29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang yên tĩnh của bệnh viện, chỉ có một mình Freen cứng ngắc đứng ở đó, cô im lặng nhìn lấy ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu, đèn đỏ đó quá chói mắt, quá đáng sợ, thì giống như dã thú dữ tợn, kích thích thị giác của Freen. Cô không biết Becky ở bên trong cấp cứu bao lâu rồi, hoặc là nói, cô quên đi bản thân là làm sao xuất hiện ở đây, lại đứng ở đây bao lâu.

"Huyết áp của bệnh nhân đang giảm, nhịp tim sắp dừng rồi, mau, chuẩn bị kích điện."

"Không được, ý chí cầu sống của cô ấy quá yếu rồi, hết cách rồi."

"Ừ...chuẩn bị một chút, phán định thời gian tử vong đi."

Nghe thấy đối thoại trong phòng cấp cứu, Freen kinh ngạc nhìn cánh cửa từ từ đẩy ra, không tự chủ được lui về phía sau.

Cô không hiểu...không hiểu tại sao bản thân có thể nghe thấy đối thoại bên trong, càng không hiểu bản thân đang sợ cái gì.

Becky chết rồi?

Là thật sự chết rồi sao?

Là mình giết cô ấy.

Rõ ràng bây giờ cô đã từ trong lao tù đi ra rồi, nhưng mà...tại sao...tại sao cô cảm thấy buồn?

Tại sao trong lòng cô đau như vậy?

Trong não vọng đi vọng lại câu nói cuối cùng của Becky, cô ấy nói...Freen, em yêu chị.

Không phải đang đùa giỡn, đó là ánh mắt nghiêm túc, Freen không có cách coi như là một câu nói đùa.

Nhưng mà...tại sao...tại sao cô ấy cứ như vậy chết đi chứ?

Cửa phòng cấp cứu được từ từ đẩy ra, Freen sợ hãi lui ra sau, khi Becky bị vải trắng che lấp thân thể xuất hiện ở trước mắt, hai chân cô mềm nhũn, quỳ ở trên đất.

Máu...chỗ nào cũng là máu...trên miếng ga giường là máu, ngay cả trên mặt của nhân viên y tế, cũng đều là máu.

Freen ngẩng người đi qua, đem vải trắng kéo ra, theo đó gương mặt trắng bệch của Becky đập vào tằm mắt, con tim trong nháy mắt, dường như bị người ta kéo ra ngoài, ở trước mặt cô bóp nát lần nữa.

Đau, sao đau như vậy chứ?

Bản thân rõ ràng không thích cô ấy, không để ý cô ấy, nhưng tại sao lại đau như vậy?

"Becky...cô tỉnh đi! Becky!"

Freen giãy giụa từ trên giường đứng lên, kêu lấy tên của Becky, cô ngẩng người nhìn tất cả xung quanh, vách tường màu trắng, ga giường màu trắng, trầm mặc rất lâu cô mới phát hiện, tất cả bản thân vừa mới thấy được, đều là đang nằm mơ.

"Cô Chankimha, xem ra cô không có trở ngại gì lớn."

Đang lúc Freen ngẩng người, thanh âm của một người từ cánh cửa truyền đến, Freen kinh ngạc nhìn đến, nhìn thấy người con gái cô hoàn toàn không quen biết đi vào.

Nữ nhân rất cao, để tóc dài màu cafe, mang theo con mắt vô khuông. Chỉ là bị cô ấy nhìn một cái, Freen cảm thấy giống như cô ấy đang nghiên cứu mình, để người ta rất không thoải mái.

"Xin lỗi, tôi tên Heidi, là một bác sĩ tâm lý, nghiên cứu một người từ lần đầu gặp mặt là bệnh nghề nghiệp của tôi, nếu như tạo thành phiền nhiễu, xin hãy tha thứ."

"Tại sao tôi ở đây? Becky...chính là người ở cùng với tôi, cô ấy thế nào?"

Freen chỉ nhớ mình ở trong biệt thự sau khi thấy được Becky ngã xuống, bản thân cô cũng vì trãi qua áp lực trong thời gian dài mà ngất đi. Sau khi cô tỉnh lại thì là ở đây, Becky thế nào, là chuyện cô quan tâm nhất.

"Cô Chankimha, tôi có rất nhiều lời muốn nói với cô, mà lời tiếp theo, có lẽ sẽ thay đổi cách nhìn của cô đối với Becky, có nghe không là ở cô." Heidi ngồi ở mép giường, thấy được trong mắt của Freen lóe lên sự hoang mang sợ hãi khi nói đến Becky, đáy lòng đã hiểu rõ. Quả nhiên, sống chung với nhau, lòng người sẽ có thay đổi, lòng của Freen, sớm thì sinh ra biến hóa rồi.

"Cô nói đi."

Freen không biết lai lịch của Heidi, nhưng thời điểm này cô ấy xuất hiện, thì nói rõ cái gọi là bác sĩ tâm lý này, có quen biết Becky.

"Tôi là cố vấn tâm lý riêng của Becky cho đến nay, năm đó tôi và mẹ tôi cùng nhau đi đến nhà của cô ấy điều trị cho cô ấy, thời điểm đó tôi thấy được cô ấy, để tôi xác định phải làm một bác sĩ tâm lý. Cô ấy vốn dĩ là bệnh nhân của mẹ tôi, sau khi mẹ tôi nghỉ việc, do tôi tiếp quản."

Heidi nói xong, thấy vẻ mặt của Freen có chút nghi hoặc, liền biết có lẽ cô không rõ vấn đề tâm lý của Becky, lại mở miệng tiếp.

"Cô Chankimha chắc có phát hiện, trạng thái tinh thần của Becky không giống với người bình thường. Khi cô ấy từ rất nhỏ thì có mắc chứng tự kỷ và chứng cố chấp nghiêm trọng. Mà sau khi ba mẹ của cô ấy qua đời, bệnh chứng càng nặng, cô ấy lại bị chứng u uất."

"Cô nói là...cô ấy..."

Nghe thấy Heidi giải thích, Freen mở to mắt, cô không ngờ được Becky con người xem ra rạng rỡ tươi đẹp như vậy sẽ có mấy bệnh này, nghĩ đến tượng sáp con người đó làm, còn có nữa đêm thỉnh thoảng hành động khác thường, Freen luôn cho rằng tình trạng tinh thần của Becky có vấn đề, lại không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy.

"Bệnh của cô ấy là sau khi ba mẹ cô ấy chết càng thêm nặng, còn về nguyên nhân chết của ba mẹ cô ấy, tôi là người ngoài không tiện tiết lộ. Sau đó cô ấy đã trải qua ở bệnh viện mỗi ngày tiếp nhận điều trị, đè nén ở trong lòng thời gian dài để cơ thể cô ấy cũng có vấn đề, cô ấy bị chứng chán ăn, ăn bất cứ thứ gì cũng sẽ nôn, nữa năm ngắn ngủi, cô ấy đã không có cách tự lo liệu."

"Armstrong gia là một gia tộc thế lực khổng lồ, cô ấy là người thừa kế trực hệ duy nhất của Armstrong gia, tính quan trọng của nó không nói cũng biết. Lão gia tử (ông ngoại của Becky) của Armstrong gia lưu lại câu này, bất luận cô ấy thế nào, đều phải để cô ấy giữ lại một hơi. Cho nên Becky ở bệnh viện cả bảy năm, cơ hồ mỗi một ngày đều phải chịu đựng uống thuốc tiêm thuốc, bị cưỡng ép đút thức ăn vào, dùng thuốc mê đem cô ấy làm tê dại, khiến cho cô ấy không cách đem đồ ăn trong ngày nôn ra."

"Sao lại như vậy..."

Freen không ngờ được Becky sống qua loại cuộc sống như vậy, mười năm...đối với một đứa trẻ mà nói, là thời gian dài dằng dặt như vậy. Becky lại bị nhốt ở nơi quỷ quái đó...cả mười năm sao?

"Tất cả mọi người đều cảm thấy cô ấy sống so với chết còn thống khổ hơn, nhưng mà Armstrong lão gia tử sẽ không để huyết mạch của Armstrong gia cứ như vậy chết đi. Mà cô ấy, ở thời điểm mà tất cả mọi người đều cho rằng không thể cứu, sự xuất hiện của một người, để cô ấy sống lại."

"Đúng vậy, người đó chính là cô."

"Nhưng mà...tôi không có gặp qua cô ấy."

Nghe Heidi nói là mình cứu vãn sinh mạng của Becky, trên mặt Freen không thể tin nổi, cô rất xác định bản thân không có gặp qua Becky, lại làm sao cứu cô ấy chứ?

"Cô Chankimha có thể còn nhớ được, ở mấy năm trước, cũng chính là thời điểm cô năm đầu đại học, cô từng tham gia qua một hoạt động, là đi một bệnh viện ở ngoài thành phố, vì trẻ em tự kỷ ở nơi đó mà kể chuyện?"

"Phải, nhưng mà tôi không nhớ rõ."

"Cô ấy thấy được cô, cũng nghe được câu chuyện của cô."

Lời nói của Heidi để Freen có chút kinh ngạc, cô không ngờ được chỉ là một lần có duyên gặp mặt như vậy, sẽ tạo thành tất cả như hôm nay. Chẳng lẽ thật sự là vì cô cứu Becky, cho nên Becky mới đến tìm cô?

"Cô Chankimha, không biết cô là có tin nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu) không, kì thực loại phản ứng này, ở trên y học là không được công nhận. Một người từ trực giác thấy được một người khác, trong võng mạc thấy được trong chớp mắt đem tất cả truyền đến đại não, nhưng cũng chẳng qua là ấn tượng của trực giác. Thích sở dĩ là trong chớp mắt, vì sự sản sinh và chết đi của nó đều rất ngắn, mà chung tình, là lâu dài."

"Thích một người rất đơn giản, nhưng yêu một người rất khó. Cho nên khi một ngày nào đó, Becky nằm ở trong bệnh viện, cô ấy nói với tôi, cô ấy yêu một người, mà cô ấy muốn vì người đó mà nổ lực đi xuống giường, tôi rất kinh hãi. Vì cô ấy đã sớm không có đủ năng lực yêu người khác, cô ấy ngay cả bản thân cô ấy cũng không có cách yêu. Tôi chưa từng nghĩ đến, cô ấy sẽ yêu ai."

"Tôi...tôi không biết nên nói cái gì mới tốt."

Nghe thấy những lời này, Freen cảm thấy cơ thể của mình giống như bị thứ rất nặng đè lấy, thở không ra hơi. Cô không ngờ được chuyện bản thân từng làm sẽ để Becky thay đổi lớn như vậy.

"Cô có thể xem nhật kí này một chút, nguồn gốc của bản nhật kí này rất lâu lúc trước, là mẹ tôi năm xưa tiếp quản Becky, yêu cầu cô ấy mỗi ngày cần phải viết, không ngờ cô ấy sẽ luôn duy trì đến bây giờ."

Nhận lấy quyển nhật kí rất dày kia, Freen suy nghĩ một chút, vẫn là đem nó lật ra. Mấy thứ phía trước, đều là một ít tranh bút chì đơn giản, mà nội dung chỉ là phong cách Freen nhìn không hiểu.

Có một chút là một người trốn ở trong góc tối, mà sau lưng của cô ấy, là một mảng bóng tối màu đen rất lớn. Còn có một chút là một con mèo cô đơn, ngồi chồm hỏm ở góc phố, mà sau lưng là quái thú khổng lồ.

Tranh bút chì của cả trang giấy tựa hồ nội dung đều là giống vậy, một người con gái, một con mèo, một con chó, hoặc là sinh vật không có người nào có thể nhận ra.

Tụi nó loanh quanh ở trên phố không có người, trốn ở trong phòng không có người, chỉ có vị trí co rúc của họ là an toàn, mà xung quanh đều là bóng tối đáng sợ.

Thấy được mấy bức tranh này, lòng của Freen cũng bị đâm đau, cho dù cô không phải bác sĩ tâm lý, cô cũng có thể hiểu, mấy bức họa này là phản ứng nội tâm của Becky, cô ấy đang sợ hãi, sợ thế giới này, sợ bóng tối, sợ cô đơn, nhưng mà lại không có người nào có thể cứu cô ấy, giúp cô ấy.

Lật nữa đến phía sau, là một mảng lớn trống không, khoảng trống không này có lẽ chắc chính là thời gian cô ấy ở bệnh viện kia.

Ở một ngày nào đó, quyển nhật kí này, lại lần nữa được ghi chép lại.

"Tôi thấy được một người, chị ấy hoàn toàn không giống tôi, chị ấy là người dưới ánh mặt trời."

"Tôi rất nhớ chị ấy, thích thanh âm của chị ấy. Tôi muốn để hộ sĩ dẫn tôi đi nhìn chị ấy, nhưng mà hộ sĩ sợ tôi xuống giường thì sẽ chết đi, không dẫn tôi đi gặp chị ấy."

"Có người nói với tôi, tên của chị ấy tên là Freen. Tay của tôi rất đáng sợ, viết ra tên của chị ấy cũng không đẹp. Chị ấy sẽ phải đi rồi, nhưng mà tôi vẫn là không thể nhìn thấy chị ấy."

"Heidi, giúp đỡ tôi."

"Tôi muốn sống tiếp, muốn thấy được chị ấy."

"Rất nhiều người, tại sao có nhiều người như vậy, họ đang nhìn tôi sao? Tại sao vậy...tại sao tôi trốn ở trong góc tối vẫn bị nhìn thấy rồi. Đừng qua đây...nhìn không thấy tôi, các người đều nhìn không thấy tôi."

Nhật kí ở đây, trở nên đè nén lại, nhưng đồng dạng, chữ số cũng từ từ thay đổi nhiều rồi.

Freen một trang lại một trang lật xuống, càng về sau, cô thấy được Becky vì tìm mình mà xuất viện, cô ấy cưỡng ép bản thân ăn đồ ăn, cưỡng ép thay đổi tất cả.

Những chuyện này rất khó khăn, mà cô ấy nổ lực cả bảy năm, mới có thể trở thành Becky như hôm nay.

Tất cả những chuyện cô ấy làm, đều là vì mình.

Nhật kí lật đến mấy trang cuối cùng, cũng đang là khoảng thời gian xảy ra chuyện này.

"Mày không nên đến, nếu như mày lớn lên giống P'Freen, tao sẽ giết chết mày. Nhưng mà nếu như P'Freen thích mày, tao sẽ thử chấp nhận mày."

"P'Freen, tại sao chị luôn muốn rời xa em chứ? Em thật sự không tốt như vậy sao?"

"Rất đau, P'Freen cũng là yêu em chứ? Nếu không tại sao để em đau như vậy, em rất vui, chị cũng yêu em."

"P'Freen, ba tháng sắp đến rồi, ngày mai chị phải đi rồi chứ? Xin chị dẫn em đi với, em không muốn một mình nữa."

"Heidi, nếu như tôi chết rồi, nhất định phải đem tượng sáp thiêu hủy, có chúng bên cạnh tôi, tôi sẽ không nhớ P'Freen nữa. Có những thứ này bên tôi đã đủ rồi."

Nước mắt rơi trên giấy, đem chữ viết màu đen đánh đến ướt đẫm, Freen che lấy ngực phát đau, cô nhìn thấy Heidi trầm mặc, chống lấy thân thể xuống giường.

"Đưa tôi đi thăm em ấy."

"Cô ấy còn đang cấp cứu."

"Tôi biết, tôi chỉ là muốn...đến gần em ấy một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro