Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cuối cùng cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Hôm nay Becky rất hào hứng chuẩn bị một bộ quần áo thật đẹp để đi kiếm việc. Người ta nói ấn tượng lần đầu gặp thì cần phải có sự chú ý nên em cũng cần chao chút một tí.

Nhưng mất một khoảng thời gian em mới có thể chọn cho mình một bộ đồ nhìn ưng ý. Đứng trước gương em khá tự tin về ngoại hình bản thân. Đánh một chút phấn bôi một ít son.

Xong tất cả em nhìn lại thì không thể không khen bản thân "Sao có thể đẹp đến vậy nhỉ?" Có chút tự luyến nhưng thật chất nó không thừa. Tiến xuống nhà nhìn qua căn bếp thấy chị Nam cùng nhóc Son em tiến lại.

"Hôm nay hai người nấu gì mà thơm thế nhìn có vẻ ngon ha!" em cười cười.

"Choaaaaa. Ai đây ta? Lâu lắm rồi chị mới thấy em thế này nha."

"Xinh lắm đúng không? Em biết mà khỏi khen nhé!." tự luyến thấy sợ.

"...." nhếch mép khinh thường con người tự luyến nói "Thôi đi cô ơi. Tôi biết cô đâu tốt lành gì mà trang điểm, hôm nay xin việc đúng không?"

"Đúng vậy, ở nhà hoài để chị nuôi cũng kì....hehee mà... chị không tính cho anh ta một cơ hội luôn hả? Em thấy anh ta tốt với Son lắm đấy. Mà Son cũng rất thích Thone đó."

"Em đừng có mà đánh trống lãng....việc anh ta thế nào thì chị mặc kệ. Son nè! Con đó không được gọi anh ta bằng ba nữa biết không." Nam lên tiếng khẳng định.

"Chị không thể không cho Son một người bố đúng nghĩa, thằng bé thấy cô đơn lắm đó..." em cố khuyên chị.

"Không là không em còn nhắc nữa chị giận em luôn."

"Rồi rồi, không nhắc thì không nhắc..."

.

.

Chuyện là Nam lúc trước có một mối tình tương tự như Becky nhưng ngược một cái là khi chị lỡ mang thai chị vui mừng hi vọng nó có thể khiến cả hai gần nhau hơn. Nhưng không chị đã nhầm khi chị mang chuyện mình có thai nói với tên bạc tình Gent anh ta đã bảo chị phá đi còn bảo đó là phiền phức, anh ta chỉ là không muốn nhận và coi nó là rào cản thì đúng hơn.

Nam đã không chịu được cú sốc đã chốn về quê cùng mẹ. Mẹ chị không nói gì nhưng cố gắng khiến chị không bị cô đơn bà luôn chăm chị đến khi đẻ và nuôi dưỡng. Không than trách, không la mắng chỉ yêu thương và chăm sóc.

Mọi chuyện không có gì khi tên Gent lại điện đến tìm chị. Im hơi lặng tiếng một năm hắn lại tìm đến đòi lại con, buộc chị đưa hắn ta một số tiền thì mới mong yên ổn. Nhưng ba người nương tựa nhau sống làm gì có mà đưa cho anh ta chứ? Một số lần chị đưa đơn kiện và giành quyền nhưng anh ta cũng không là dạng vừa.

Giang hồ anh ta cũng có tiếng đến cả luật sư cũng chị anh ta đe dọa hết cách chị muốn im chuyện nên điện đến hỏi Becky. Nhưng trong giai đoạn đó em đang chia tay Freen tâm trí đâu mà quan tâm, Nam cố gắng xin em giúp đỡ em cũng cố gắng giúp chị những gì trong người và chiếc thẻ riêng của em cũng đưa giúp chị. Em vì không muốn phiền gia đình nên cũng không nói gì về họ, giấu về mọi chuyện.

Cuối cùng cũng ổn thỏa khi Gent có số tiền cũng lặn tăm tích. Nam thì mắc nợ Becky một số tiền không nhỏ. Chị quyết định lên sống cùng em. Mới đầu Becky không chịu nhưng nghe chị nói và cả hai đồng cảm hoàn cảnh khá giống nhau nên chấp nhận. Chị và em kiếm việc làm chăn Son.

Nam đi làm gặp được Thone anh ta tốt tính có vẻ thích chị và tiếp cận ban đầu em cũng sợ nhưng dần về sau em dần thả lỏng và chấp nhận Thone anh ta khi biết chị có con và hoàn cảnh của chị anh có vẻ thương chị nhiều hơn. Thone cũng rất thích Son anh cố gắng tiếp cận cuối cùng họ mở lòng với nhau mới có cảnh gọi nhau ba con ở hiện tại còn phía Nam vẫn chưa chấp nhận có lẻ chị cần thêm thời gian.

.

.

Quay lại vấn đề chính khi em ăn xong cũng bắt đầu việc tìm công ty cho bản thân, còn Nam dẫn Son đi gửi nhà trẻ rồi cũng đi làm.

Nửa ngày trôi qua mặc dù người ta tuyển rất nhiều nhưng lạ khi đi tới đâu cũng bảo không nhận. Không biết vì em không ưa nhìn hay trình độ học vấn nhỉ? Trình độ em thì khỏi bàn quá hoàn hảo lọt top những bằng danh giá mà lại bị từ chối thì cũng quá lạ rồi. Tốt nghiệp ngành kinh tế loại giỏi ngoại hình ưa nhìn kinh nghiệm làm việc cũng có...nhưng tại sao....?

"Chẳng lẽ tôi xui thế sao? Hay do bọn người kia không có mắt?" em nhìn lên than trách ông trời.

"Này cô kia la lối gì hả muốn chết hay gì? Tránh vào nhanh chưa?" tài xế chạy ngang bóp kèn la lối em.

"...." Em hoàng hồn nhìn lại "Tôi xin lỗi thành thật xin lỗi..." em cuối người nhanh chân tiến vào lề, người ta thất nghiệp chứ không có muốn chết à nha. Còn yêu đời muốn xĩu

Em tiến về phía trước nhìn thấy một công ty cũng không tệ em tiến vào. Sau khi nộp hồ sợ chờ đợi khoảng một tiếng người ta gọi em.

"Cô có phải là Becky Armstrong không? Chúng tôi bên công ty VB hồ sơ của cô được duyệt và tới lượt mong cô đến ngay."

"Vâng ạ...." kết thúc một cuộc điện thoại em vui mừng khôn diết . Bản thân tự hứa nhất định lần này sẽ được.

Tiến đến cổng công ty em hít một hơi thật sâu trấn tỉnh bản thân sau đó kiên cường tiến vào. Khi được chỉ dẫn em tiến đến phòng ngồi chờ khi tới lượt em tiến vào bên trong ngồi xuống và giới thiệu. Bên này hỏi.

"Anh thấy hồ sơ của em sáng bóng như vậy không biết khi vào một vị trí bất kì em có thể theo kịp tiến độ không nhỉ vì công ty hiện cũng thiếu một vài vị trí gấp và quan trọng."

"Em có thể ạ vì em đã từng làm việc ở một nơi khác em học hỏi cũng rất nhanh kinh nghiệm em cũng có nên em có thể tự tin một phần ạ, phần còn lại vì khi làm ở công ty cũ em không nhận lại được sự đối đãi hay sự công nhận thích đáng với vị trí nên em quyết định dừng lại và đi tìm một việc khác với hi vọng có thể một phần giúp bản thân cũng có thể học hỏi thêm ạ." không lẽ em nói công ty phá sản nên đâm ra thất nghiệp?

Anh ta nhận ra được cách nói chuyện của em rất được biết cách nhắc khéo và chủ động. Anh vô thẳng vấn đề "Thế em cần gì khi làm ở đây?"

"Em cần một vị trí tốt có thể đứng vững và dài lâu, một mức lương thật sự xứng đáng và môi trường khắc nghiệt tí em có thể rèn luyện bản thân hơn." Trời ơi có ai tuyển việc mà dám nói thẳng như bả?

"Em thật sự rất thông minh....." anh ta gật đầu...

"Thưa anh chúng ta có cuộc điện thoại gọi đến...." một cô nhân viên bên ngoài chạy vào.

"Ừm tôi xin phép...." anh ta đứng dậy sang một bên nghe máy.

Không biết anh ta nói gì nhưng nhìn em có vẻ gì đó lạ lạ. Chỉ nghe anh ta dạ dạ vâng vâng. Ở phía em cũng đã chắc ngầm 90% là em được nhận, vui vẻ trong lòng nhiều chút. Khi kết thúc cuộc nói chuyện anh ta quay lại ghế ngồi và nói.

"À..xin lỗi em trước...Vì bên công ty anh mới được một vị trí hợp đã được tuyển dụng trước và những vị trí khác sẽ không phù hợp với em, anh rất thích em và những gì em trình bày anh cảm thấy thật sự tiếc nhưng anh không thể nhận em được....anh xin lỗi..." anh ta nhìn em.

"Vì sao chứ? Em có thể thử mà anh cho em cơ hội đi, sáng đến giờ em rất cực khổ để đi tìm cho bản thân một ông việc nhưng khi phút cuối toàn bộ điều từ chối? Anh nói đi ai là người điện vậy hả? Tại sao ngay lúc tôi sắp thành công không vậy? Chắc chắn có người đã dở trò." Em bất bình tĩnh nói, nhưng rõ là vậy sáng đến giờ em điều thấy khi họ nhận điện thoại toàn cho em bị loại không xứng đáng, bất mãn thật sự.

"Là Tổng giám đốc công ty anh, anh thành thật xin lỗi nhưng đó là lệnh cấp cao. Anh nghĩ em nên xem lại các mối quan hệ của em xem thử có ai đang cố quấy rối em không.....à anh xin phép đi trước chúc em tìm được việc khác tốt hơn nhé! Tạm biệt." Nói rồi anh ta đi ra mặc em với hàng tá suy nghĩ trong đầu.

Khi em về cũng lang thang nghĩ về câu nói của anh phỏng vấn kia nghỉ "Bản thân đâu có kiếm chuyện hay quen với ai mà lại có quyền to như vậy! Muốn yên ổn làm ăn cũng không được nhất định em sẽ tìm ra người đứng sau và đấm cho tên đó một trận! Không lẽ là ba mẹ? Nhưng em có cho họ biết gì về bản thân đâu giấu hơn một năm rồi còn gì? Haizzz....thật khó nghĩ mà...!"





Haizz tội chị tui, hong xuông sẻ gì hết trơn.😤😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro