Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 38

_ "Về rồi đó à?". - Bà nhìn Becky buông câu nhẹ tênh.

_ "Mẹ đến đây làm gì?". - Becky cảm thấy mình mất kiên nhẫn.

_ Làm những gì mẹ cần làm.

_ "Con đã làm theo những gì mẹ yêu cầu. Mẹ còn đến đây làm gì?". - Becky hơi lớn tiếng.

_ Con là người công chúng. Nên biết mình đang đứng ở đâu, sẽ không tốt cho hình tượng của con. Còn làm gì thì con hỏi Freen Sarocha thì tốt hơn.

_ Mẹ quá đáng lắm rồi đó.

_ Bà phớt lờ lời Becky: "Con cũng nên chuẩn bị về Thái đi. Vài ngày vừa qua báo chí cũng đã bắt đầu soi mói tung tích của con rồi đó".

_ Con nói lần cuối. Từ nay việc của con con sẽ tự quyết định, không cần mẹ lo. Con đã đủ khả năng tự quyết định chuyện của mình. Còn nữa, Freen Sarocha là người của con  mẹ đừng động đến Freen, nếu không con không biết con sẽ làm gì đâu.

_ "Tùy con, ta chỉ nói con nên chuẩn bị về Thái". - Rồi bà Armstr quay lưng bỏ đi nở một nụ cười nhẹ.

...

_ Becky nhẹ nhàng bước vào phòng với một vẻ lo lắng. Cô chỉ vừa mới "bắt" được Freen. Becky cẩn thận quan sát Freen trước khi lên tiếng. Cô thật sự không đoán nổi con người trước mặt đang cảm nhận gì. Khuôn mặt không xíu cảm xúc, không vui, cũng chẳng buồn.

_ "Freen à". - Becky lên tiếng.

_ Freen giật mình: "Hửm?".

_ Freen không gì chứ?

_ Uh...gì là gì?

_ Mẹ...

_ À... Honey ở nhà. Điện thoại Freen đâu? Freen phải gọi cho cô giúp việc cho nó ăn.

_ Em đã nói Mon và Sam lo cho nó rồi.

_ Uh...

_ Mẹ em đã nói gì với Freen?

_ Cũng không có gì quan trọng.

_ Becky thật sự lo lắng và muốn biết những gì mẹ cô đã nói với Freen: " Freen à...đừng để tâm được không?". - Becky chân thành.

_ "Lại đây". - Freen vỗ vào khoảng trống cạnh mình.

_ Becky vâng lời. Bất ngờ một cái ôm chặt Becky vào lòng.

_ Freen: "Đừng nói gì cả, một chút thôi".

_ Đáng lẽ Becky phải vui, nhưng cái ôm này làm cô lo sợ, sợ rằng như 4 năm trước, sợ rằng Freen sẽ rời xa cô.

_ "Đừng đi nhé Freen". - Becky vòng tay siết chặt Freen.

_ Đáp lại chỉ là sự im lặng.

_ "Freen Sarocha". - Becky muốn câu trả lời và dường như sắp khóc.

_ Freen chỉ gật nhẹ. Nhưng điều đó cũng chưa làm cho Becky đủ tin tưởng là Freen sẽ không rời xa cô.

_ Em đừng suy nghĩ nhiều.

_ Nhưng...

_ Freen cắt ngang: "Freen đã nói là không có gì".

_ Becky tách khỏi người Freen ra, cô nhìn thẳng Freen: "Freen nghe đây, nếu có muốn rời khỏi em thì cũng nên trả món nợ 4 năm trước".

_ Hửm?

_ Chẳng phải 4 năm trước chưa được sự đồng ý của em mà Freen dám bỏ đi sao? Đó là nợ.

_ Freen cười ngạc nhiên: "Đúng là trí nhớ của em không hề thay đổi. Vẫn như 4 năm trước".

_ Ý Freen là sao? Đừng nói Freen không có bỏ đi. Đừng nói là em cho phép.

_ Freen gật đầu: "Uh".

_ "Sao? Freen mới là người có vấn đề về trí nhớ. Chẳng lẽ...vết thương...". - Becky lo lắng vết thương trên đầu ảnh hưởng đền não bộ Freen: "Em sẽ gọi bác sĩ".

_ Freen thở dài: "Đêm hôm đó ai là người đã nói sa thải Freen. Bảo không cần đến nữa".

_ Becky lặng người 30s vì bị quê và nhớ lại đêm hôm đó đúng như những gì Freen nói.

_ À...coi như là đúng đi. Nhưng sao Freen từ lúc nào lại nghe lời vậy hả? Chẳng phải luôn chống đối em sao?

_ Chẳng phải em luôn muốn Freen nghe lời sao?

_ *Á khẩu* "Ya...à...còn vụ 125 triệu baht. Đến giờ tính cả lời lẫn lãi thì Freen hãy dùng cuộc đời mình mà trả. Em không nhận tiền mặt.

_ Lần này đến Freen câm nín. Đó là vụ Becky chụp một bộ ảnh "thiếu vải thừa da" mà Freen đã ngăn cản.

_ "Freen nói nhất định sẽ trả món nợ đó. Và giờ em bắt buộc Freen phải trả. Ok? Được rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết xong. Đừng nói gì nữa, em đi mua lại đồ ăn cho Freen". - Becky tuông một tràn rồi ra thẳng ngoài, vì cô sợ Freen sẽ nói thêm bất cứ điều gì điều gì.

_ Becky ra ngoài lập tức gọi Sam nhờ người giám hộ Freen 24/24 vì sợ Freen sẽ bỏ đi một lần nữa.

_ Còn lại Freen một mình trong phòng. Vẻ mặt với nhiều suy nghĩ. Cô nên đồng ý với quyết định của bà Armstr hay không? Cô phải làm gì với đề nghị đó?Rất nhiều câu hỏi giả sử hiện ra trong đầu Freen và cô cần thời gian.

.

.

.

_Sau một tuần, tình hình Freen cũng khá ổn và được xuất viện. Cô nhớ Honey, cô muốn về nhà. Nhưng trớ trêu Becky lại không muốn như vậy. Vì Becky cho rằng nó không đủ tiện nghi và thoải mái với Freen. Nên cô quyết định đến biệt thự của Sam tại L.A ở chung với Mon và Sam.

_ Freen trong toilet phòng bệnh, cô đứng trước gương tự nhìn chính mình có lẽ cô hơi tìu tụy. Ánh mắt chuyển xuống vùng cổ Freen giật mình khi thiếu vắng sợi dây bảo bối của mình.

_ "Sợi dây...". - Freen lẩm bẩm, cô liền tìm kiếm xung quanh và nhanh chạy lại giường.

_ Becky chau mày khi thấy Freen hốt hoảng tìm kiếm.

_ Freen tìm cái gì à?

_ Freen lục tung chăn gối: "Một sợi dây, em thấy nó đâu không?".

_ Miệng thì nói, nhưng mắt và tay Freen không ngừng tìm kiếm. Biết thứ Freen đang tìm, hàng chân mày Becky dãn ra, cô bình thản ngồi xuống sofa đọc tiếp quyển tạp chí.

_ Lục tung cả phòng, Freen không tài nào tìm được sợi dây, cô như sắp khóc đến nơi. Cô ráng xâu chuỗi lại mọi việc xem sợi dây của mình có thể rớt ờ nơi nào. Nhưng rồi cô nhận thấy sự khác thường của Becky, một khuôn mặt bình thản đến lạ thường.

_ Em lấy sợi dây của Freen à?

_ "...".

_ "Trả cho Freen". - Freen tiến đến định tháo sợi dây trên cổ Becky. Nhưng lại bị Becky gạt mạnh ra.

_ "Của Fre...". - Freen chợt lặng người, mắt Becky đỏ hoe. "À...em thích thì lấy đi. Nhưng giữ nó cẩn thận đó...thật sự nó...". - Freen với vẻ mặt hối lỗi, vì cô nghĩ vì cô mà Becky khóc.

_ "Cho gì chứ? Cái này là của ai hả? Ai mới là người đánh cắp nó". - Becky bức xúc.

_ Chuyện đó...

_ "Tại sao? Sao tặng em rồi mà lại lấy lại? Có biết em phải vất vả thế nào để tìm nó không? Ai mới là người đánh cắp nó chứ? Chẳng phải Freen đã tặng em rồi sao? Sao lại lấy lại?". - Becky khóc nức nở như một đứa trẻ. Đó là vật duy nhất mà cô có từ Freen, mà Freen nỡ lấy lại giờ còn bắt cô trả, nói đúng ra chẳng phải đó là đồ của cô sao. Becky cảm thấy uất ức.

_ Freen hối lỗi ôm nhẹ Becky vào lòng: "Ngoan, Freen xin lỗi. Đừng khóc nữa, em sẽ xấu mất".

.

.

.

_ Trên xe, Freen méo xẹo: "Cho Freen về nhà đi. Honey chắc là nhớ Freen lắm".

_ Em đã đem Honey sang đó rồi. Em nghĩ chắc "con bé" không nhớ Freen đâu. Nó chơi với Mon và Sam rất vui.

_ Sao? Đem Honey qua biệt thự?

_ Uh.

_ "Nhưng Freen cần lấy vài thứ từ nhà". - Thực chất Freen vẫn còn ngại khi đến nhà của Sam, vì cô nghĩ một người như cô. Đến biệt thự của một người như Sam là nó quá xa xỉ và không hợp với mình.

_ Em biết Freen đang nghĩ gì. Nhưng ít nhất cũng ở nhà Sam đến khi Freen bình phục hẳn.

_ Freen cũng không còn lời nào có thể nói khi nhìn vẻ mặt chân thành của Becky, vẻ mặt mà nếu là 4 năm trước thì không thể thấy được.

_ "Được không?". - Becky trông chờ câu trả lời từ Freen, thực chất cô cũng muốn Freen tự nguyện. Cô muốn Freen thoải mái khi ở chung với cô.

_ Uh...đến khi Freen bình phục.

_ Becky cười nhẹ và xoa nhẹ đầu Freen : "Ngoan".

_ "...".

.

.

.

_ Freen bước vào phòng khách. Từ xa cô thấy Sam đang vui vẻ tiến lại với một nụ cười thật tươi.

_ Sam: "Hi...chị Freen".

_ Hi...Sam.

_ Sam chủ động bắt tay Freen và cụng mạnh vai theo cách phương Tây làm Freen bất ngờ bị một lực đẩy về sau vài bước.

_ "YAAAA... SAM... MUỐN CHẾT À?". - Tiếng Becky thất thanh.

_ Nhìn thấy Freen chưa khỏe hẳn mà con người đó dám dùng lực mạnh như thế chào hỏi Freen nhà cô làm cô không kiềm được tức giận. Lỡ như có chuyện gì...thì...cô không dám nghĩ đến.

_ Mon vừa định mở miệng chào Freen thì cũng im bặt.

_ Freen nhìn Becky cười nhẹ: "Freen không sao. Freen khỏe rồi".

_ Không sao gì chứ. Chỉ vừa xuất viện, bác sĩ còn dặn Freen nên đi đứng nhẹ nhàng kẻo động đến vết thương.

_ Mon không ngờ có ngày một người thờ ơ với mọi người như chị mình mà lại có thể quan tâm đến người khác như thế.

_ Mon nhìn Freen cười giả lả: "Hi... chị Freen". - Mon vẫy tay nhẹ, cô chẳng dám động vào Freen.

_ Ánh mắt sắt lẻm nhìn Sam: " Sam...chị sẽ xử lí em sau".

_ Sam nuốt khan rồi nhìn Becky kéo Freen vào phòng.

_ Mon: "Chị thật sự sa lưới tình của chị Freen rồi.

_ Đúng...từ giờ tớ phải cẩn thận với chị cậu.

.

.

.

_ Vừa mở của phòng thì Honey từ đằng xa chạy lại vẫy đuôi. Freen nhìn thấy Honey như muốn khóc, cô thật sự nhớ "con bé". Nhưng Freen thật sự hụt hẫng, khi người Honey mừng không phải cô mà lại là Becky. Honey được Becky ẵm lên và từ lúc cô bước vào phòng đến giờ, Honey chưa hề nhìn cô một lần.

_ Ya... Honey.

_ Tiếng nói của Freen làm Honey chú ý. Lúc này Honey mới nhận ra sự hiện diện của chủ mình, lập tức vẫy đuôi mừng. Nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy Honey muốn được Freen ẵm. Freen nhìn Honey mà tức nghẹn.

_ Có vẻ em chăm sóc tốt cho Honey.

_ Đúng vậy, chơi với Honey rất vui.

_ Freen cũng không cãi cọ, bước đến giường nằm dài trên đó cô lẩm bẩm: "Tao không ngờ mày lại mê gái như thế Honey".

_ Lời nói lọt vào tai Becky: "Em nghe nói chủ nào tớ nấy. Freen nghỉ ngơi, em ra nói Sam chuẩn bị đồ ăn".

_ "Sao? Becky Armstrong ...ý em là sao nói rõ...". - Freen bật dậy, những lời cô nói hoàn toàn không lọt vào tai Becky 1 từ vì bị ngăn cách bởi cánh cửa.

_ Freen nằm dài trên giường lấy điện thoại xem tin tức. Cô bật dậy: "Gì đây? Họ Seen lâm vào tình trạng khủng hoảng?".

_ Kéo kéo xuống, Freen thấy hình ảnh mình bị tên họ Seen dùng dĩa đập vào đầu. Freen rùng mình nhớ lại cảnh đó, không biết sao lúc đó cô lại có thể can đảm đến thế. Nhưng Freen thật sự không ngờ, một tập đoàn vững chắc như họ Seen mà trong vài ngày Becky có thể hạ bệ. Becky đúng là không phải tầm thường. Nhưng cô sực nhớ, Becky còn có một người em rể quý hóa, luôn hết mực răm rắp nghe lời, thì chuyện lật đổ họ Seen của Becky chỉ bằng một câu nói.

.

.

.

_ Sau khi ăn uống xong. Trò chuyện với mọi người rồi Freen về phòng chuẩn bị cho giấc ngủ.

_ *cạch* - Tiếng mở cửa làm Freen chú ý.

_ "Em chưa ngủ à?". - Freen ngồi dậy khi thấy trên tay Becky cầm cốc sữa cho mình.

_ Freen uống đi rồi ngủ. Uống nó sẽ ngủ ngon hơn.

_ Tại sao lại ngủ ngon hơn?

_ Vì em pha.

_ "Sao?". - Freen hơi ngạc nhiên.

_ Becky cười tủm tỉm: "Freen không cần phản ứng như vậy, em biết Freen cảm thấy may mắn mà".

_ Không...không phải may mắn.

_ Sao?

_ Ý là tại sao em pha? Mà không phải ai khác.

_ "Biết rồi còn hỏi". - Becky e thẹn đánh nhẹ vai Freen.

_ Sẽ ổn nếu uống nó chứ?

_ Ý Freen là sao?

_ Sẽ không nhập viện chứ?

_ Máu Becky sôi lên tận đỉnh đầu: "Ya.. Freen Sarocha ...trả đây". - Becky với tay giựt lại ly sữa.

_ Freen cười lớn khi trêu được Becky, nhưng vội giơ cao ly sữa không cho Becky chạm đến: "Của Freen ".

_ "Không uống trả đây". - Becky hậm hực. Công người ta phải đọc hướng dẫn, đong từng ml nước cho đúng, vậy mà...

_ Freen cười tươi: "Đùa thôi. Cảm ơn em".

_ Nhin Yuri uống hết ly sữa Becky cảm thấy vui và hạnh phúc. Cô nhận ra mình quá ngốc, đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản hàng ngày quanh cô, mà cô lại không hề nhận ra mà lại để nó mất đi. Thật sự cô mất 4 năm để nhận ra điều đó, cô nhận ra mình đúng là quá ngốc. Nếu có cơ hội làm lại lần nữa nhất định cô không để cuộc đời mình dư thừa 4 năm vô vị đó.

_ "Em nghĩ gì vậy?". - Tiếng nói của Freen lôi Becky về thực tại.

_ À...không... Mà Freen có đau ở đâu không? Ổn chứ?

_ Uh.

_ Thật không?

_ Freen gật đầu chắc chắn: "Thật".

_ Nếu có gì không ổn phải nói với em đầu tiên biết không?

_ Uh.

_ Ngày mai bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho Freen.

_ Uh.

_ Freen răm rắp nghe theo những gì Becky nói. Cô cảm thấy chính giây phút này mình quá hạnh phúc, cứ ngỡ nó như mơ. Cô chưa hề tưởng tượng, à... cô không dám tưởng tượng mình lại có ngày được Becky lo lắng chăm sóc như vậy. Cái hạnh phúc tưởng chừng với cô nó là thứ xa xỉ.

_ Becky cảm thấy lạ khi Freen nghe lời mình vô điều kiện như thế. Có lẽ đây là lần đầu tiên.

_ "Freen ổn chứ?". - Becky lo lắng nhìn Freen.

_ Freen nhẹ nhàng chồm tới ôm nhẹ Becky: "Như vậy một chút thôi".

_ "Freen à". - Becky cảm thấy lo lắng.

_ Cảm ơn em đã chấp nhận người như Freen.

_ Đừng nói vậy. Em thật sự lo đó.

_ Freen vuốt nhẹ lưng Becky: "Em hãy sống như 4 năm trước đi, đừng lo lắng, nghỉ ngợi gì cả.

_ Sao không lo cho được? Freen cứ như thế này, em sợ tình cảnh 4 năm trước sẽ lặp lại.

_ "...".

_ "Đừng im lặng như thế". - Becky tách người ta khỏi Freen, nhưng bị Freen ghìm lại.

_ Freen nói như thế này một tí thôi, em đừng nghĩ gì cả.

_ Nhưng...

_ Freen ngắt lời Becky: "Đừng nói gì cả".

...

_ Một hồi lâu sau thì Becky chẳng chịu về phòng. Cô một mực mè nheo đòi ngủ lại chung với Freen, mặc kệ Freen có phản đối. Và giờ đây, Becky đang nằm trong vòng tay của Freen.

_ Becky: "Freen ...".

_ Hửm?

_ 4 năm qua Freen sống không khó khăn gì chứ?

_ Uh...lúc đầu thì cũng có khó khăn về kinh tế. Nhưng sau khi có việc làm thì cũng ổn định hơn.

_ Freen.

_ Hửm?

_ Sao 4 năm qua không tìm em?

_ Có chứ.

_ Becky bật dậy: "Thật chứ? Sao em không thấy? Hay là bảo vệ không cho Freen vào cửa ( cửa nhà Becky )? Sao không gọi em?".

_ Chỉ đứng nhìn em từ xa thôi. Không những thế, những buổi concert của em Freen đều xem lại ( tài chính không cho xem trực tiếp J ).

_ Becky lặng người, thì ra Freen vẫn luôn quan sát cô, âm thầm quan tâm cô, chỉ có cô là không biết gì, hằng ngày đều trách Freen. Nước mắt Becky lại rưng rưng.

_ "Ax...đừng như vậy". - Freen kéo Becky vào lòng nằm xuống. Cô ghét nhìn thấy Becky phải khóc. Lòng cô đau lắm. Freen vỗ vỗ lưng Becky: "Ngoan...ngủ đi. Đừng nghĩ gì hết".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro