Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nói được. Dù cố gắng thế nào thì cái từ kia vẫn không cách nào thốt ra khỏi miệng. Sao tôi lại hèn đến thế cơ chứ. Tôi khuỵu xuống, ôm mặt khóc.
Becky chạy lại ôm lấy tôi. Em ấy cũng đang khóc. Rõ ràng tình yêu khiến người ta hạnh phúc. Cớ sao tình yêu của chúng tôi lại toàn nước mắt thế này?
-"P'Freen...Em biết em sai rồi...Em hứa sẽ không trẻ con nữa...Em hứa sẽ không để chị phải mệt mỏi vì em nữa...Em xin lỗi chị mà...Chị đừng giận em nữa..."
Becky càng nói, nước mắt em chảy càng nhiều. Em nấc lên từng cơn, tưởng chừng như sắp không thể thở được nữa.
Tôi ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên từng cơn của Becky. Tay tôi vuốt nhẹ lưng em, hy vọng có thể giúp em điều hoà lại nhịp thở.
-"Becky ngoan...đừng khóc...đừng khóc nữa...Becky ngoan"
Becky siết chặt vòng tay hơn như thể sợ tôi chạy đi mất. Em dụi đầu lên vai tôi mà khóc. Nước mắt em ướt đẫm áo tôi.
Tôi chẳng còn cách nào ngoài việc tiếp tục ôm em vào lòng, chờ cho cơn xúc động dịu xuống. Không gian chỉ còn lại tiếng nấc từng cơn của Becky.
-"P'Freen...chị còn yêu em không?"
Becky nhìn tôi bằng đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều.
Tôi đưa tay lau vệt nước mắt còn sót lại trên má của em.
Tôi phải trả lời câu hỏi đó thế nào đây?
Lí trí bảo tôi nên chấm dứt nhưng con tim lại mách bảo điều ngược lại. Tôi nhắm mắt cố tìm câu trả lời phù hợp nhất.
-"P'Freen...chị nhìn em nè. Chị có còn yêu em không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Becky. Tôi thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt em. Ánh mắt không biết nói dối. Từ ánh mắt của em, tôi nhìn thấy tình yêu.
Tôi đặt 1 nụ hôn lên đôi mắt ấy. Đôi mắt này, gương mặt này, đôi môi này là của người đang chiếm giữ trái tim tôi.
Tôi yêu Becky. Rất yêu Becky. Yêu đến sắp phát điên lên được.
Tình Yêu không có lỗi. Lỗi là do chúng ta chưa học cách yêu mà đã đâm đầu vào yêu.
"Vậy có nên tiếp tục yêu?" Tôi tự hỏi. Nhưng câu hỏi này lại quá khó để trả lời.
Tôi đặt thêm 1 câu hỏi khác "Tôi có sẵn sàng để buông tay Bec?"
Đáp án xuất hiện gần như ngay lập tức
"Không...Tôi không muốn buông tay em ấy...tôi không muốn mất em ấy"
Becky vẫn nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.
Cuối cùng tôi cũng đã có đáp án cho vấn đề này rồi.
Tôi đưa tay nâng nhẹ cằm Becky lên. Tôi hôn em. Hôn 1 cách cuồng nhiệt. Hôn 1 nụ hôn mà trước giờ tôi chưa từng hôn em như thế.
Mới đầu Becky có chút bất ngờ. Miệng em như căng cứng khi lưỡi tôi lần đầu cố xâm nhập vào. Nhưng sau đó, Becky đã rất nhanh tiếp nhận tôi. Hai chiếc lưỡi ẩm ướt bắt đầu vũ điệu tình yêu trong khoang miệng.
Đó là lần đầu tiên trong tôi dâng trào cảm giác muốn chiếm hữu em đến như vậy.
...
Mới giải quyết xong 1 vấn đề thì lại 1 vấn đề mới lại xuất hiện. Đó là giờ đây, mỗi lần ở riêng với Becky, mỗi lần hôn em là người tôi nóng rang lên, dục vọng muốn chiếm hữu em lại gào thét trong tôi. Tôi biết ở lứa tuổi học sinh như chúng tôi, đó là điều không nên. Nhưng nó thật sự rất khó để kiềm chế.
-"P'Freen...chị sao vậy?"
Bec đưa tay vuốt nhẹ má tôi.
Đây là lần thứ n tôi dừng hôn em 1 cách đột ngột.
-"Chị...khát nước. Chị đi uống nước đây"
Tôi tìm cớ để rời khỏi. Tôi vào bếp, rót 1 ly nước to rồi uống cạn để cố dập tắt lửa lòng.
Becky cũng chạy vào bếp. Chiếc áo sơ mi em đang mặc không biết từ lúc nào mà 2 hàng nút đầu đã không được cài đàng hoàng. Phần cổ áo phanh ra để lộ phần vai và xương quai xanh đầy quyến rũ
"Em làm vậy là chết chị rồi Bec ơi" Tôi nuốt nước bọt 1 cách khó khăn. Tôi đưa tay định rót thêm 1 ly nước nữa.
-"Uống nữa là chị sẽ bể bụng mà chết đó"
Becky đưa tay chặn lại. Nhỏ nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay tôi.
"A...nhỏ cố ý...nhỏ chắc chắn đang cố ý rù quyến tôi"
-"Sao vậy P'Freen...Sao mặt chị trông khó coi vậy?" Becky kề sát vào mặt tôi. Nhỏ đưa tay vuốt nhẹ phần má rồi sẵn tiện trêu đùa với lỗ tai tôi.
Chút lý trí cuối cùng đã bị đá bay đi mất.
Tôi đưa tay vòng qua eo, kéo em tiến sát lại gần tôi.
Tôi bắt đầu hôn em. Mở màn là những nụ hôn nhẹ nhàng như cánh bướm chập chờn trên những bông hoa đang khoe sắc. Tiếp đến là những nụ hôn sâu, kéo dài. Thỉnh thoảng tôi lại mút nhẹ môi em. Rồi sau đó là nụ hôn kiểu Pháp, cuồng nhiệt và nồng nàn.
Ngọn lửa trong lòng mỗi lúc một lớn hơn. Tay tôi bắt đầu không yên phận với việc vuốt ve lưng em. Nó bắt đầu đi tìm vùng đất mới. Eo là nơi được khai phá đầu tiên rồi từ từ tiến dần lên phía trên. Hàng xương sườn của em thoắt ẩn thoắt hiện theo từng nhịp thở. Tôi tạm rời xa đôi môi quyến rủ ấy để tiến tới hôn phần cổ và xương quai xanh của em. Becky hợp tác, ngửa cổ lên hưởng thụ. Rồi tay tôi áp sát phần mềm mại nhất. Cơ thể em khẽ run lên.
[Ting toooong]
Tiếng chuông cửa làm cả hai giật nảy mình ngừng lại mọi động tác. Becky vội vàng chỉnh trang lại tóc tai, trang phục. Tôi cũng cố trở lại trạng thái bình thường để ra mở cửa.
Hôm ấy, ba mẹ và anh Richie từ nước ngoài về để đón Giáng sinh và Tết Tây cùng Becky. Họ về mà không báo trước để tạo bất ngờ cho nhỏ.
Bất ngờ này thật sự rất BẤT NGỜ.
...
Dù Becky ra sức thuyết phục nhưng tôi vẫn 1 mực từ chối lời mời đến dự tiệc Giáng Sinh cùng gia đình của Bec. Tôi phải hứa sẽ dẫn nhỏ đi chơi vào ngày hôm sau thì Becky mới miễn cưỡng bỏ qua cho tôi.
Đêm giáng sinh, thay vì tụ họp với gia đình hay bạn bè, tôi lại mang trên người bộ mascot hình gấu để giới thiệu đồ chơi. Cũng có chút tủi thân nhưng không sao cả. Với số tiền lương nhân 4 của ngày hôm nay, tôi có thể mua tặng mẹ 1 món quà nhỏ và dẫn Becky đi ăn 1 bữa ra trò. Hy sinh 1 đêm Giáng Sinh như vậy cũng đáng.
Đồng hồ điểm 10h, ca làm việc hôm nay của tôi đã kết thúc. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi tháo bớt cái đầu gấu ra để hít thở chút không khí mát lạnh đêm Giáng Sinh. Tôi lững thững bước vào cửa hàng, chuẩn bị thay đồ và nhận lương của ngày hôm nay. Bỗng tiếng Becky từ phía sau vọng lại: "P'Freen"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro