Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn mơ ước được vào trường Đại Học Rangsit. Thứ nhất, đó là trường giảng dạy theo chuẩn quốc tế. Thứ 2, trường có học bổng toàn phần cho các sinh viên đạt thành tích cao trong kì thi tuyển chọn. Nếu đậu vào trường đó theo dạng học bổng thì chẳng khác nào được đi du học mà không phải tốn tiền.
Tuần trước tôi đã tham gia kỳ thi thử do trường Rangsit tổ chức. Đây là kì thi để các thí sinh có nguyện vọng vào trường kiểm tra thực lực và sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn cho kì thi chính thức. Cầm kết quả trên tay mà tôi không khỏi thất vọng. Tôi xếp hạng 88/1500. Với thành tích này, xét học bổng là điều không thể.
-"Không sao. Mình còn tới 1 năm để ôn luyện. Lần sau chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn" Tôi tự cổ vũ bản thân.
-"Freen, em đang làm gì đó?"
Tiếng của Cô Pink - chủ nhiệm phòng giáo vụ, làm tôi giật mình quay về tới thực tại.
-"Dạ không có gì ạ"
-"Nghe nói mục tiêu của em là vào Rangsit bằng học bổng toàn phần?"
-"Dạ"
-"Với học lực của em thì cô tin chắc sẽ vượt qua phần thi xét tuyển"
-"Cảm ơn cô ạ"
-"Nhưng xét học bổng thì hơi khó đó. Tỷ lệ chọi rất cao. Nếu có thêm giấy giới thiệu của nhà trường và thư tiến cứ của 1 giáo sư có tiếng trong ngành thì xác suất được nhận sẽ cao hơn"
-"Thật ạ?"
-"Thật. Trùng hợp là cô có thể giúp em về vấn đề này"
-"Em cảm ơn cô ạ"
-"Nhưng..."
"Biết ngay mà. Làm gì có buổi ăn trưa miễn phí." Tôi thầm nghĩ rồi im lặng lắng nghe điều kiện của Cô.
-"Nếu em giúp cô giải quyết 1 vấn đề thì cô sẽ giúp em lấy giấy giới thiệu và thư tiến cử."
-"Vấn đề gì ạ?"
-"Lớp 10A8 có 1 học sinh vừa chuyển trường đến. Con bé vào nhập học được 1 tuần rồi không đến trường nữa. Điều này làm ảnh hưởng tới thành tích thi đua của trường chúng ta."
-"Thì?"
-"Nếu em có thể thuyết phục em ấy đi học thì cô sẽ đưa em những thứ em cần"
-"Tại sao lại là em ạ?"
-"Vì học sinh nói chuyện với học sinh sẽ dễ hơn. Mà trường mình có mỗi em là cần cô giúp đỡ thôi."
-"Chứ không phải cô cũng cần em giúp à?"
-"Ha ha ha... Miệng lưỡi thật sắc bén. Là mối quan hệ Win-Win cùng có lợi"
-"Được. Em đồng ý"
...
Chiều đó, sau khi tan học, tôi theo tờ giấy mà cô Pink đưa, tìm đến nhà của bé kia. Theo hồ sơ thì bé tên Rebecca Patricia Armstrong, 1 người Thái lai Anh. Nhìn mặt Tây quá trời, y như 1 con búp bê Barbie. Nhìn cưng xỉu.
[Tính toongggg]
Tôi bấm chuông rồi hồi hộp đứng chờ. 1 bé tóc tai bù xù, mặc bộ pijama hình cá mập ra mở cửa. Nhỏ đưa tay dụi mắt, vẻ ngáy ngủ hỏi:
-"Nhiêu tiền?"
-"..." Tôi bất ngờ với câu hỏi nên đứng im re như trời trồng.
Nhỏ đưa mắt nhìn tôi rồi [Rầm] Cánh cửa đóng sầm trước mặt tôi.
-"Ủa? Chuyện gì mới xảy ra?" Tôi tự hỏi bản thân.
Một cánh tay khều khều vai tôi. Thì ra là anh giao hàng.
-"1 pizza, 1 nước ngọt. Tổng 225k"
-"À, vâng" Tôi ngoan ngoãn móc tiền ra trả. Anh giao hàng rời đi. Để lại tôi với cái túi chứa pizza và nước ngọt, tiếp tục đứng trước cửa chờ.
-"Ủa? Là sao?" Não tôi vẫn chưa load kịp những chuyện vừa xảy ra.
Tôi đưa mắt nhìn cái pizza...những 225k, bằng tiền ăn của tôi trong 3 ngày. Tôi phải đòi lại tiền mới được.
[Tính tooong] [Tính tooooong]
Tôi bấm chuông liên hồi. Cái suy nghĩ phải bỏ 225k ra để ăn 1 cái bánh đang xâm chiếm tâm trí tôi.
Cửa 1 lần nữa được mở ra. Nhỏ đã chải lại tóc và thay bộ đồ mới, nhìn ra dáng con người hơn lúc nãy.
-"Chị giao pizza à?" Nhỏ hỏi tôi.
-"Không phải. Chị là Freen, chị do trường giới thiệu đến."
Tôi đưa thẻ học sinh của mình ra cho nhỏ kiểm tra.
-"Mời chị vào nhà."
...
Giờ tôi mới có thời gian tĩnh tâm để quan sát xung quanh. Căn nhà rộng lớn nhưng nội thất khá ít, 1 cái sofa, 1 cái bàn trà, 1 kệ sách lèo tèo vài ba quyển tạp chí, 1 cái TV đang kết nối với bộ máy game đang để bừa dưới đất. Có vẻ chủ nhân vừa chơi xong chưa kịp dọn. Đặc sắc nhất là 1 mớ quần áo được cuộn lại chất đống trên cái ghế cạnh nhà bếp. "Chậc, con gái gì mà bừa bãi" Tôi thầm đánh giá.
Bé nhỏ nãy giờ vẫn đang trong bếp làm gì đó. Nhỏ hỏi vọng ra "Chị uống nước ngọt hay nước cam?"
-"Chị uống nước lọc được rồi" Tôi lên tiếng
-"Không có nước lọc" Nhỏ trả lời cộc lốc.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhà mà không có nước lọc? Vậy hằng ngày con bé uống gì để sống? Mà thôi, đó không phải là chuyện tôi nên để tâm đến.
-"Vậy chị uống nước ngọt cũng được"
Nhỏ bê ra 1 dĩa bánh snack, và 1 ly nước đá. Nhỏ lấy chai nước ngọt ra, rót vào ly mời tôi. Tôi lịch sự bưng lên nhấp 1 ngụm. Thấy vậy nhỏ cũng đưa chai lên miệng tu 1 hơi.
Nhỏ nhìn tôi. Mắt chớp chớp vẻ nghĩ ngợi.
-"Chị muốn ăn pizza hả?"
-"À...Không...chỉ là...tiền..." Tôi ấp úng. Con số 225k cứ bay bay trong đầu làm tôi vô thức mà nhìn chằm chằm vào cái bánh nãy giờ, khiến nhỏ tưởng tôi muốn ăn pizza của nhỏ.
-"À...không có tiền mặt. Chuyển khoản nha."
-"Sarocha Chankimha đúng không?"
Nhỏ hỏi để xác nhận. Tôi gật đầu. [Teng teng] tiếng chuông thiên đường vang lên làm tâm hồn tôi nhẹ nhõm hẳn.
-"Chị Sarocha đến tìm em có việc gì ạ?" Nhỏ ngồi co chân, cằm đặt trên đầu gối, nghiêng đầu hỏi tôi.
-"Gọi chị là Freen. Rebecca nè..."
-"Gọi là Becky ạ" Nhỏ ngắt lời.
-"À, Becky. Sao dạo này em không đi học nữa?" Tôi vào thẳng vấn đề.
-"Không thích nên không đi" Nhỏ trả lời tỉnh bơ rồi đưa tay gãi gãi đầu, điệu bộ chán chường.
-"Ba mẹ em không ý kiến gì ư?"
-"Đi công tác hết rồi."
-"Nhưng dù gì ở tuổi chúng ta việc học vẫn là quan trọng nhất. Ba mẹ không thể ở gần chúng ta thì chúng ta càng phải cố gắng hơn để ba mẹ có thể yên lòng. Chị hy vọng em sẽ đi học lại. Thầy cô và bạn bè đều nhớ em đó"
-"Bạn bè em? Là những ai?" Nhỏ chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
-"Cái này... lớp em sao chị biết tên được." Tôi lấp liếm. Thú thật thì cái câu "Bạn bè nhớ em" là do tôi tự bịa ra cho có chuyện để nói thôi. Ai ngờ nhỏ lại hỏi vặn lại như thế.
-"..." Nhỏ quay mặt qua chỗ khác, không nói thêm gì nữa. Tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng từ nhỏ. Tôi cũng thấy có chút cắn rứt vì đã nói dối như vậy.
Bầu không khí trở nên im lặng.
-"Được rồi. Em sẽ đi học lại. Giờ chị về đi"
Nhỏ nói xong liền đứng dậy làm tôi cũng phải đứng dậy theo.
-"Thật ư? Vậy thì tốt quá. Hẹn em ở trường nhé"
Tôi mừng rỡ reo lên. Không ngờ cái nhiệm vụ này lại dễ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro