Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dìu cô vào phòng , lúc này cô say đến nổi không biết trời trăng gì.

Becky : Ăn gì mà nặng vậy trời ?

Freen : Bỏ ra coi , để tao uống tiếp.

Becky : Uống uống vô cái đầu chị chứ uống

Freen : Hả ? Giọng ai quen thế

Becky : Bà nội chị đây này

Freen : Gì chứ ? Là em mà Becky , vợ iu của chị.

Becky : Cái con khỉ , ở đó đợi em đi lấy khăn lau người cho

Nàng đứng dậy định đi lấy khăn cho cô thì bị cô nắm tay lại , vì bất ngờ nên đỡ không kịp mà ngã vào lòng cô.

Freen : Nào , ngoan nào , cho chị ôm một chút

Nàng cố gắng vùng vẫy ra

Becky : Ngoan gì mà ngoan , chị mới nên ngoan đấy , bỏ ra cho em đi lấy khăn coi

Freen : Ưm , để chị ôm em một xíu , đêm qua không có em chị phải ôm Noey tạm đấy.

Nàng nghe xong thì lập tức nổi nóng , đã vừa bị ôm siết chặt mà vừa nghe người yêu mình tối qua ngủ ôm người khác thì có tức chết không cơ chứ

Nàng vùng vẫy không được cắn tay cô , cô thấy đau nên cũng buông nàng ra rồi ngủ say đi.

Becky : Tưởng đáng thương lắm , không ngờ cũng đi ôm người khác ngủ , tức chết bà rồi , bây giờ còn phải đi lấy khăn lau người , nằm đó ngủ đi , mai bà cho ngươi biết mặt !

Nàng đi vào phòng tắm lấy khăn cho cô , nàng lau khắp người cô , vừa lau vừa cau mày

Becky : Con sâu rượu này , cái miệng thì nói tối nay có chút rượu hành sự cho hăng , giờ có rượu rồi nằm 1 đống , làm ăn gì nữa.

Cô vừa ngủ mà nghe ai đó lải nhải bên tai mình , vừa nói vừa nhắm mắt

Freen : Im coi

Becky : Hơ hơ , hôm nay bà đây nể tình ngươi say nên không chấp , ngày mai lòi cut với bà.

Sau khi nàng lau xong thì dẹp khăn , đi ra định nằm xuống giường thì người cô đổi dáng ngủ chiếm gần hết cái giường , vì cô ngủ say như chết nên nàng không thể lay người cô dậy , càng không thể sửa người cô được , thấy vậy nàng ôm gối ra sofa ngủ.

Nửa đêm cô giật mình dậy không thấy nàng đâu thì rối rít kím nàng , đi ra ngoài phòng khách thì thấy nàng đang nằm trên sofa , sợ nàng lạnh bệnh nên mau chóng bế nàng vào trong phòng ôm nàng ngủ đến sáng

Đến sáng hôm sau

Mọi người đập cửa phòng hai người

Mind : DẬY ĐI

Nam : Hồi tối làm gì mà giờ này ngủ dữ vậy trời

Noey : Hai đứa sung sức hơn anh với em rồi Irin

Irin nghe xong thì ngượng ngùng

Irin : Anh nói gì vậy ? Không thấy mọi người đứng đây hả

Noey : Ây , có làm sao đâu em

Nam : Ừm , tàn hình riết quen rồi

Bên trong phòng nàng lúc này cũng nghe được tiếng ồn bên ngoài nên cũng mau chóng lay người cô dậy

Becky : Freen , dậy mau , mọi người kêu kìa

Freen : Cho chị ngủ thêm một chút

Nàng nói vọng ra

Becky : Tụi em dậy rồi , mọi người đợi một chút nha

Irin : Mau nha , mọi người đợi

Mọi người đi ra chờ cô và nàng chuẩn bị

Becky : Giờ có dậy không ?

Freen : Ưm ~ để chị ngủ đi em

Becky 3 ...... 2 .....

Freen : Aa Freen dậy rồi

Becky : Dậy rồi vào vệ sinh cá nhân mau đi , mọi người đang đợi

Freen : Em đến kỳ hay sao khó chịu thế

Becky : Ai mà đi khó chịu với người ôm người khác ngủ khi không có mình , ai mà đi khó chịu với người tối qua nạt mình , ai mà khó chịu với người uống say xong nằm lăn ra giường không còn chỗ cho mình nằm , đúng không ?

Nàng vừa nói vừa cười như muốn ăn tươi nó sống cô

Freen : Ấy za , sao không nhớ gì hết vậy ta , thôi chị vệ sinh cá nhân trước nha vợ

Becky : Lẹ dùm

Sau khi cả hai vệ sinh cá nhân mà toàn nghe tiếng rên rỉ , tiếng hôn sau 20p thì cũng đi ra ngoài.

Becky : Sáng chưa ăn gì nữa bị chị ăn rồi

Freen : Tại em ngon

Mind : Lẹ chân lên coi

Noey : Đủ đồ hết rồi ra xe đi nha , đi sao thì về vậy.

Becky : Aa em không muốn xa Freen

Freen : Chị muốn chung xe với emmm

Mind : Xa có mấy tiếng à hai con khùng

Nam : Hai đứa này tách ra coi.

Irin : Lên xe lẹ coi Becky , cho đi bộ bây giờ.

Becky : P'Freennnnnnn

Freen : Beckyyyyyyyyyyy

Hai người mải không chịu lên xe nên Nam khinh nàng vô xe , còn Noey tống cô vào xe

Trên đường đi , mọi thứ diễn ra rất bình thường , ở bên phía nàng

Nam : Becky , tối qua làm tới mấy giờ mà ngủ dữ vậy ?

Becky : Hả ?

Irin : Là hai người bùm chíu tới mấy giờ đó
, thấy sáng dậy trễ quá trời mà

Becky : Trời ơi đừng nhắc , tối qua con người đó ngủ say như chết em phải ra sofa nằm ngủ , trằn trọc không ngủ được , còn cái tên đó thì ngủ say nửa đêm mới bế em vào , nên dậy mới trễ vậy đó , làm ăn được gì đâu

Nam : Trào máu chưa , mà chỉ sau một đêm Noey với Irin nhà ta làm lành cũng nhanh ha

Irin : T-Tại em thấy anh ấy ăn năn hối lỗi rồi

Becky : Nè , phải vậy không đó ?

Nam : Em biết rồi còn hỏi

Lúc này bên phía xe cô.

Noey : Ê , hồi tối thấy sao ?

Mind : Đúng đúng , hồi tối chắc sung sức lắm đúng không ?

Freen : Sung sức gì , tối ngủ có biết gì đâu

Noey : Rồi mày say dậy trễ chấp nhận được đi , mắc gì Becky cũng dậy trễ ?

Freen : Tại hồi tối tao giành giường em ấy phải ra đỡ sofa ngủ , chắc do đó mà dậy trễ

Mind : Becky phải con người không ?

Freen : Chị hỏi gì vậy ? Đương nhiên là phải rồi

Mind : Sao sức chịu đựng nó hay vậy , gặp chị chị tống cho một đạp lăn ra chết cho rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onlybeck