Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối ngày 31, tôi sang nhà Bec để xin phép được đưa nhỏ đi đón giao thừa. Tất nhiên là không đơn giản rồi. Ba mẹ Becky quản nhỏ rất nghiêm. Dù vì công việc phải ở nước ngoài nhưng mỗi ngày vào đúng 10h tối, Becky đều phải call video với mẹ và điện thoại của nhỏ cũng được gắn định vị để đảm bảo nhỏ luôn trong tầm kiểm soát.
-"Dạ, mong bác cho phép con đưa Becky đi đón giao thừa ạ."
-"Con gái mà đi đêm không an toàn đâu. Hai đứa lại còn nhỏ, bác thật sự không yên tâm"
-"Mẹ cho con đi với P'Freen đi mà. Đâu phải chỉ có 2 tụi con đâu. Còn có hội bạn của chị ấy nữa. Đi đông đảm bảo an toàn mà."
Tôi quay qua nhìn Becky. Không ngờ nhỏ lại nói dối hay đến vậy.
-"Nhưng sẽ về trễ lắm đó Bec."
-"Chỗ P'Freen ở gần nơi bán pháo hoa. Tụi con coi xong sẽ về đó ngủ. Mẹ không cần lo vụ đi lại xa xôi đâu."
-"Dạ, con hứa sáng mai sẽ đưa Becky về sớm ạ."
-"Chỉ 2 đứa ngủ chung thôi hả?"
-"Đâu có. Còn mấy chị bạn của P'Freen nữa. Mấy anh thì sẽ ngủ ở nhà P'Heng. Mấy chị thì ở nhà P'Freen.... Mẹ cho đi nhaaaa...Mẹ..."
Becky bắt đầu sử dụng chiêu nhõng nhẽo để năn nỉ. Cuối cùng, nhờ ba Becky lên tiếng, mẹ của nhỏ cũng đã đồng ý.
...
Chúng tôi không đi đến khu vực trung tâm vì ở đó sẽ tập trung rất đông người, vừa chật chội, chen lấn vừa phức tạp. Tôi đưa Becky đến bờ kè vùng ven. Ở đó tuy hơi xa 1 chút nhưng vẫn có thể nhìn thấy được pháo hoa.
Chúng tôi mua thêm 1 ít đồ ăn, 2 ly trà sữa rồi trải bạt ngồi như đi picnic. Xung quanh cũng bắt đầu có nhiều người đến hơn. Đa số là các cặp tình nhân muốn cùng đón giao thừa nhưng ngại chỗ đông người.
Becky ngồi tựa đầu lên vai tôi. Tôi quàng tay qua vai, ôm nhỏ vào lòng. Thỉnh thoảng, tôi lại lấy đồ ăn đút tận miệng cho Bec.
Vào giây phút quả pháo hoa đầu tiên rực cháy trên bầu trời, Becky quay sang tôi nói "Happy New Year" rồi tiến đến hôn môi tôi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau nơi công cộng có đông người như vậy. Nhưng giờ phút này ai lại lo lắng về việc có bị người khác nhìn thấy hay không cơ chứ. Tôi hôn người tôi yêu thì liên quan gì tới mấy người. Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái đi.
Tôi đưa Becky về căn phòng trọ nhỏ của mình. Becky là người đầu tiên và chắc cũng là người duy nhất, ngoại trừ mẹ tôi, được đến nơi này. Không phải là tôi tự ti không dám dẫn bạn về, mà đối với tôi "nhà" là nơi rất thiêng liêng, không phải ai cũng được chào đón.
Becky đưa mắt nhìn căn phòng chưa tới 10m2 của tôi. Nếu so thì chắc phòng tôi chỉ bằng cái nhà vệ sinh của nhà Becky mà thôi. Phòng tôi còn chẳng có được bộ bàn ghế đàng hoàng để mời nhỏ ngồi nữa.
-"P'Freen..."
Becky gọi tên tôi. Nhỏ chỉ lên cái kệ để 2 bé gấu mà nhỏ vừa tặng tôi.
-"Tại phòng chị nhỏ quá nên chị đóng đỡ cái kệ cho 2 bé ngồi á. Nào về Chiang Mai, chị sẽ cho 2 bé chỗ tốt hơn."
Tôi tiến lại ôm Becky từ sau lưng rồi giải thích cho nhỏ lý do tôi để hai bé gấu ở đó.
-"Chị đừng đem 2 bé về quê. Chị ở đâu, 2 bé ở đó. Bộ chị quên là 2 bé chính là đại diện cho chúng ta hả? Chị đã hứa sẽ chăm sóc tốt cho 2 bé mà."
-"Uhm... chị biết rồi."
Tôi hôn nhẹ lên vai của Becky. Nhỏ quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương.
1 lần nữa Becky chủ động. Nhỏ hôn tôi 1 cách cuồng nhiệt. Tôi gần như không thể thở nổi trước sự tấn công của nhỏ. Chúng tôi quấn lấy nhau nằm xuống nệm. Becky có vẻ rất vội vã. Nhỏ đưa tay cởi áo tôi ra.
-"Bec...Becky..."
Tôi vừa gọi tên nhỏ vừa đưa tay đẩy nhỏ ra. Mặt nhỏ hiện rõ nét đau thương. Mắt nhỏ rơm rớm nước mắt.
-"Bec...nói chị nghe...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tôi đưa tay kéo nhỏ vào lòng. Tôi biết chắc chắn phải có lý do gì đó mới khiến Becky hành động như vậy. Bữa giờ tôi vẫn tìm cơ hội để hỏi nhưng không được. Tối nay, chỉ có 2 chúng tôi, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
-"Ba mẹ...muốn em sang Anh học"
Cảm xúc vỡ oà, Becky úp mặt vào lồng ngực tôi mà khóc.
Tôi cố gắng vỗ về nhỏ dù lòng tôi cũng rối như tơ vò.
-"P'Freen...em thực sự không muốn rời xa chị đâu..."
-"Chị biết...Chị biết...Chị cũng không muốn rời xa em..."
Đêm đó, Becky vì khóc mệt nên chìm vào giấc ngủ. Tôi ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vai em mỗi khi em nấc lên trong mơ. Tôi trằn trọc suốt đêm, cố nghĩ cách để giữ em bên cạnh.
...
-"Thưa bác, con mong bác sẽ suy nghĩ lại. Becky khó khăn lắm mới làm quen và thích nghi với môi trường học tập ở Thái. Nếu bây giờ chuyển trường, em ấy lại phải làm quen lại từ đầu, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của em ấy"
-"Bác cũng biết là làm như vậy sẽ gây không ít khó khăn cho Bec. Nhưng con bé đã quen với việc chuyển trường, chuyển chỗ ở rồi nên chắc con bé cũng đã biết cách giải quyết vấn đề này rồi. Nếu để Bec ở Thái 1 mình, bác thật sự không yên tâm. Với lại bên đó, môi trường giáo dục cũng tốt hơn. Điều này có lợi cho tương lai của Bec.
-"Về chất lượng giáo dục thì hiện giờ ở cấp Trung học, giáo dục ở Thái không thua kém các nước phát triển ở phương Tây đâu ạ. Bác có thể để Bec học hết lớp 12 ở Thái rồi học đại học ở nước ngoài. Rất nhiều du học sinh Thái đã đạt thành tích xuất sắc ở cấp độ Đại Học, cao đẳng ở các trường hàng đầu thế giới. Con tin Bec cũng có thể làm được như vậy. Còn về vấn đề về chăm sóc cho Bec, nếu bác tin tưởng xin hãy giao việc đó cho con. Con hứa sẽ chăm em ấy tốt nhất có thể."
-"Freen à, cảm ơn con vì đã lo lắng cho Bec. Nhưng con còn phải lo việc học và cuộc sống của bản thân mà. Dù là bạn bè tốt đến đâu thì cũng không thể chăm sóc tốt như người thân trong gia đình được."
Tôi im lặng suy nghĩ 1 chút. Becky quay sang nhìn tôi vẻ mặt như chấp nhận với số phận. Tôi nắm lấy tay nhỏ để tiếp thêm dũng khí.
-"Con với Bec không phải là bạn bè bình thường ạ."
Becky và mẹ của nhỏ cùng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự ngạc nhiên.
-"Tụi con yêu nhau ạ. Và con tin con có thể chăm sóc tốt cho em ấy"
Mẹ Bec đưa tay đập mạnh xuống bàn.
-"FREEN...Chuyện này không nói đùa được"
Tôi liền quỳ xuống, nắm lấy tay bà van xin
-"Xin bác tin con. Con là thật lòng yêu em ấy."
-"YÊU? Ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới mà bày đặt yêu đương? Còn là giữa 2 đứa con gái với nhau? NẾU LÀ ĐÙA GIỠN THÌ NGƯNG LẠI NGAY"
Becky cũng quỳ cạnh tôi.
-"Tụi con là thật lòng thật dạ yêu nhau. Xin mẹ đồng ý. Con thật sự không muốn rời xa chị ấy"
-"HOANG ĐƯỜNG."
-"Con biết là bác khó chấp nhận việc này. Con cũng biết ở lứa tuổi của con rất khó để bác tin tưởng có thể đem đến hạnh phúc cho Bec. Nhưng con thề với bác là con thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này."
-"Cô nói yêu thương con bé mà lại muốn ngăn cản sự phát triển tương lai của nó?"
-"Không ạ. Nếu bây giờ Bec đi để học đại học thì con sẵn sàng để em ấy đi. Nhưng chuyển trường vào thời điểm này thật sự không phù hợp. Con chỉ muốn Becky có thể trải qua thời thanh xuân như bao đứa trẻ khác mà thôi. Em ấy cần có bạn bè, thưa Bác."
-"Qua đó Bec cũng sẽ có bạn bè."
-"Nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian ạ. Bác có bao giờ hỏi em ấy có bao nhiêu bạn? Có bao nhiêu người để em có thể tâm sự? Có bao nhiêu người sẵn sàng bảo vệ em khi em bị bắt nạt? Bác có biết em ấy đã bị cô lập thế nào khi chuyển trường chỉ vì em ấy khác biệt với những bạn trong lớp? Bác có biết em ấy từng nghĩ đến việc không đến lớp chỉ vì em ấy không muốn bị trêu ghẹo?"
Mẹ Bec nhìn sang đứa con gái nhỏ đang vừa quỳ vừa khóc của mình.
-"Bec?"
Bà muốn chính con mình xác nhận.
Becky khẽ gật đầu. Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa bấy lâu nay vỡ oà.
Tôi đưa tay đỡ lấy Becky. Tôi xoa nhẹ đầu em để an ủi.
-"Con nói ra điều này là để Bác biết rằng, hiện tại, đây là nơi an toàn, là vùng thoải mái của Bec. Em ấy có thầy cô yêu thương, có bạn bè quan tâm và em ấy có con. Con mong Bác có thể để em ấy trưởng thành ở môi trường khiến em thoải mái. Rồi đến khi lên Đại Học, 1 giai đoạn mới của cuộc đời, tính toán tới việc đi du học cũng không trễ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro