1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ....... Cô chủ......"

Một giọng nói già nua vang lên bên tai, Becky nheo mắt, mạnh mẽ mở tung hai mí mắt, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc sạch sẽ ngăn nắp, nàng đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, một bà lão ăn mặc chỉnh tề đứng ở bên mép giường, khuôn mặt hiền lành nhân hậu.

Sau khi thấy Becky đã tỉnh, bà lão mới nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu cung kính: "Cô chủ, nên dùng bữa sáng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên phu nhân vào cửa, ông chủ đã phân phó tất cả mọi người đều phải qua đó."

Becky chỉ gật gật đầu với bà tỏ vẻ mình đã biết.

Becky là một thiếu nữ xinh đẹp, kiều diễm, là con út của nhà họ Armstrong và còn có thêm ba người chị gái. Khác với ba người chị gái, cơ thể nàng rất không tốt, hai chân bị tàn tật.

Từ khi sinh ra nàng đã bị khuyết ở chân, đôi chân bí phế của nàng hoàn toàn không thể sử dụng chúng được. Cơ thể rất suy nhược, bao gồm từ đùi trở xuống dường như không có cảm giác.

Nàng có một người cha nhưng từ khi sinh ra ông ta đã quẳng nàng cho người khác nuôi nấng, lâu lâu mới hỏi vài câu quan tâm nên cũng không có tình cảm gì nhiều với người cha này, đôi khi nàng còn tưởng mình là trẻ mồ côi.

Cuộc sống của nàng mỗi ngày đều được lặp đi lặp lại như một, cánh cửa phòng bị mở ra, hai người hầu gái đi vào trong, các cô hơi cúi đầu, một trong hai người hầu gái vén chăn lên trực tiếp ôm Becky kiểu công chúa rồi đặt nàng ngồi lên xe lăn.

Nội tâm Becky hết sức bình thản, nàng đã tập mãi thành quen vẫn chỉ duy trì vẻ mặt lạnh nhạt.

--------------------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên phu nhân gả vào nhà họ Armstrong, ba người chị của nàng đều được gọi đến dùng cơm, nàng bị quản gia đẩy xe lăn đi về phía phòng khách

Trên bàn ăn, người đầu tiên nhìn từ trái qua phải là chị hai của nàng – Nita Armstrong, người thứ hai là chị ba – Irin Armstrong, còn người thứ ba – Nung Armstrong

Nita đeo một chiếc kính có gọng mạ vàng, nhìn lịch sự nhã nhặn.

Irin lớn lên sáng sủa xinh đẹp, có khí chất ôn hoà quanh người, giống như một nữ sinh.

Nung cắt đầu một phân, tướng mạo có chút hung dữ, khuôn mặt còn sót lại vài phần trẻ con, nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Becky được đẩy về phía bàn ăn, ba chị em đang ngồi trên bàn ăn nghe được tiếng xe lăn liền nhìn qua.

Nita đẩy đẩy gọng kính mạ vàng trên mũi, cô nghiêng mặt nhìn, giọng nói nhàn nhạt: "Em út"

Có người mở đầu, những người khác cũng tự nhiên gọi theo.

Becky vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt của nguyên thân, nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng.

Ba người kia cũng đã quen với dáng vẻ này của Becky, cũng không để nàng vào mắt.

Becky nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ vì thế nàng là người chưa từng trải, giữa mày lưu lại vài phần buồn bực, tóc đen rũ xuống, làn da lộ ở bên ngoài tái nhợt đầy vẻ bệnh trạng, một đen một trắng va chạm với nhau tản mát ra loại cảm giác suy nhược.

Quản gia sắp xếp xong vị trí cho Becky, cách ba người một khoảng.

Bầu không khi im lặng rơi xuống, bỗng nhiên có hai tiếng bước chân đánh vỡ sự yên tĩnh này.

"Xem ra đều đã tới đủ." Một giọng nam trầm thấp vang lên, nếu nghe kỹ có thể thấy trong đó lộ ra vài phần hư nhược.

Ba chị em nhà họ Armstrong đứng lên, nhìn người vừa tới đồng thanh gọi, "Cha".

Becky hơi nâng đuôi mắt nhìn hai thân ảnh kia, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt lại vô thức dừng lại ở người phía sau lưng cha mình —— Một người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần đen dài ôm trọn đôi chân thon dài, chỉ với bộ quần áo như vậy lại có thể phác họa rõ ràng vòng eo nhỏ, thân hình mảnh khảnh cao gầy của người nọ nổi bật lên một cách rõ ràng, nhìn lên bên trên, ngũ quan kinh diễm đánh thẳng vào mắt nàng, đôi mắt hồ ly xinh đẹp, đầu mắt hạ xuống đuôi mắt hất lên, nhấc mí mắt lên đều là phong tình.

Giây tiếp theo, con ngươi đen láy kia bỗng dưng cụp xuống đâm thẳng vào tầm mắt Becky, nàng liền bối rối cụp mắt xuống giả vờ chú tâm ăn thức ăn của mình.

"Becbec cũng tới hả." Nawat Armstrong quét mắt nhìn thân hình gầy gò ngồi trên xe lăn.

Becky ngẫng đầu, trên mặt mang theo ý cười ngoan ngoãn gọi: "Cha".

"Ngoan." Nawat Armstrong nghiêng người kéo cô vợ mới cưới sau đêm tân hôn đi qua, giới thiệu nói: "Sẵn đây cha muốn giới thiệu cho các con đây là Sarocha Freen Chankimha, sau này sẽ là mẹ nhỏ của các con".

Đáy mắt Freen chợt loé qua sự chán ghét, cô sử dụng chút sức lực rút cổ tay về, sau đó ngồi ở phía đối diện với bốn người, giọng điệu thân thiết: "Chào mọi người."

Cô có vẻ ngoài tinh xảo xinh đẹp, so với nhiều người phụ nữ khác còn xinh đẹp hơn nhiều, nhưng cô lại là con riêng của nhà họ Chankimha, cha Chankimha vì muốn giữ sản nghiệp của Chankimha gia nên đã để Freen kết hôn với con trai nhà họ Armstrong - một người có thanh danh không tốt lành gì cả, Nawat Armstrong trời sinh tính tình tàn ác không chuyện ác nào là không làm, ông ta có cưới về vài người vợ tiêu chuẩn, cuối cùng những người này không điên thì chính là bị bệnh, bởi vậy trong giới không ai nguyện ý đưa con cái nhà mình đến liên hôn với gã, chỉ duy nhất có mình nhà họ Chankimha.

Nawat Armstrong thấy động tác bài xích của Freen, ông ta cứ nghĩ cô vợ nhỏ của mình thẹn thùng nên không làm nhiều động tác thân mật nữa, ngồi xuống ghế đầu, "Vậy ăn cơm đi."

Trong lúc nhất thời, trên bàn cơm không ai nói chuyện, chỉ có âm thanh bát đũa va chạm với nhau.

Becky không đói bụng, thân thể nàng thật sự quá kém, chỉ mới ngồi trên xe lăn được một lát đã thấy mệt nhưng lại không thể rời đi trước, chỉ có thể chán nản cầm muỗng sứ trộn cháo trong bát.

Mà ở bên kia đôi mắt Freen phóng ra một tia quỷ quyệt, cô nhấc mí mắt lên, ánh mắt càn rỡ đầy táo bạo đặt trên thiếu nữ có dáng vẻ gầy ốm.

Freen vừa mới bước vào cửa đã nảy sinh hứng thú với người này.

Freen khó có khi sinh ra vài phần nôn nóng, cô liếʍ liếʍ răng nanh của chính mình, cảm thấy có chút ngứa ngáy, muốn cắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro