Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày lại trôi qua bây giờ là buổi sáng một ngày mới với một màn nắng ấm em vươn vai tỉnh giấc vì tiếng chuông reo inh ỏi cộng với tiếng kêu của chị Nam không khỏi khiến em thức giấc.

"Becky à! Trễ rồi đó chị còn phải đi làm nữa, ngày đi phỏng vấn mà trễ nãi là không được đâu". Nói vọng vào.

"Em nè kêu hoài, người ta cũng có ý thức à nha! Tự thức luôn đó thấy sao hả?" Đứng phía sau chị.

"Ừm quá trời mắc tự thức rồi. Nãy chị nghe tiếng quen thuộc trong phòng vang lớn lắm thì phải chắc đó là ý thức của em..." chị lườm em ý nói chuông báo thức kêu dậy mà nói tự thức.

"Hì hì, Son à con xem mẹ bị mẹ Nam ăn hiếp quá chừng! Xấu tính quá đi mất, nói đùa cũng bị mắng nữa!" Em tỏ ra đáng thương trề môi dè bĩu.

"Này nha đừng có mà ăn nói linh tinh, chị chỉ nói vài câu vậy là la đó hả? Còn gọi cả đồng minh?" Chị huýt xéo.

"Phải đó mẹ Becky hư rồi!" Cậu nhìn thấy mắt của mẹ có gì đó lạ lạ nên cuối mặt ăn né tránh.

"Thế chiều nay con không có sữa và gấu bông nhé? Vậy đi nào ăn thôi còn đi làm". Chị chọc cậu.

"Mẹ Bec không thương Son hả?"

"Không, ai biểu con theo phe mẹ Nam con la mẹ chi giờ mẹ không thèm chơi với con nữa."

"...." Cậu không nói gì miếu máu nhìn em khóc uất ức.

Tiếng khóc bất ngờ làm em cũng hoảng nhìn qua chị Nam nhưng chị thản nhiên nói.

"Là ai chọc người đó tự dỗ à! Tui không liên quan à nha, Son à con cứ tiếp tục nhưng vậy thì mẹ sẽ ăn hết phần của con." Nam nói vậy nhưng vẫn giúp em dỗ nính cậu.

"Mẹ xấu không chơi với hai người, mới sáng đã ăn hiếp người ta rồi! Đồ ăn của con không được lấy đâu! Hứn". Cậu nghênh ngáo mặt tèm len nước mắt quay chỗ khác ăn không thèm nhìn hai người mẹ xấu tính nữa, suốt ngày chọc cậu.

"Thôi nào! Mẹ xin lỗi nha, chiều vẫn mua quà cho con chịu không? Còn giờ mau ăn nhanh đi con đi học"

"...." Bây giờ cậu mới quay lại, nhưng lại hỏi một câu "Mẹ Becky ơi?"

"Sao hả? Hết giận rồi à?" Em nghĩ bản thân đã dỗ thành công chỉ vài món đồ cũng khiến cậu vui vẻ trở lại.

"Con muốn gặp anh Freky. Chủ nhật mẹ cho con chơi cùng anh có được không ạ? Con hứa sẽ ngoan không đòi quà của mẹ Bec nữa?" Cậu nói nhìn em, thật sự cậu cũng nhớ người anh này mặc dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng khiến cậu muốn thân thiết với anh và muốn chơi cùng.

"Con là đang trao đổi điều kiện?"

"Nha, nha...có được không?" Ánh mắt long lanh ánh sáng.

"Này hai con người kia! Biết bao nhiêu giờ rồi không mà ngồi ở đó tán ngẫu? Mau chuẩn bị nhanh lên cho tôi." Chị đứng lên lớn tiếng làm cả hai giật cả mình mà nhanh chân đi chuản bị.

"Thôi được nếu con muốn vậy! Giờ thì mau đi thôi không thôi một hồi cả hai phải ăn đấm..." em chạy trước....

.

.

.

Em đi một mình ra khỏi nhà trước tránh chị cằn nhằn la mắng thêm vì tội làm muộn giờ, em bắt một chiếc taxi đi đến công ty như điểm hẹn mà Thone đã nói.

Phương tiện đi lại của em cũng chỉ có một chiếc xe máy và bản thân lại cho chị mượn để thuận tiện đón bé Son còn em do thời gian thất nghiệp quá lâu nên đâm ra tay lái cũng sợ nên đành đi taxi, một phần muốn nhường chị.

Đi một đoạn khá xa và mất hơn 20 phút để đến công ty. Bước xuống xe hiện tại em đang đứng trước cổng, bản thân lại quen thuộc đến lạ, đây cũng là nơi em và chị quen nhau.

Flashback

Lần đầu tiên chính chị cũng là tổng giám đốc em chính là một cô bé trốn nhà đi bụi, nghe có vẻ hơi vô lí nhưng vì có lí do nên mới làm vậy.

Lúc em tốt nghiệp xong đâu vào đấy khi em háo hức bản thân sắp tự do thì về nhà nhận ngay thông tin đi xem mắt và bản thân lại sợ yêu mới ác. Nghĩ sao người ta đang yêu đời vừa mới tốt nghiệp xong đùng một cái mắc cưới?

Em không chấp nhận có cãi vả với bố mẹ nhưng hai người kiên quyết quá khiến em không còn cách nào khác ngoài bỏ trốn. Khi bản thân bôn ba ngoài đường không khác gì ăn xin bản thân nghèo đến mức chả còn đồng nào.

May mắn sao khi đứng tại sạp hàng nóng hổi chiếc bụng thì đói meo nhưng chẳng thể nào ăn được. Chỉ biết đứng nhìn mà thèm, một người đi lại tặng cho em chiếc bánh.

Nói vậy cũng biết là ai thì đó chính là Freen lúc đó khoảnh khắc em nhìn chị trái tim cũng đã rung động vài phần vì cảm kích, chị lên tiếng.

"Nhận đi tôi thấy em đứng nhìn nó miết, em đang không có tiền hay đi bụi vậy?"

"Sao chị biết hay vậy? Tôi chính là đi bụi bản thân trốn nhà đi vì không muốn lấy chồng!" Em không biết sao muốn kể nói thẳng cho người ta, kệ đi dù sao cũng có lòng tốt mà....

"Vậy sao, tôi thì ngược lại bị người ta bỏ tôi!"

"Sao vậy tôi thấy chị cũng đâu đến mức tệ chứ? Ai không có mắt vậy?"

"Hừmmm, không biết! Nhưng cô như vậy thì phải làm sao trong thời gian sắp tới? Định trốn hoài à?"

"Không hẳn nhưng bản thân tôi không muốn về..."

"Cô có muốn đến công ty tôi làm việc không?" Chị ngỏ ý

"Sao chị tốt với tôi vậy? Có ý đồ gì à? Nói trước tôi không có tiền đâu!" Em cảnh giác.

"Gì vậy? Tôi là mới giúp cô đó, bộ nhìn tôi giống người xấu lắm sao? Nếu sợ thì sợ cô mới đúng đó"

"Gì? Tôi có làm gì chị đâu?" Em hoang mang.

"Nói nhiều quá! Rồi có muốn đi làm không?"

"Đi chứ! Dù sao bản thân cũng không biết đi đâu."

Thế là em được về công ty chị làm nhưng thời gian đầu em không hề biết chị là sếp khi chị tiếp xúc với em cũng là giả danh phận cùng đồng nghiệp với nhau, sau khi ba tháng làm việc thì em mới nhận ra bản thân bị lừa vì biết chị chính là sếp.

Nhưng còn có thứ sốc hơn, chính xác cái người chị nói bỏ chị chính là em vì sao em biết hả? Là khi kết hôn và nhận được điều xác nhận của gia bên gia đình, ngay từ đầu chị tiếp cận cũng vì đã biết em còn cố tình giả ngơ giúp các thứ.

Bản thân cuối cùng bị vắt mũi, đó cũng là cái cú sốc lớn nhất đối với em cho đến hiện tại, hôn nhân giữa em và chị ban đầu chỉ là sắp đặt nhưng do màn kịch của gia đình khiến cả hai yêu nhau thật và đến với nhau cũng là vì yêu chứ không phải là hợp đồng hôn nhân kinh tế thương trường gì đó.

(Còn nhiều thứ lắm nhưng tới đâu nhớ tới đó vậy)

End Flashback

Em thở hắc một hơi mạnh, quyết định tiến vào dẹp đi mớ hổn độn suy nghĩ trong đầu vừa rồi....




Vẫn chưa dô xin luôn, tại bả nhớ lại nên mới vậy nha không phải tuiiiii nhưng mà khỏi đón là bả có thành công hay không thì phần trăm cao mấy người cũng đón được rồi! Nhưng nhiều thứ chưa bật mí à nha, sốc visual🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro