Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi lại sang nhà Becky để cùng nhỏ đi học. Cảm giác biết điều gì đó sẽ đến nhưng lại không biết nó đến khi nào thật sự rất lạ, vừa lo sợ, vừa hồi hộp, vừa có chút mong chờ. Ấy vậy mà Becky chẳng có chút gì khác lạ. Bộ mặt vẫn trưng ra cái thái độ "có vui dữ chưa" như bao ngày, làm tôi cứ ngỡ chuyện "1 nụ hôn" chỉ là do tôi tự tưởng tượng.
Chỉ còn 1 khúc cua nữa là đến trường, Becky dừng lại, đưa mắt nhìn tôi.
-"Có gì hả?" Tôi hỏi.
Tim tôi đập thình thịch. Cái vụ "1 nụ hôn" lại hiện về trong tâm trí.
-"Sắp tới trường rồi" Nhỏ đáp mà mặt vẫn không chút biểu cảm
-"Ừ, thì sao?"
-"Chị không sợ bị rắc rối khi đi cùng em à?"
À, thì ra là vụ này. Tôi cười thầm mà lại có chút hơi thất vọng. Chắc tôi sắp điên rồi. Tôi cũng không rõ là tôi đang mong chờ nó đến hay hy vọng nó không đến nữa.
-"Không sao đâu. Từ giờ mình còn đi với nhau nhiều mà." Tôi mỉm cười trả lời.
-"Uhm, tuỳ chị" Nói xong, nhỏ đút tay vào túi rồi đi thẳng 1 nước. Nhìn từ sau, Becky như 1 chị bé đang dẫn đàn em đi chiến đấu. Vừa ngầu lại vừa đáng yêu.
...
-"Freen, bà không đi ăn trưa với tụi này hả?" Báo Nam cất tiếng hỏi vọng theo khi thấy tôi vừa nghe tiếng trống báo giờ nghỉ trưa là đã chạy ra khỏi lớp.
-"Tui đi kiếm bạn. Xíu quay lại. Nhớ chừa đồ ăn cho tui á."
Tôi đi xuống lớp 10A8 để tìm Becky. Không phải là muốn kiểm tra em ấy có thật sự chịu ngồi học đàng hoàng không, mà là muốn xem nhỏ định ăn trưa thế nào thôi. Nếu được thì tôi sẽ rủ nhỏ ăn cùng.
-"Eh nhỏ con lai..."
-"..."
-"Bộ mày câm hả, đồ con lai. Tưởng mình quý tộc lắm hay gì?"
-"Con lai mà học trường này làm gì? Sao không học ở nước ngoài á."
-"..."
Tôi vốn định giả vờ như không nghe thấy để Becky có thể tự giải quyết vấn đề. Tôi sợ nhỏ ngại khi thấy tôi nên đành nấp sau cánh cửa sổ để xem tình hình. Nhưng nhỏ chỉ im lặng làm tôi không thể nhịn thêm được nữa.
-"Này, em ấy có tên. Tên là Rebecca Patricia Armstrong. Không phải con lai này, con lai nọ."
-"Chào Khun Freen ạ" Cái đám đang bắt nạt Becky tỏ vẻ lễ phép. Tôi khinh.
-"Nếu các em muốn người khác tôn trọng thì trước tiên phải tôn trọng người khác. Chị không muốn tình trạng bắt nạt này tiếp diễn. Nếu để chị biết, các em chuẩn bị tinh thần giải thích với phòng giáo vụ đi."
Tôi xổ 1 hơi. Dù gì trước giờ tôi cũng không hề sợ nói lí với bất kỳ ai. Mấy đứa nhóc này? Muỗi.
Tụi nó đưa mắt nhìn nhau rồi cúi đầu, chấp tay  "Tụi em xin lỗi" xong co giò chạy đi mất.
-"Becky, đi với chị"
Tôi kéo tay nhỏ đi thẳng về khu B. Nhỏ cũng không hề chống cự, ngoan ngoãn đi theo.
Hai đứa lại ngồi cái ghế quen thuộc. Không khí trở nên thật kỳ cục. "Freen, mày điên rồi. Biết bao nhiêu chỗ không đi, lại đi đến đúng chỗ này" Tôi thầm trách bản thân.
-"Chị đâu cần phải làm vậy" Becky nói mà đầu cúi xuống nhìn 2 chiếc giày của nhỏ đang cạ cạ vào nhau.
-"Làm gì?" Tôi mơ hồ không biết nhỏ đang nói tới việc hồi nãy hay việc tôi kéo nhỏ tới đây.
-"Tụi nó nói chán thì sẽ đi thôi. Chị ra mặt nói giúp em làm gì? Chẳng phải chị luôn sợ dính vào những chuyện phiền phức không đáng có à?"
-"Không ai đáng bị bắt nạt hết. Nếu em không lên tiếng thì việc này sẽ còn tiếp diễn."
-"Cảm ơn chị" Nhỏ quay qua cười với tôi 1 cái rồi lại tiếp tục nhìn xuống đất.
-"Xin lỗi vì để em phải trải qua điều tồi tệ này. Ở Thái, bọn học sinh..."
-"Ở đâu cũng vậy hết đó. Chỉ cần chị không giống với những người còn lại..." Becky ngập ngừng. Tay nhỏ nắm chặt mép ghế. Mắt vẫn hướng xuống đất. Nhìn nhỏ thật [nhỏ bé]. Tôi sẽ không dùng từ [đáng thương] với nhỏ đâu. Tôi biết nhỏ đã rất mạnh mẽ để đối phó với nạn bắt nạt học đường, chỉ là nhỏ có chút [nhỏ bé] thôi.
-"Không sao đâu. Từ giờ em còn có chị, có bạn chị rồi những người khác nữa; những người sẽ luôn tôn trọng sự khác biệt của em." Tôi vừa nói vừa nắm lấy bàn tay có chút lạnh của nhỏ.
Becky qua sang nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn. Nhỏ lại mỉm cười. Nụ cười của nhỏ như ánh mặt trời mùa hè, rạng rỡ và ấm áp.
-"P'Freen...yêu cầu của hôm nay là 1 cái ôm, được chứ?"
Tôi đưa tay vuốt mái tóc có chút loạn vì cơn gió mới thổi qua của nhỏ. Tôi mỉm cười
-"Tất nhiên. Nếu đó là điều em muốn"
Tôi dang rộng hai tay chờ đợi. Becky thấy thế liền xích lại gần tôi hơn rồi sà vào lòng tôi. Tôi siết chặt vòng tay, đem hơi ấm của mình xua tan sự cô đơn của em.
-"Ổn rồi Bec...Em sẽ luôn có chị bên cạnh"
Tôi thì thầm. Tay tôi vỗ vỗ rồi xoa nhẹ lưng em. Em chỉ im lặng rút sâu vào lòng tôi thêm chút nữa.
[Ọt...ọt...]
Sớm không kêu, muộn không kêu, ngay lúc này lại kêu. Cái bao tử này của tôi thật biết trêu người mà.
Becky rời khỏi vòng tay tôi. Nhỏ che miệng cười. Mặt tôi thì nóng bừng vì xấu hổ.
-"Chị đi ăn trưa đi"
-"Còn em?"
-"Em ra kia mua bánh mì. Em không có mang cơm theo"
-"Nếu em không ngại thì đi ăn cùng chị. Đám bạn chị đem theo nhiều đồ ăn lắm"
Becky nghĩ ngợi 1 chút rồi gật đầu.
Tôi nắm tay em dẫn đến "đại bản doanh" của nhóm Báo.
...
[Sân thượng khu A]
-"Ai đây?" Báo Nam đại diện cất tiếng hỏi. Cả đám báo bắt đầu săm soi như thể phát hiện sinh vật lạ.
-"Tụi bây bớt nhìn lại. Muốn ăn tươi nuốt sống người ta hay gì?" Tôi ngồi xuống chỗ thường ngày của mình rồi đưa tay đẩy báo Pop qua 1 bên, xong nói "Bec, ngồi đây nè bé"
-"Wowww..." Tụi báo đồng thanh. Tôi đưa tay dọa đánh tụi nó.
-"Đây là Becky, học dưới tụi mình 1 lớp. Hôm nay bé sẽ ăn chung với tụi mình. Còn đây là Nam, Heng, Pop. Bạn thân của chị."
-"Chào P'Nam, P'Heng, P'Pop" Becky chấp tay lễ phép chào cả bọn.
-"Chào N'Becky"
-"Ủa mà bà chỉ cho ăn chung hôm nay thôi hả? Nhỏ nhìn cưng quá à. Xinh đẹp thế này xứng đáng được vô nhóm"
-"Báo Nam nói đúng đó. Được báo Freen duyệt thì chắc không tầm thường đâu." Báo Pop hùa theo. Nói xong còn đá mắt rồi high-five  với 2 con báo còn lại nữa chứ.
Tôi trợn mắt nhìn tụi nó. Tụi nó lại giả vờ làm này làm nọ cho qua chuyện.
-"Báo...là sao ạ?"
-"Ủa bé không biết hả. Để chị kể cho nghe..."
-"Rồi không ăn cơm hay gì?" Tôi lại lên tiếng. Mời Becky tới ăn cơm mà tụi này cứ nói hết chuyện này tới chuyện khác hoài. Bực mình.
-"À...đói rồi... có đứa đói rồi...Ăn cơm thôi...N'Becky ăn tự nhiên nha." Báo Nam nhanh tay lấy cái nắp hộp đưa cho Becky làm dĩa đựng cơm "Bé chịu khó sài cái này đi. Tại bất ngờ quá nên không có chuẩn bị chén cho bé."
-"Dạ, tại em không báo mà tới. Mời các anh chị dùng cơm ạ"
-"Má...Cưng ghê" Báo Heng nói xong liền nhận ngay 1 cái liếc của tôi.
-"Má...quên...không được chửi bậy..." Báo Heng đưa tay bịt miệng mình lại.
-"Ông nên im miệng lại. Lo ăn thôi. Lát Báo Freen nó quạo, nó kí cho lủng sọ thì đừng có trách" Báo Pop lên tiếng. Tôi cũng không ngại gì mà tặng cho ổng 1 ánh mắt hình viên đạn.
Lâu lâu mời khách tới ăn cơm mà tụi nó làm vậy á. Coi xấu hổ ghê không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro