CHAP 3: DỖ DÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky gần đây rất thích xem chương trình nấu ăn, nàng ta cũng rất thích ăn đồ ngọt. Ngẫm nghĩ một lúc quyết định mình sẽ tập vàp bếp xem thế nào. Lượn lờ trong siêu thị một hồi cũng mua đủ nguyên liệu làm bánh, nàng ta bắt đầu cho bột vào. Mới thế thôi mà từ một không gian trong lành, giờ đã biến thành mờ mịt.

Cân đong đo đếm cuối cùng cũng đủ bột, nàng đổ vào một cái tô lớn sau đó là đập trức tách lấy lòng đỏ. Cái trứng đầu tiên, vỡ. Trứng thứ hai, đang tách thì vỡ mất. Trứng thứ ba, đang tách thì nó rơi cái bẹp. Sau khi dùng gần hết hai khay trứng thì lượng trứng cũng đủ.

Bắt đầu dùng tay đánh bột lên. Bột bay tứ tung, vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục đánh bột. Sau một lúc thì dùng máy đánh để bột mịn hơn. Cho máy vào và bột văng tung toé. Mất một lúc sau nàng mới thành công điều khiển được nó.

Ray bột lại cho mịn rồi cho vào lò để nướng bánh. Chúng ta tới với bước đánh bông kem bánh. Lần đầu, quá tay làm kem tách nước. Lần hai, whipping đang dần bông lên thì lại quá tay làm kem lợn cợn. Lần ba, thành công.

Nàng lấy cái bánh ra, khét mặt trên. May là bên trong bánh đã chính chỉ cần cắt lớp trên đi. Cho kem vào túi bắt đầu dàn kem lên toàn bộ bánh, nhìn hơi bầy hầy vậy thôi chứ nó cũng không đẹp lắm! Tiếp tục là pha thêm tí màu vào và lại bắt kem thành hình chóp, lại tiếp tục nhìn hơi mất thẩm mỹ thôi chứ ăn được. Sau cùng là nấu đường lên, bọc quanh trái cây rồi gắn lên bánh.

Nàng bật bếp lên để nấu đường. Đang nấu ngon lành tự dưng nàng lại bật điện thoại lên xem. Và ú oà! Đường đã cháy khét lẹt. Becky nghe thấy mùi cháy trong bếp, nàng chạy vào đã thấy đường biến thành một cục than to. Becky hốt hoảng nhấc chảo ra khỏi bếp, nàng lỡ tay chạm vào, bị bỏng một dấu to đùng. Lấy ngay giẻ bếp lấy chảo đường ra, cái khăn lại bén lửa cháy phực lên. Cuối cùng thì cái bếp đúng như kỳ vọng nó đã đen thùi lùi.

Cũng may là cái bánh kem nhìn cũng còn nguyên, nàng lấy trái cây trang trí lên bánh rồi cất nó vào tủ lạnh. Nhìn lại bãi chiến trường trong bếp liền hoa mắt. Cuối cùng vẫn là không thèm dọn để lại cho người ấy tự dọn.

Becky tắm rửa sạch sẽ xong rồi chạy xuống nhà lấy cái bánh mình vừa làm ra thưởng thức. Freen cũng vừa lúc đó trở về. Becky chạm mặt Freen, Freen chạm mặt vào cái bếp. Cô hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt, má ơi!!!! Một cảnh tượng kinh hoàng!!! Freen trố mắt nhìn bãi chiến trường trước mặt, cô thật sự không tin, nơi này từng là nhà bếp.

Cô: e…em ở nhà vừa làm cái gì vậy?

Nàng: tôi làm bánh, không được à?

Cô: được chứ, nhưng mà như này có phải là quá kinh khủng không?

Nàng: có gì đâu, chỉ là cháy khét một chút thôi mà.

Cô: ừm…một…chút…thôi mà!- Freen cảm tưởng mình sắp khóc tới nơi.

Becky lại rất thản nhiên, tuy cái bánh nhìn hơi ấy nhưng mà hương vị không tệ chút nào. Becky vừa ăn bánh vừa xem TV. Freen nhìn nàng thảnh thơi như vậy thì cũng hiểu, cô lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lại chạy xuống nhà ăn đại hộp mỳ rồi dọn dẹp nhà bếp.

Lại một lần nữa cô phải gọi đội sửa chữa đến.
+++++
Becky mấy hôm nay buồn chán muốn tìm một chút gì đó gay cấn để chơi, thế là nàng rủ đám bạn củ mình đi đua xe cho đỡ chán. Becky trên người diện một trang phục nhìn cực kỳ ngầu, nàng khoác lên bộ đồ da trắng đen, make up lạnh làm nhìn vô cùng hút mắt. Freen từ siêu thị vừa trở về liền thấy trước cổng nhà có một đám con trai đứng trước nhà, bộ dạng nhìn vô cùng bởn cợt.

Cô hạ kính xe rồi nói chuyện với bọn chúng.

Cô: mấy cậu là ai?

?: nàng đây là ai? Muốn xin in4 tụi anh hả?

Cô: trả lời, đứng trước nhà tôi làm gì?

?: để chờ nàng về đó, xinh yêu thế không biết!

Cô: cút ngay cho người ta nhờ, loại như các cậu xách dép còn thấy bẩn đấy!

?: này nhé! Trêu có một tý thôi đã nhảy đỏng lên rồi, con gái gì mà kỳ cục thế?

Cô: thế con trai chúng mày sao mà ngu thế? Nói chuyện như mấy cha ngáo đá dưới gầm cầu, não tụi mày hư hết một bên ha gì mà phát ngôn như súc vật vậy?

?: tụi này ở đây chờ Becky ra đi chơi cùng, loại con gái như cô không xứng với tụi tôi đâu?

Cô: đúng rồi, loại như mày thì phải cưới kumathong chứ đi với tôi làm gì? Mau cút về hết, tôi cấm mấy nười đến gặp Becky nhà tôi.

?: chơi với ai là quyền của Becbec, ai cho cô cái quyền quản con gái nhà người ta?

Freen chạm tới cực điểm, xoay tay lái rồi ủi thẳng vào bọn chúng.

Cô: tao cho đó, chúng mày cút nhanh! Tao cấm tụi mày đến gần vợ tao! Becky Chankimha là của tao nghe chưa!!!

Becky bây giờ mới chạy ra. Nàng hốt hoảng chặn đầu xe cô lại.

Nàng: chị làm gì vậy? Sao chị đuổi bạn của tôi.

Cô: em cũng phải chọn bạn mà chơi chứ? Tụi nó cợt nhả, gớm ghiếc như vậy em cũng chơi cùng được sao?

Nàng: thì sao? Chơi với ai là quyền của tôi, chị lấy quyền gì mà cấm tôi.

Cô: tôi là chồng em có được chưa? Em không đi đâu hết, ở nhà cho tôi!!!- Freen xuống xe nắm cổ tay nàng lại.

Nàng: chị ghen à? Tụi nó cũng chỉ trêu chị một chút thôi mà chị có cần làm quá vậy không?

Cô: tôi không cần biết, Becky hôm nay không đi đâu hết ở nhà cho tôi!!!- Freen ghen đến đỏ mắt.

Cô không quan tâm, vác nàng quăng thẳng vào xe rồi lái vào nhà. Tụi nó thấy không ổn cũng bỏ chạy từ khi nào.

Becky bị Freen nhốt ở nhà liền vô cùng tức giận. Nhưng nàng cũng chưa từng thấy cô tức giận đến như vậy, ánh mắt Freen lúc đó như phát ra lửa nhìn cực kỳ chiếm hữu. Becky giậm chân đi lên phòng, Freen vỗ trán bất lực. Xem ra hôm nay phải dành cả ngày để dỗ dành ai đó rồi. Nếu dỗ không được thì xác định.

Cô đi vào bếp nấu đồ ăn, bày ra một bàn ăn thịnh soạn mong là nàng bớt giận. Cô bưng khay đồ ăn lên phòng nàng gõ cửa muốn vào. Becky không quan tâm ngồi ở ban công nhìn ra bên ngoài. Freen hết cách chỉ có thể nói vọng vào.

Cô: tôi có nấu bữa sáng cho em, để ở trước cửa phòng, em ra ăn nhé!- cô đặc khay đồ ăn xuống cạnh cửa rồi đi xuống lầu.

Freen lại bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, quét sạch hết bụi bẩn trong nhà đi. Sau đó lại vào bếp làm bánh ngọt. Hôm trước cô liếc mắt thấy kiểu bánh mà nàng muốn làm, quyết định hôm nay vào bếp làm lại để dỗ dành con rái cá xù lông.

Sau một lúc chiếc bánh cũng hoàn thành, cô ghi lên đó một dòng chữ “xin lỗi em! Mau hết giận nhá!”. Sau đó, cô mang bánh lên phòng, lại gõ cửa báo hiệu rồi để bánh xuống bên cạnh. Cô lại xuống bếp nấu cơm trưa.

Cả ngày hôm đó Freen cứ chạy tới chạy lui trong bếp làm đủ thứ để nàng hết giận. Cô không muốn ghế giám đốc của mình lung lay chút nào đâu.

Becky cả ngày trong phòng lâu lâu lại được cô mang đồ ăn đến dỗ dành, dù là tức giận nhưng cái bụng tham ăn của nàng không cho nàng sĩ, nên mỗi lần như vậy nàng đềua ăn hết. Becky thấy như vậy cũng nhàn, quyết định dỗi cô thêm một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro