậy tốt quá, mấy đứa nghỉ ngơi, tắm rửa đi. Mẹ đi nấu gì cho mấy đứa ăn".

_ Những món trong tủ lạnh con quăng hết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, để con ra siêu thị mua đồ rồi còn làm bữa tối.

_ "Vậy cũng được, con đi cẩn thận". - Vừa nói Freen vừa dìu mẹ vào phòng nghỉ ngơi.

_ "Hai người nghỉ ngơi tý đi rồi đi". - Freen đưa gối cho Becky và Mon.

_ Cả hai chị em ngạc nhiên. Còn Freen bình thản nằm xuống sàn.

_ "Đừng nói với tôi là nằm ở đây nha". - Becky.

_ Chứ theo tiểu thư là ở đâu?

_ "Không có phòng à?". - Becky.

_ Có... Nhưng phòng tôi giờ này nóng lắm. Nhìn nhà tôi lụp xụp vậy thôi chứ mẹ tôi lau dọn sạch lắm, hai người cứ yên tâm. Nằm đây cũng rất thoải mái.

_ "Chị cứ nằm xuống đi, biết đâu chị sẽ thích như rượu, gà nướng ... Thì sao?". - Nói rồi Mon đặt gối nằm xuống. "Woa...mát thật, thích thật".

_ Becky nhìn Mon: "Thật không?".

_ Chị cứ tin em.

_ "Không thì tiểu thư cứ ngồi đó đi". - Freen .

_ Becky"phóng băng" về phía Freen và từ từ nằm xuống. Vài giây sau Becky không khỏi cảm thấy thích thú cảm giác mát lạnh truyền vào lưng.

_ Freen : "Tiểu thư thích chứ".

_ Becky lạnh lùng: "Không...".

_ Vậy thì tiểu thư có thể ngồi dậy và dựa vào tường nghỉ ngơi.

_ Không thích.

_ Mon quay qua ôm và vùi mặt mình vào hôn Becky : "Em ngủ một lát".

_ Becky : "Freen Sarocha ".

_ Gì?

_ Chúng tôi không có quần áo.

_ Chẳng phải ngoài xe sao?

_ Toàn là quần áo đi diễn thôi.

_ Vậy tôi sẽ cho mượn đồ của tôi hoặc em tôi.

_ Nhưng còn đồ lót.

_ Tôi cũng sẽ...

_ No...tôi không mặc chung thứ đó với ai cả. Em tôi cũng vậy.

_ Mon: "Đúng đó, em cũng không mặc chung với ai cả".

_ Thôi được rồi, lát ra siêu thị tôi mua cho.
...

_ Nằm khoảng 45p thì Tulip cũng hớt hơ hớt hãi bay vào nhà. Vấp phải chân Becky, Tulip ngã nguyên người đè vào Freen. Đang ngủ, cảm giác như" trời sập".

_ Freen còn chưa hoàn hồn thì bị con bé lay mạnh: "Mẹ đâu chị ? Mẹ có sao không?".

_ Phản xạ Freen trả lời: "Trong phòng".

_ Tulip bật dậy toan chạy vào phòng thì ngay lập tức bị Yuri nắm chân lại mà chúi nhũi: "Mẹ ổn rồi, đang nghĩ ngơi đừng làm phiền mẹ. Có gì xíu mẹ dậy rồi nói".

_ "Vậy sao?". - Tulip thở phào nhẹ nhõm.

_ Ngồi xuống nhìn Freen, nhưng nhanh như cắt, hai con người bên cạnh, một nằm, một ngồi đầu tóc bù xù làm Tulip chú ý rồi hoảng hốt.

_ "Mon... Ar... Be... Be... Becky Armstrong ?". - Tulip.

_ Freen cũng hiểu vì sao Tulip như vậy, vì thần tượng mà con bé yêu thích nhất đang ở trước mặt.

_ Mon thân thiện với đầu tóc bù xù cô cười: "Hi cậu".

_ Tulip ngơ: "Hi".

_ Becky thì còn ngáy ngủ nên chẳng quan tâm.

_ Ô... Sugar em cũng xuống đây à. Xin lỗi nãy giờ chị không thấy.

_ Sugar cười hiền: "chào chị ... chào Mon...".
- Sugar nhìn Becky đang ngáy ngủ.

_ Mon nhìn liền hiểu: "Chào cậu. Không cần quan tâm chị ấy. Chị đang ngủ".

_ Mon cười và vỗ vỗ vào mông chị mình.

_ "Bây giờ đông đủ rồi, chúng ta đi siêu thị mua đồ". - Nhìn Sugar Freen tiếp: "Chắc Sugar cũng không có quần áo nên ra siêu thị chị mua luôn cho".

.

.

.

_ "Sao? Chúng ta đi bằng phương tiện công cộng? Xe sao không đi". - Becky la lớn.

_ Đó là vì chính sách tiết kiệm tiểu thư à.

_ Freen .

_ "Em tán thành, em cũng muốn thử đi xe bus. Trước giờ em toàn thấy trên tv". - Mon.

_ Becky thở dài, nghe Mon nói thì Becky cũng tò mò và muốn thử. Nhưng chỉ có điều miệng cô thì luôn phát ra những lời của công chúa.

_ "Nhưng hai chị em cô đi như vầy không được. Mọi người mà phát hiện thì phiền lắm".
- Freen.

_ Chẳng phải cô nói chẳng ai nhận ra chúng tôi sao.

_ "Đó là ở làng này. Còn giờ chúng ta vào thị trấn". - Freen vào nhà và lấy 2 cái áo khoác và hai cái nón lưỡi trai đưa cho 2 chị em Becky. "Mặc vào đi".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro