Vô thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang trong một tư thế ngại ngùng nhưng cả hai chưa nhận ra điều gì bất thường của bản thân. Và rồi hai đôi môi chạm nhau một cách vô thức.

Cốc cốc~

Đột nhiên cách cửa bên ngoài phát ra tiếng em liền đẩy chị ra đứng lên, chùi ngay vết hôn vừa rồi tán chị một cái. Chị ngơ ra không hiểu chuyện gì...

Em cũng không biết bản thân sao lại hành động lỗ mãng như vậy. Em tính nói gì đó thì tiếng bên ngoài vọng vào.

"Mama ơi? Mở cửa cho Freky." cậu phát ra tiếng.

Em đi ra cửa tránh ánh mắt của chị, chị ngồi thơ thẩn ngay giường cứng động nghĩ "Em ấy rõ là...hay do mình quá giới hạn nhỉ? Freen ơi thô lỗ quá đi mất. Haizzz".

"Con có gì không nào?" em ra đứng nhìn xuống cậu nói.

"Con muốn vào chơi cùng hai người ông bà chọc con, nên con giận luôn." lúc nãy tự nhiên hỏi cậu muốn có em không, cậu bảo có nhưng ông bà bảo nếu có em thì phần yêu thuơg cho em hết đến lúc đó sẽ ra rìa. Nên cậu dỗi đòi tìm hai mẹ hỏi rõ.

"Chọc gì con nào? Sao khó chịu ra mặt vậy?". Để cậu vào.

"Con muốn hỏi mama một chuyện."

"Hửm..." chờ đợi.

"Nếu như con muốn có em thì sao?"

"...." đứng hình mất năm giây.

"Nhưng là ngay bây giờ nha." trời ơi đòi hỏi quá à.

"Tại sao con muốn có em chứ?"

"Để con chứng minh cho ông bà thấy con khi đó sẽ không bị ra rìa." cậu muốn chứng thật.

"Thôi nào con, không phải muốn là được. Nhưng con bỏ dép đi chân không lạnh lắm biêt không?"

"Mama giống mami quá à, suốt ngày lãng tránh chuyện khác."

"Hồi...hồi nào chứ?" em giật thóp mình vì trúng tim đen.

Cậu chạy lại mami từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn về phía đó nhưng mami chả chịu cử động gì cả cứ im lặng ngồi nhìn gì đó mãi, chẳng để ý đến cậu chút nào.

"Mami à? Người bị sao vậy hả? Con nói chuyện cùng mama mà mami chẳng nói gì bình tường mami nói nhiều lắm mà?" cậu thắc mắc.

"Này?...Con thật lòng muốn có em chứ?" chị hỏi thẳng cậu.

"...." Becky mở tròn mắt kinh ngạc đứng đơ như tượng. 'Chị ấy nói gì vậy chứ?'

"Dạ có ạ! Rất thích em."

"Nhưng con hãy hỏi mama đã. Con đã quên nếu không có mama con thì chúng ta không thể cho con em bé." chị nghĩ ý gì đó.

"Là sao ạ? Chỉ mama mới cho con được thôi sao?"

"Chị đừng dạy hư con nữa. Ăn nói lung tung không sợ con học theo sao?" em lên tiếng chỉ trích.

"Thì sao hả? Tát đau lắm đấy xưng cả mặt rồi này!" chị bắt bẻ đổi chuyện mong em để ý mình. Mặt dày rồi.

"Mami à! Nói mới để ý mami bị con gì chích hay sao đỏ cả mặt rồi". cậu xem xét.

"Bị mama con yêu thương đó.." chị nói không nghĩ đến sắc mặt của em.

"FREEN!." em ngằng giọng.

"..." Chị không nói gì nữa ngồi im quan sát biểu cảm của em. Cuối mặt như hối lỗi.

Một cảm giác mát lạnh ập tới, chị ngướng nhìn lên. Cánh tay của em đặt ngay má chị lúc nào. Em nhẹ giọng hỏi.

"Có sao không? Lúc nãy tôi mất bình tĩnh xin lỗi. Nhưng mong chị giữ chút ý tứ tôi không muốn lặp lại chuyện vừa rồi." em nói thẳng buông tay ra.

"Chị biết rồi, nhưng hình như em chạm vào nó bớt đau thì phải.." chị nhìn qua Freky ý bảo thêm mắm muối giúp.

"Phải đó mama con thấy không còn đỏ nhiều nữa. Nhưng nếu mama thơm vào đó một cái con bảo đảm hết đau luôn." khỏi chê toai khờ:))

"..." em tắt ngay nụ cười.

"Đúng đúng Freky nói đúng." chị cười tươi.

Em lườm cả hai nói "Hai người thông đồng từ khi nào vậy hả? Hai mami con giỏi quá he. Nhưng mơ đi nhé, mama xuống nhà đây." em quay người đi mặc hai người kia có chút thất vọng.

"....." quê....

"Mami à chắc có lẽ người ăn ở không tốt, nhưng yên tâm con sẽ giúp mama về với người. Nhưng nếu như mami khiến mama buồn một lần nữa thì coi như Freky sẽ đứng về phía mama trả đủa lại người." cậu khoanh tay.

"Được đó, quân tử nhất ngôn. Nhưng nếu như con không làm được thì đừng đòi gặp mama lần nào nữa" hai người mắt chạm nhau đầy lửa hận thù...

Xàm một hồi cả hai cũng cùng nhau tiến xuống nhà.

Đọc đỡ đi nha mấy 👵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro