Buổi tiệc tình yêu (sự chuẩn bị)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẤT NGỜ

Một thời gian lại trôi qua với em hầu như chẳng có gì thay đổi hôm nay là cuối tuần đương nhiên là em chẳng nhận được thư hay bất cứ lời mời gì từ công ty cả. Cũng chỉ nằm ở nhà cùng Nam ăn uống rồi chăm Son cũng chẳng làm gì rất nhàm chán. Quay qua quay lại trên sofa nhìn ngoài cửa sổ em tính ra ngoài mua ít đồ sẵn đi dạo cho khoẻ người một chút. Nói là làm thay đồ rồi đi xuống tầng vào siêu thị mua ít đồ.

"Nam à chị đi cùng em mua ít đồ dự trữ không hôm nay cũng rảnh mà?"

"Hả? Ơ nhưng chị xin lỗi nhé! Thone qua rước mẹ con chị đi chơi rồi tại có hẹn từ tối qua lận, hay em đi cùng không?"

"Thôi đi! Mắc công ăn cơm chó hay gì? Người ta cũng biết điều chứ bộ."

"Cơm chó gì chứ?" Đỏ cả mặt còn nói tránh cỡ đó "Em đừng có mà nói anh chị là một cặp nữa bọn chị không là gì hết!"

"Em chỉ nói là ăn cơm chó chứ có ghép hai người là một cặp đâu? Có chị ngại nói giấu chuyện đó thì có! Mà chị nói y kiểu không đánh mà khai ý! Biết không hả?" Em bắt đòn tâm lí liền Becky biết hai người cỡ này thân thiết dữ lắm có khi yêu rồi mà giấu.

"Em này....mà thôi đi anh ấy điện rồi nè chị đi trước nha tạm biệt, nhớ thay đồ, mặc đồ đó mà đi là hơi kì nha Bec!" Nhìn điện thoại rồi ngước lên căn dặn em thay đồ sợ Bec quên hay sao đó.

"Em biết rồi! Bye Son nha nhớ chơi vui nhé. Chúc con có baba mới nha....!"

"BECKYYYYY.....!" Nam hét rớt cái nóc nhà.

"..." em chạy nhanh vào phòng thay đồ kiểu ai biết gì đâu.

.

.

.

Và một khoảng thời gian sau đó em cũng đã rời khỏi nhà với bộ đồ tơm tất thơm tho đi vào siêu thị. Lượn vài vòng mua vài thứ linh tinh không có Nam cũng chẳng biết mua gì thường toàn là chị mua chứ em có mua đâu nên đành mua vài thứ thức uống vài túi đồ ăn.

Em ở lại quán ngồi ăn hotdogs với một ly nước ngồi nhìn đường phố chill chill chóng cằm nhìn ngó chợt tiếng chuông reo lớn, lấy trong túi áo hiện tên của Cena vì con bé xin số em nên đành lưu thôi chứ không chắc là sẽ có dịp điện như này.

Bắt máy với giọng hớn hở em tưởng có gì lạ nhìn lại màn hình xem có lộn không rồi lên tiếng.

"Em là Cena mà đúng không nhỉ?"

"Chị có lưu số em sao? Dinh hạnh quá chừng!"

"Hưmmm tại chị có thói quen vậy nhưng mà có gì không?"

"Em muốn rủ chị đi mua đồ nè em đang rất rảnh mà chẳng biết làm gì luôn, nhớ tới chị nên điện nè ơ mà em đứng trước trung cư chị rồi nếu chị không đi là em lên rõ cửa luôn nhé?" Cena nhìn quan sát.

"Không cần lên nhà đâu chị ở ngay siêu thị dưới trung cư đây!"

"À thế hả? Thế đợi em tí nhé!" Tắt máy em chạy nhanh lại quán vào kiếm chị.

"..." nhìn từ xa thấy cái dáng chạy là biết của ai, tưởng nhìn kiểu mấy em gái xinh đẹp Hàn Quốc chạy ai dè tưởng nó đi bán vé số ế. Cái tướng phèn hết biết.

"Beckyyyy! Chị yêu của em đây rồi! Yêu chị quá à." Buông ra rồi nói tiếp "Sao lại có một mình vậy? Nào nhìn rất chán đó biết không? Tươi tỉnh lên coi em đến rủ chị mua đồ nè phải đi đó nha."

"Chị lười lắm tính dùng xong thứ này là đi lên căn hộ ngủ giấc đó!" Bec đưa lên cây bánh cho Cena thấy.

"Chị lười riết thành heo đi chơi cùng em đi giải toả căng thẳng sẵn em nhờ chị tư vấn vài thứ giúp em luôn, em đang khó trong việc lựa chọn đây..." có ý muốn giúp nói thẳng kiếm lí do cho bà chị này đi chung đó chời ơi.

"Em có thể nhờ chị em mà? Freen đó hay đi cùng mẹ hay bạn bè cũng được không nhất thiết là chị! Phải không?" Em cố kiếm cớ bỏ trốn và xin từ chối nhận...

"Bây giờ nếu mà chị không đi em bám theo tới chiều tối hoặc không ngủ lại cũng được em thật sự cần mới nhờ mà nếu em nhờ bạn hay là người thân thì sẽ lộ hết bí mật rồi việc này em chỉ muốn cho chị biết!" Nói dối chưa biết sao giờ:))

"Mà là việc gì mới được? Bí mật mà chỉ có chị mới được biết à?" Nghi hoặc nhỏ này lắm à nha, gian hơn con gián nữa...

"Đúng đó! Chị đi rồi sẽ biết ngay á mà, mua ít đồ cho người ấy của em thôi! Em giấu người thân để yêu vì mẹ em và chị Freen không thích nên em đành vậy!"

"Có người yêu là chuyện sớm hay muộn mắc gì giấu vậy? Mà có la cũng hai đứa cùng nhau giải thích đi còn mua đồ nếu người yêu em thì mua gì mà chả được cần gì chị tư vấn đúng không nào?"

"Đúng là thứ gì chị cũng có thể cho lí do được hết á! Xem như em thua đi nhưng chị không thể đi cùng em sao đi một mình rất nhàm chán đó?"

"Không là không chị rất lười nên bỏ đi có ngày nghỉ à cũng không tha...với thêm chị nghèo lắm chẳng có tiền mua thứ gì đâu."

"Chị mà nghèo là em giàu từ lâu rồi. Hay chị sợ em lừa chị gặp Freen? Yên tâm đi chị ta không rảnh đâu, nghe đâu ho khàn cả cổ ra cả máu giờ chắc ở viện khám kia kìa...ý chết chị ấy dặn không được nói ra..." thôi Freen ơi tha em chuyến này nhé! Tại bà chị này cứng đầu quá chừng chỉ còn cách lôi chị vào thôi.

"Em nói gì? Freen bị làm sao? Mới mấy ngày trước vẫn bình thường cơ mà!" Em sồn cả lên rồi.

"Em...."

"Mau nói!" Em la lên nhìn xung quanh ai cũng nhìn nên nhỏ lại. "Em nói rõ nghe nào?"

"Cũng không có gì do một phần trời lạnh chị ấy chị cảm em tính mua đồ cho người yêu em thêm một ít đồ cho chị ấy, chị biết không khi mà chị ấy không có chị vô cùng tệ hệ chẳng có gì đáng nói, sức khoẻ còn chẳng biết chăm luôn mà!" Người yêu trong mộng ơi? Anh đâu rồi? Freen bệnh ơi em xin lỗi hi sinh đại cuộc thôi!....

"Thế em mua đồ ở đâu, sẵn chị mua ít đồ luôn chị vừa nhớ ra cũng cần mua ít đồ" em có ý gì đó cũng lo lắm mà thể hiện ra luôn hơi lố nên tém miếng.

"..." Cena cười xĩu với mình cũng may cái mồm nhanh nhẹn nói vài điều xui xẻo nhưng cũng gỡ may lại con người này cũng chịu đi thành công bước một rồi, tuy hơi cồng kềnh nhưng kết quả mới quan trong hehe🥹😤

______________

Vâng và chị Cena nhà ta thành công lừa Becky đi mua đồ nhưng em chỉ chăm chú mua đồ giữ ấm còn có một ít thuốc bổ máu nói chung mua một đống đồ không biết sao lại như vậy mà kệ đi, tưởng không thương mà thương không tưởng.

Cena quên bén luôn anh bạn trai trong mơ và chị Freen bệnh giả kia mà chỉ đi bên cạnh xách nùi đồ của bà chị chỉ biết mua và mua này...Em lỡ lời có tí mua một kí đồ....

Thôi thì kệ đi ha dù sao mùa đông này mang về sài cho Freen cũng oki lấy một ít công chắc cũng được. Sau một hồi nhìn lại thì ối giồi ôi sao lại nhiều đến vậy.

"Chị than nghèo không có tiền mà mua cả cái trung tâm người ta luôn mà mua gì toàn thuốc với đồ giữ ấm thế? Nặng chết em luôn..." khổ nhờ Cena:)

"Chị thấy vẫn không đủ ấy! Nhưng đành thôi vậy. Em mua gì không nãy giờ chẳng thấy em lựa gì?" Nhìn thấy em toàn cầm đồ mình.

"A haaaaaa em mua rồi nãy em tính tiền rồi cầm đây!" Nhanh nhẩu đưa cái túi nhỏ ra cho Bec coi.

"..."

Nhiệm vụ đơn giản hôm nay của Cena là thuyết phục câu giờ và kiếm cớ mua đồ cho Becky để có đồ đi tiệc mừng ai dè ra đống đồ cho ai không à. Cũng mua đồ mà lạ quá chừng...

"Chị không mua cho chị hả? Toàn thấy đồ cở size lớn không à chị đừng nói là chị mặc nhé?"

"Em nói Freen bệnh chị gửi ít đồ thôi! Dù sao cũng là sếp mà?"

"Ờ phải ha! Nhân viên cấp dưới mà tốt ghê đó! Đúng là sếp có số hưởng chị ha, em cũng muốn vậy!"

Rồi đó lượn cho cố Cena cố tình rủ em chơi trò chơi quanh công viên đi dạo lấy lí do ngột ngạt xách đồ cho Becky nặng đòi bồi thường thêm việc quên tiền này nọ thẻ tiết kiệm nên đợi mất tiếng đồng hồ giải quyết nói chung bà này ranh mảnh kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất ra làm xáo trộn thời gian không à....

4 giờ chiều là một con số dừng lại hợp lí em và Cena đi về phía chung cư nhưng được cái bả tới cua rẽ qua đi hướng khác. Becky ngơ luôn hiểu gì đâu tính hỏi cái bà Cena lên tiếng trước.

"Em quay về lấy ít đồ rồi cùng chị tới nhà hàng đưa bạn em cái váy đã tại nó nhờ mang qua, mới nhắn em xong tại em sợ trễ giờ nên đi luôn tiệc người ta 4h30 là tổ chức hậu đậu tới mức quên luôn chị ơi có nhỏ bạn báo vô cùng. Phiền chị quá cả ngày rồi cuối cùng cũng không tha."

"Không sao đâu giúp bạn em đi chị một đi cùng cũng có mất gì đâu!" Em cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà nhớ lại lên nói với Cena. "Mấy đồ chị mua nhớ mang cho Freen nha tận tại chị ấy luôn đó."

"Biết rồi mà! Chị dặn em nào nỡ quên"

Xà quằn hồi cái tới nhớ lấy hai cái váy rồi cũng đi đến nhà hàng, mà có vẻ sang trọng nha. Trong phòng thay đồ Cena cố tình điện thoại giả nói lớn cho Becky bên cạnh nghe thấy.

"Tao mang hai cái qua rồi mày vào xem cái nào ưng lấy đi tao không biết cái nào hợp với mày cả, nhanh nha tao đợi...."

"...." Ai đó nói....mà thiệt là có ai nói đâu toàn bả dựng chuyện.

"Vậy hả? Thế ai mặc giúp đây? Xem bộ nào đẹp mang vào cho mày phải không? Để tao coi... à có rồi để tao nhờ chị tao mặc giúp cái."

"Chị Becky ơi mặc giúp em xem thử là hai cái này chiếc nào xinh hơn được không? Em mặc lên thì khó xem lắm chị mặc thử tại ý em giống ý nó nên nó muốn em chọn á. Giúp em nha em trả chầu lẩu siêu ngon luôn nha nha!"

"Em lắm trò thật! Sáng giờ thật mệt đó nha!" Em than thở nhưng cũng cầm lấy vì giờ có chạy được đâu thôi thì kệ vậy. Không có suy nghĩ gì chỉ mặc và mặc.

"Cái thứ hai đi chị em thấy nó hơi kì sao đó. Mặc cả hai đi để em chọn cho dễ."

"..." cũng đi thay mà không nói gì giúp là phải giúp cho chót.

"...." Lén lại màn lúc Becky thay ăn trộm bà nó bộ đồ cũ chỉ còn lại bộ đầm đang thay.

Em lúc ra chẳng có bóng người kêu lớn cũng không thấy, một nhóm người vào chào em rồi bảo êm ngồi makeup's em cũng ú ớ giải thích họ bảo là khách mời toàn bộ điều phải makeup rồi làm như đúng rồi mặc em có nói gì bất lực cũng ngồi yên luôn.

"Tôi đã bảo là không phải khách mời gì rồi mà...." Em bực dọc quát lớn.

Họ xin lỗi rồi cũng đi ra em quay lại nhìn trong gương cũng ra gì phết, xinh chứ bộ nha. Đúng là nhan xắc Becky đẹp số dách. Nổ tí cũng trở lại bình thường nhớ lại cũng cầm điện thoại trong túi gọi cho nhỏ Cena cái, báo hại mình không mất bà ngày nghỉ rồi. Tức cái lồng ngực.

"Alo em đâu rồi!"

"Em ra ngoài rồi chị ơi! Em quên bảo chị nữa lúc nãy nó gấp quá em mang cái đầm kia cho nó luôn rồi mà chị ra ngoài luôn đi em đang bên ngoài đợi nè."

"Nhưng đồ chị không thấy đâu hết rồi sau thay, còn nãy có nhóm người vào phòng makeup's cho chị nhận nhầm là khách gì đó giờ chị không biết sao luôn."

"Chắc họ nhầm thôi! Ôi thôi chết em cầm nhầm cái bộ quần áo chị rồi em đưa luôn cho nhỏ bạn. Hay em vào lấy nhỉ? Mà nó vào tiệc luôn rồi sợ không tiện, chị đi đại ra đi rồi về luôn nè không ai để ý đâu. Dù sao cũng là đầm của em bạn nó mượn chị mặc cũng không có gì!"

"Thế em đang ở đâu? Chị có bao giờ đi nhà hàng sang trọng kiểu này chứ? Không rành đường lạc đó?"

"Chị ra hỏi cái anh bảo an đó, rồi là oki à em đợi ở sảnh nè! Em phiền chị quá à."

"Rồi rồi! Ở đó nha chị xuống không thấy là khỏi chị em gì luôn!"

"Oki em giữ lời mà!"

"..." nhìn giờ cũng đã 5h30 luôn chiều tối luôn rồi nghĩ sao mấy đứa makeup mất thời gian ghê câu giờ thấy ớn thật.

Em theo chỉ dẫn cũng đi đi và đi....một lúc sau lạc vào căn phòng tối om.

"Đây là đâu đây trời? Chỉ đi đâu không biết nữa? Chịu thật rồi đó nha." Em hơi cấu cấu rồi tính bật điện thoại lên thì.

PHỤT!
Sáng đèn với trào pháo tay vô cùng lớn và anh MC kêu to.

"Chào mừng quý cô Armstrong Becky quý phu nhân của Tổng giám đốc Soracha Freen".....

"...." Giật bắn người và ồ ập tiếng cười vỗ tay cả căn phòng sáng bừng lên với sự bàng hoàng của em....

TÔI CŨNG ƯỚC ĐƯỢC VẬY:)🥹☺️🤭
Cho xin cái bình chọn đó là động lực❤️🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro