Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X, tháng X, năm XXXX
Freen lấy từ trong túi ra tấm ảnh chụp cùng những người thân của cô ấy và có cả người cô ấy thương. Vừa ngắm bức ảnh nước mắt cô ấy cứ rơi mãi không dừng nhưng chưa kịp buồn thì tiếng súng liên hoàng của dân Pháp nổ lên hàng tá số bom pháo lần lượt rơi xuống những tiếng nổ kinh hoàng khiến cho hàng tá người dân đã bỏ mạng. Cô ấy men theo con đường mòn chạy thẳng vào rừng sâu nhưng dường như đôi mắt cô ấy phản chủ nó bắt đầu tối đen rồi từ từ khép lại trước khi mất ý thức hoàn toàn cô ấy vừa thốt lên "Xin lỗi em, Becky chị xin lỗi".Rồi sau đó cô ấy bắt đầu ngã xuống đất khi cô ấy tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ tiếp tục là tiếng bước chân dồn dập khiến cô ấy không khỏi sợ hãi cũng may đây chỉ là một bà lão chính bà ấy đã cứu cô qua khỏi bờ vực sinh tử bà lão nhẹ nhàng hỏi con từ đâu đến đây còn nhỏ như vậy đã phải ra chiến trường chiến đấu vì đất nước đúng vậy trong thời kì đất nước chiến tranh thì đâu nói tới tuổi tác có khi những đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi đã phải vác trên vai những cây súng nặng trĩu. Cô ấy chỉ cười nhẹ nói "Con đến từ Bangkok năm nay con 26 tuổi" bà lão vẫn tiếp tục hỏi cô "Thế con đã có người thương chưa" cô vui vẻ cười trả lời bà lão "Có chứ, người con thương là một cô gái mộc mạc dễ gần cô ấy còn rất nhân từ nữa chứ".Đúng vậy ngày cô nhận được giấy nhập ngũ người con gái cô thương khóc nhiều lắm khóc tới nổi chết đi sống lại sợ cô sẽ gặp nguy hiểm trên chiến trường sợ cô sẽ mất mạng trên đó cô còn có mẹ già đang đợi cô về. Cô đã hứa với Becky sẽ an toàn trở về và cưới becky về làm vợ lời nói của cô khiến Becky cười không ngớt ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp Becky đưa cô đến doanh ngũ và ôm chào tạm biệt cô trước mặt cô thì vui vẻ dặn dò cô đủ điều nhưng khi cô quay đi nàng lại khóc không dừng cô biết chứ cô biết người con gái cô yêu buồn tới nhường nào. Cô đã từng bị thực dân Pháp bắt họ tra tấn hành hạ cô khiến cô như chết đi sống lại nhưng may mắn cô đã chạy thoát được nhưng vẫn để lại một số vết tích không những cô buồn mà ở nơi nào đó.
Bangkok XXXX,
Có một thân hình gầy gò đang ngồi một góc trong phòng khóc nức nở cô ấy là Becky kể từ ngày cô đi nàng đã không muốn ăn gì tiếng cửa nhẹ nhàng hé ra là cha của nàng ông đến cạnh con gái ôm nàng vào lòng mà an ủi "Con phải ăn cái gì đi chứ, nếu không lúc Freen về sẽ buồn biết bao cho xem" Nghe cha nói vậy nàng mới ngẩng đầu lên hai mắt đã sưng lên do khóc quá nhiều nàng nhìn ông bằng con mắt hy vọng. Đúng vậy cha nàng đã chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai người họ nghe vậy nàng vui hơn hẳn bắt đầu ăn những thìa cháo đầu tiên cha nàng thấy vậy cũng nhẹ lòng hẳn ông ấy thương con gái của mình lắm nhìn nàng khóc ông ấy xót biết bao nhưng không chỉ mình ông ấy xót cả người kia ở chiến trường cũng nhớ nàng biết bao . Khi đang suy nghĩ về nàng tiếng súng lại tiếp tục nổ lên bà lão nhanh chóng kêu cô núp đi khi nhưng tên lính của Pháp bước đến hỏi bà lão nhưng bà lão đã trả lời không biết nhưng khi lính canh nhìn qua thấy huy hiệu nằm trên bàn cũng ngầm hiểu ra mọi chuyện tên lính canh nhướng mắt qua ra hiệu cho đồng bọn của bọn chúng bắn chết bà lão tiếng súng chói tay vang lên. Bà lão đã nằm xuống đất khi bọn chúng bỏ đi cô mới chạy ra thấy bà lão đã chết nằm dưới đất mắt thì vẫn mở cô nhẹ nhàng lấy tay của mình vuốt xuống sau đó đem chôn bà lão ở sau vườn sau đó cô ấy tiếp tục chui vào rừng kiếm đồng đội của mình. Nhưng vẫn chưa có kết quả gì bấy giờ trời cũng chập tối cô ấy đành tạm nghỉ trên cây lấy ảnh người con gái cô yêu ra ngắm cô mỉm cười cô ấy tự thầm với bản thân mình phải chiến thắng quay về cưới em ấy nước mắt vẫn cứ rơi cô ôm chầm bức ảnh vào lòng rồi cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro