1. Unvollendetes Geheimnis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Becky, em nghe chị đi, đừng, đứa bé nó không có tội đâu em. - Freen hốt hoảng vung con dao sắc đang được Becky giữ trong tay khuôn mặt nàng tát nhợt, cắt không còn một giọt máu - Becky, em ngoan, em đừng làm hại nó.

Freen chắc chắn rằng con dao đã tuột khỏi tay Becky mới bình tĩnh ôm chặt em vào lòng, tay không ngừng xoa lưng vỗ về em.

- Em chưa từng muốn có nó, chị, em chưa từng muốn có nó đâu. Đó là sai lầm, là sai lầm cả thôi. - Em òa khóc nức nở trong lồng ngực Freen, miệng không ngừng oán thán.

- Em bình tĩnh, nghe chị đây này. Ngoan, chị sẽ lấy cho em một ly nước ấm.

Nàng để em ngồi xuống trường kỉ, chạy vội vào trong bếp rót cho em một cốc nước. Không quên mang con dao dưới sàn theo cùng.

- Em nghe chị nói này, đừng bỏ con, nó là cốt nhục của em cơ mà. Em không yêu em cũng được, nhưng em phải yêu lấy nó. - Nàng ngồi xuống trường kỉ bên cạnh em. Một tay đưa nước cho em uống, một tay còn lại nắm lấy tay em để lên đùi mình - Bum là một cậu trai tốt, chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cả hai mẹ con em.

- Chị...

- Chị biết em muốn nói gì, chị hiểu những thứ mà em cũng như chúng mình đang trải qua. - Nàng dường như biết Becky định nói gì, nhưng hiện giờ nàng chỉ muốn để em ngừng hoảng loạn nữa thôi.

- Em xin lỗi, thực sự xin lỗi. Bây giờ chị hận em lắm phải không?

- Nàng ngốc ạ, chị thương em còn chưa hết lấy gì mà hận em?

Freen dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất dỗ dành, trấn an em. Nhưng đó là sự thật, rằng cô chẳng có lí do gì để giận em.

- Bec, nghe chị này!

- Sao ạ? - Em nhận ra được những ẩn ý không tốt lành gì qua giọng nói của Freen. Có lẽ em cũng đã đoán ra rồi.

- Mình nên dừng lại ở đây thôi. - Freen cố kìm nén bao nhiêu nước mắt, dặn lòng nuốt ngược vào bên trong. Nàng không thể cứ ở bên để làm khổ em như thế này được - Chị đã suy nghĩ kĩ rồi, mình hoàn toàn không có kết quả đâu em. Dừng ở đây vừa đủ đẹp cho tuổi trẻ, vừa đủ buồn để nhanh quên. Em hứa với chị, phải sống tốt, sống khỏe. Đừng để những giọt nước mắt bao trùm lấy em, em hãy chăm sóc thiên thần nhỏ trong bụng thật tốt nhé, nó cần em lắm đấy.

- Sao không phải là chúng ta cùng chăm sóc? Chị, em sẽ không chia tay, em không muốn. - Becky nhằm mắt, hít một hơi thật sâu, quả quyết nói với Freen - Nếu đứa bé là lí do chị rời đi, vậy em sẽ bỏ nó.

- Em không được làm thế.

- Tại sao em lại không được làm thế?

- Vì...."

...

- Mẹ, mẹ sao thế? mẹ đang không ổn ở đâu ạ? - Một cô gái độ đôi mươi thấy Becky nằm mệt mỏi trên chiếc ghế mềm quá khổ mới chạy lại lay người nàng. Dạo gần đây cô luôn thấy mẹ uể oải như thế, phận làm con làm sao có thể không lo.

- Mẹ không sao. Sao con lại vào phòng mà không gõ cửa?

Becky hơi nhăn mặt, bật dậy chỉnh quần áo cho chỉn chu. Dù có chút ấm áp vì sự quan tâm của con gái, nhưng nàng cũng nhớ nàng không hề dạy con bé tự tiện vào phòng người khác.

- Con xin lỗi ạ, tại con gõ cửa mãi mà không mẹ thấy mẹ trả lời. - Nin xụ mặt xuống ngay sau khi bị mẹ giáo huấn, giọng nói cũng nhỏ dần.

- Con tìm mẹ có việc gì?

- Con chỉ muốn rủ mẹ đi ăn cơm thôi ạ. Từ ngày bố mất, gia đình mình dành ít thời gian ở cho nhau quá mẹ ạ.

- Ừ, đợi mẹ một chút, mẹ sửa soạn một chút nhé, con xuống sảnh trước đi. - Becky cười mỉm nói với Nin.

- Dạ vâng ạ, mẹ nhanh nhé. - Nin hồ hởi chạy ra khỏi phòng. Phải biết rằng cô đã can đảm biết bao mới dám rủ mẹ đi ăn.

Đợi cho đến khi căn phòng không còn động tĩnh gì nữa Becky mới dám thở phào, với tay lấy giấy trên bàn lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên mặt, chắc là do giấc mộng hồi nãy.

Becky vừa đi lại tủ quần áo, vừa nghĩ đến giấc mơ đó. Những lời nói, những hành động ngày nào hiện vẫn rong ruổi theo nàng, và hiện tại nó còn len lỏi vào trong giấc ngủ.

- hai mươi hai năm rồi, đến bao giờ chị mới buông tha cho em?

...

- Mẹ, năm nay con đã hai mươi hai rồi!

- Mẹ biết, sao thế?

- Con nghĩ mình nên có bạn gái.

- Bạn gái ấy à?

- Không, ý con là người yêu. Người yêu thôi ấy ạ.

- Con sợ mẹ cổ hủ à? Hãy làm những điều con thích, mẹ luôn tôn trọng nó. Con là gì, là ai, mẹ vẫn sẽ ở đây với con.

- Ơ, vâng ạ, con cảm ơn mẹ.

Nin lấy hết sự tự tin của bản thân dồn vào lời comeout ấy, và Becky đã chấp nhận với một nụ cười tươi ở trên môi. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Nin nhảy bổ lên vui sướng với lời chấp thuận của mẹ. Cô biết mẹ không phải mẫu người lạc hậu, bằng chứng là gout ăn mặc của Becky rất hợp thời đại, ngay cả phong thái, khí chất và cách ăn nói cũng vậy. Becky luôn khiến nàng ngưỡng mộ.

Sở dĩ cô run sợ, là vì từ khi còn bé, Nin cảm giác dường như giữa mình và mẹ luôn có một bức màng chắn vô hình. Cô đã không thân thiết với mẹ từ khi bắt đầu có nhận thức, cả ngày chỉ cuốn lấy bố. Cô nhận thấy được ánh mắt của mẹ khi nhìn mình như ẩn chứa một bí mật, một nỗi buồn. Khoảng cách giữa bố và mẹ cũng xa nhau, bố mẹ đối đãi với nhau giống một người thân lâu năm hơn là vợ chồng.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thế, ảm đạm không gợn sóng. Chỉ sau khi bố mất vì bệnh, cô mới có cảm giác được gần mẹ. Đương nhiên là buồn vì cô đã mất đi người yêu thương mình nhất, nhưng lại có một tia vui vẻ vì mẹ đang dần thể hiện tình cảm với mình, dù là hơi chút gượng gạo. Song, cô vẫn yêu mẹ và cũng biết mẹ luôn yêu mình, chỉ do một vài chuyện gì đó mà có vẻ mẹ ngại thể hiện tình cảm ra thôi.

- Con nói như vậy tức là đã người trong lòng rồi đúng không? - Becky nhìn Nin mặt mày đỏ ửng lên làm nàng không khỏi buồn cười - Sao? Chưa gì đã đỏ mặt tía tai, thế mà cũng dám bảo đã đến tuổi yêu đương. Mẹ không sợ con yêu sớm, chính mẹ cũng không cản được thứ tình cảm thời thanh xuân ấy. Nhưng mẹ muốn con vì con, vì người trong lòng con mà bỏ qua những sợ sệt ấy. Mẹ mới chỉ hỏi một câu hết sức bình thường, con đã có phản ứng như vậy, vậy sau này con có dám dắt con bé về cho mẹ gặp không?

Nin gật gà gật gù. Cô không nghĩ mẹ lại vì thế mà mắng nhẹ mình, tuy vậy cô vẫn lấy đây làm bài học. Hít lấy một hơi thật dài, nàng bảo

- Vâng, em ấy là Malee, đang là sinh viên năm nhất, cùng khoa với con. Bọn con gặp nhau khi được phân công vào cùng nhóm để làm một dự án cho câu lạc bộ. Em ấy ở một mình tại ký túc xá và theo lời em kể thì mẹ em đang ở nước ngoài.

Becky giật mình khi nghe đến cái tên ấy. Nàng lại vội bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu qua một bên.

- Mẹ đâu muốn biết nhiều đến thế.

- Hì!

- Con thật lòng với con bé có đúng không?

- Vâng ạ! Mẹ xem Hotel Transylvania rồi đúng không? Vậy "she's my Zing".

- Mẹ thấy nó không quan trọng. Hai đứa đến với nhau thật lòng là được. Cuối tuần này nếu rảnh hai đứa về nhà ăn cơm. Còn bây giờ ăn nhanh lên rồi mà đi học, một lát nữa mẹ cũng phải đi làm.

- Dạ vâng ạ, à mẹ ơi, tối nay cho con về muộn một chút nhé. Lớp tâm lí học đang có bài tập, mà cô giao muộn quá, báo hại cả lớp con chạy đôn chạy đáo mấy ngày hôm nay luôn.

- Trước mười một giờ thì mọi thứ đều có thể.

Con nàng lớn rồi, nhưng quy định vẫn là quy định, con bé bắt buộc phải tuân theo. Nếu Bum còn sống, cũng sẽ nói như Becky bây giờ thôi.

- Con biết rồi ạ, con cảm ơn mẹ nhiều - Ning cười cười rồi tranh thủ ăn nốt đĩa mỳ đang dần nguội lạnh.

- Nin này! - Nàng nhìn con, một cỗ lo lắng bao trùm lấy thân thể nàng. Đôi mắt nàng hiện rõ điều đó - Học bằng kép như vậy, con có thấy vất vả không?

- Hoàn toàn không đâu ạ! - Becky vừa dứt lời, Nin đã đáp nhanh mà chẳng cần suy nghĩ - Bố kể cho con hồi còn trẻ mẹ cũng học bằng kép mà, còn là hai ngành khó chết đi được, ấy vậy mẹ vẫn có bằng thạc sĩ cả hai ngành đấy thôi. Con là con của mẹ, mẹ làm được không lẽ con lại không ạ.

- Con bé ngốc này, phải chọn ngành mình thích chứ sao lại chọn vì mẹ đã từng làm được.

- Con thích chúng mà ạ, chỉ là vô tình con cũng thích ngành tâm lí giống mẹ thôi, còn con vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm luật sư như mẹ đâu.

- Ừ, nhà khảo cổ học tương lai cố kiếm về cho mẹ một bộ răng khủng long nhé.

Hai mẹ con nàng cứ cười nói như vậy cho đến khi ăn xong. Nàng đèo con đi học rồi lại đến văn phòng luật, nơi nàng đang làm việc. Nàng thấy may khi con học hai ngành cùng trong một trường, chứ không thật sự rất tốn thời gian đi lại, đều bất lợi cho cả hai mẹ con nàng.

nvan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro