Năm đó người che ô cho chị là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa, là mùa mà Sarocha Freen ghét nhất, bởi có lẽ sự ẩm ướt của nó đã đình trệ cuộc đi chơi đã lên lịch trước cả tuần của cô, hay là việc chúng dính lên người cô và đã để lại cơn sốt uể oải cả cơ thể này, hoặc chỉ đơn giản là Freen không thích nó.

Mùa ấy đã dần kéo đến với vài giọt lác đác rơi xuống mặt kính cửa sổ, chúng chảy dài xuống, bầu trời xám xịt khó coi, trông thấy những tiếng chớp nhoáng vô tình ở đám mây làm Freen bất giác nhắm chặt mắt vì kế đó hẳn sẽ tiếng sấm rất to.

- Leader, cậu sợ sấm sao? - Tee nhướng mày hỏi người đang ngồi đối diện.

- Không.

- Leader, tí nữa mưa sẽ lớn lắm đấy. - Nam cũng buông lời vu vơ nhưng hàm ý vẫn là trêu chọc con người này.

Sarocha Freen là leader của câu lạc bộ văn học, cô yêu những bài thơ và văn viết, cô mang một tâm tư lãng mạn cho những từ mà Freen nắn nót ghi trên trang giấy trắng, lúc nào gặp lấy cô hẳn sẽ thấy cuốn sổ tay cũ kĩ ghi hàng tá câu chuyện riêng của người, thế giới quan rộng lớn ấy chính những người trong câu lạc bộ khó mà có được, trí tưởng tượng phong phú nhưng chẳng quá xa rời thực tiễn, Freen viết về chuyện đời thường, tình yêu đối lứa lẫn gia đình, mối quan hệ bạn bè xung quanh.

- Mọi người lo hoàn thành đoạn văn ngẫu nhiên của mình đi!

Freen có lòng tự trọng cao và điều đó ai cũng biết, nhưng để ngừng chọc ghẹo cô gái đáng yêu này thì mọi người không có khả năng.

- Becky, em đã viết xong chưa? - Hậu bối Becky Armstrong mới tham gia câu lạc bộ được một tháng, và vừa là em út của hội nên được anh chị chú ý hỏi han.

- Gần xong rồi ạ!

Đổi ngược lại sự nhiệt tình của anh chị thì Freen lại chẳng mấy mặn mà với thành viên mới, thậm chí có chút ngó lơ con bé khi mỗi lần em đến gặp chị để hỏi về văn viết của mình. Freen luôn nghiêm túc đánh giá thành tích của mỗi người, không nể nang mà nhầm lúc sẽ nói vài lời cay đắng, vì điều này mà không ít học viên đã rời câu lạc bộ khi chưa kịp lãnh hội chuyện gì.

- Các cậu lo mà viết đi, năng khiếu viết lách của con bé hơn các cậu đấy!

Bọn họ nghe vậy mà bĩu môi, đội trưởng rõ ràng là thiên vị bé con ấy, bởi có lần nào người trong câu lạc bộ muốn hỏi gì thì Freen đáp nấy đâu? Khi bị vạch trần chuyện này, cô vẫn thản nhiên nhún vai nói.

- Con bé nhỏ nhất! Chuyện chiếu cố là hiển nhiên rồi.

Ấy vậy mà nhớ lại lúc Nam và Tee cũng là thành viên gạo cội đời đầu thì bị Freen bắt lỗi từng chút một, Nam cũng biết giữa hai người này có gì đó mờ ám nhưng lúc có lúc không. Chuyện Becky để ý đến đội trưởng cũng nhanh chóng lan rộng ra hết rồi, ai nấy vỗ vai khen Becky can đảm, thích cái con người xem văn thơ là thế giới của mình.

- Leader, có vẻ trời mưa sẽ không dứt sớm đâu. - Nam nhìn phía ngoài mưa đã rối rít trút xuống mờ cả đường kia.

- Mọi người về thì về cẩn thận, tôi sẽ ở lại chấm bài của mọi người. - Freen đập đập vào xấp giấy dày mà mọi người vừa nộp kia mà nói.

- Cũng không sớm nữa, cậu nhớ về nhé Freen. - Heng nhắc nhở.

Đừng ai hỏi tại sao Heng lại nói câu kì lạ như vậy, nhưng chuyện này đã xảy ra một lần rồi, khi đó thư viện quen mặt câu lạc bộ nên ung dung đưa chìa khoá cho Freen để khoá cửa khi muốn về, bởi lần nào Freen ngồi ở đây cũng sẽ chiếm hàng giờ đồng hồ dành tặng cho sách và bàn tay viết lách của mình, nhưng hôm ấy Freen đã mê mẫn chúng và khi nhìn đồng hồ thì đã điểm nửa đêm rồi nên Freen đành đánh liều ở lại ngủ, hôm sau người quản lý thư viện tá hoả tưởng rằng Freen bị gì. Sau cái lần đáng xấu hổ đấy thì mọi người luôn dặn dò Freen hãy về sớm trước khi thư viện đóng cửa.

Mọi người chờ cơn mưa gần hết cũng lật đật từng người rời khỏi thư viện, chỉ còn lại Freen và Becky, hai người đối diện nhau, người thì đọc bài văn chú ý từng tiểu tiết ẩn dụ mà từng người muốn gửi gắm, còn người kia thì mãi mê ngắm dáng vẻ nghiêm túc cuốn hút đến lạ kia.

- Em không định về sao? - Nhận ra rằng người kia nhìn mình quá lâu làm Freen có chút ngượng ngùng.

- Còn mưa quá ạ. - Becky đáp.

- Ừ.

- Em hỏi chị cái này được không? - Becky đung đưa chân mà đầu hơi nghiêng nhìn chị.

- Nói. - Freen nâng kính mình mà tiếp tục vạch bài tiếp để xem xét.

- Trong sách, tình yêu nữ nữ chị đã gặp qua chưa?

- Có rồi, nhưng nó không miêu tả chi tiết tình yêu của hai nữ nhân, chỉ là có chi tiết không có kết quả tốt đẹp. - Freen thoáng chốc bất ngờ câu hỏi mới mẻ này của Becky, cô vẫn bình tĩnh nói những gì mà mình từng đọc.

- Cũng phải, thời đại bây giờ dẫu đã thoáng hơn tuy vậy vẫn không trách khỏi được chị nhỉ? - Becky thở dài nằm dài lên bàn.

- Tôi không biết nữa, tình yêu là gì? Sách vẫn giải đáp cho tôi được, chỉ là chưa cảm nhận được mà thôi.

Freen đọc nhiều cuốn sách về tình yêu, có những plot truyện đã khiến cô khóc lên khóc xuống những vài lần, có khi lại hạnh phúc giúp nhân vật trong sách, hay chỉ đơn thuần là tình yêu nhỏ nhặt nhất như cách Freen yêu sách, yêu viết văn vậy.

- Tình yêu là khi chị nhìn thấy người đó mà bất chợt hạnh phúc, muốn cùng người đó vẽ lên chính câu chuyện viên mãn của mình.

- ...

Freen ngừng động tác lật giấy của mình mà ngẩn mặt nhìn người đang nằm ở bàn, Becky cười mỉm để lộ hai má bánh bao phúng phính hồng hồng làm cô bất giác khen trong lòng.

"Đáng yêu quá..."

- P'Freen, chị sao vậy? Mặt đã đỏ ửng cả rồi, gió lùa vào hả chị?

Becky lo lắng khi tự dưng Freen đơ ra mà mặt và vành tai đã đỏ như gấc, em rời khỏi ghế đóng cửa sổ lại đồng thời đưa áo khoác của mình cho chị.

- Chị mặc vào đi.

- Không sao, em giữ đi, tôi cũng có áo khoác. - Freen lúc này mới định hình được những gì mình vừa suy nghĩ thoáng qua.

- À vâng. - Becky lại yên vị chỗ ngồi mà vẫn cái cách nhìn đầy tình cảm đó.

- Em thích ai hả?

- Dạ? - Bỗng dưng được đề cập đến việc này làm em bất ngờ đến ngờ nghệch.

- Tôi hỏi, em thích ai sao? - Chị kiên nhẫn lặp lại câu hỏi

- Trông em đang tương tư ai lắm ạ? - Em chỉ vào mặt mình mà ngơ ra.

- Rất giống, trong sách nói vậy! - Freen tạm ngưng việc chấm bài, tay khoanh trước ngực, giọng đã hùng hổ chắc nịch.

Becky nghe thế liền phì cười, nàng biết cảnh cáo của mọi người là gì rồi, đó hẳn là việc Freen luôn xem sách là đúng và dùng chúng để áp dụng vào cuộc sống đời thường của mình, cho nên Freen khô khan, nhạt toẹt là điều mà ai cũng tả về cô.

- Đúng rồi, em đang thích môt người, siêu thích luôn!

- Em hay thật, mới vào đại học chưa bao lâu đã thích chàng trai khoá trên nào rồi? Đừng nói tôi nhiều chuyện, chẳng qua là nói để em biết đường tránh! Lựa người tốt mà thích không thôi sẽ bị trap đấy! - Freen nói nhưng không trình bày như cách bình thường, mọi thứ cô nói đều phóng đại hoá và cách cô nói nó cũng vậy.

- P'Freen.

- Sao?

- Lần đầu em thấy chị nói nhiều cùng lúc như vậy đấy. - Em chống cằm người hơi nhướng về chị

- ... - Khoảng cách giữa hai người xích gần nhau đến nỗi mà Freen dừng hẳn hệ điều hành của mình, chỉ để đắm chìm sâu vào đôi mắt tinh nghịch ấy mà thôi.

- Thật tốt, em sẽ nghe lời khuyên của chị. - Becky gật gù.

- Ừ...

Freen lúng túng ngồi ngay ngắn lại mà tay chân đã vụng về khiến vài tờ giấy rơi vãi xuống chân bàn, trong đó có cả thứ mà cô đang ấp ủ bấy lâu nay, Becky cười nhẹ mà giúp chị nhặt lấy, em hơi nheo mắt nhìn vào bản thảo, đó là bản thảo về sách mà Freen muốn mình xuất bản.

- Nhìn trộm là không tốt! - Freen giựt lại tờ giấy trong tay của Becky mà nhanh chóng xếp gọn lại.

- Em xin lỗi.

- Đừng có lần sau là được.

Freen rất muốn có cuốn sách do mình tự sáng tác nên đã gần như dành toàn bộ thời gian để hoàn thành nó, và giờ đây chỉ cần một chút nữa thôi thì Freen đã có thể đem đi đến các nhà xuất bản để kiếm cơ hội cho cuốn sách này ra đời.

- Chị sẽ ra sách chứ?

- Em biết rõ còn hỏi?

- Hì... Chị viết về điều gì?

- Mưa... À mà sao tôi lại nói cho em nghe chứ?! - Dù sao cũng nói huỵch toẹt ra rồi bịt mồm nào mà kịp nữa.

Becky cứ cười như vậy lại làm Freen thêm bối rối, hồi hộp, nụ cười của em cứ hiện rõ trước mặt như thế nên chẳng biết bao nhiêu lần chị bị xao nhãng vì chúng.

- Em đừng cười nữa!

- Em cười vì chị dễ thương mà? Vậy tại sao chị không em cười vậy?

- Thì...

- ...?

- Thì em cười trông rất xinh thôi...

- Tô-... Tôi đi vệ sinh đây. - Freen vội vàng đứng dậy trốn tránh lời xấu hổ của minh, tuy nhiên đi được vài bước thì đụng người này thì cũng đụng vào chân bàn kia, trông ngốc nghếch không giống leader cao cao tại thượng khi nãy.

Xem xem dáng vẻ ngại ngùng của chị ấy kìa, Becky cười đến không nhìn thấy mặt trời, người lạnh lùng như chị ấy cũng có thể thốt ra mấy câu đại loại như vậy sao? Sarocha của em thật đáng yêu, ah... Thật muốn yêu chị ngay lúc này, muốn hôn má chị, muốn ôm chị thật lâu mà thôi.

Sau việc giấu mặt lòi đuôi của Freen Sarocha thì Becky đã chủ động ngồi cạnh chị, ngoan ngoãn chờ chị chấm nốt các bài còn lại đồng thời cũng trông ngóng trời mưa bớt nặng hạt đi.

- Về thôi.

Đợi một lúc sau Freen mới xong việc chấm văn viết của mình, chị cùng em đứng trước cửa thư viện mà Freen giơ tay ra thử xem mưa đã hết thật hay chưa.

- Có vẻ là tạnh rồi, mau về thôi.

Cả hai đi song song nhau không nói lời nào, định sẽ cùng nhau đến bến xe buýt để trở về ngôi nhà mang dư vị ấm cùng xoa dịu con người mệt mỏi này.

- Có lạnh lắm không? - Người nói đâu không đầu không đuôi luôn là Freen.

- Hơi thôi ạ.

- Vậy đứng gần vào.

- Vâng.

Dẫu là có hơi ngơ ngác về lời đề nghị đột ngột của chị nhưng Becky vẫn chớp cơ hội đan luôn ngón tay mình với chị, Freen hơi giật mình nhưng chẳng có ý định dứt ra vì hơi ấm Becky truyền đến quá mãnh liệt.

- Như vậy sẽ ấm hơn đó chị.

- Em làm vậy với bất kì ai sao?

- Làm với P'Freen thôi ạ.

Đã bảo hai người này có gì với nhau cơ mà? Chắc lúc này mà để người quen của cả hai bắt gặp thì chắc chắn confession của trường sẽ nổ tung, bởi Freen và Becky nổi tiếng về mỗi lĩnh vực mà họ đang theo, cho nên chemistry của cả hai dễ dàng bùng nổ bởi quá hợp.

Hai người tản bộ chưa bao lâu thì tự dưng một giọt, hai giọt rồi lại ba, chúng bỗng thi nhau đổ ào xuống làm Freen hoảng loạn nhưng rồi cái đau mà giọt mưa ghim vào da thịt nhanh chóng dập tắt, Becky đã mở tung ô ra che cho chị.

- P'Freen, chị đừng sợ, em che mưa cho chị.

Đơn thuần là câu trấn an mà thôi mà đã khiến trái tim loạn nhịp bởi em thay vì là sự sợ hãi, Freen ngẩn người nhìn Becky, cô đã thấy cảnh này trông một quyển sách, chẳng qua là cảm nhận được điều này đã khiến Freen rung động trước nó.

.

Ngày qua ngày, Freen và Becky như hình với bóng, cả hai đã gần như rút khoảng cách ngày càng đạt đến một mối quan hệ có danh phận. Nam Heng và Tee đều khuyên Becky hãy nhanh chóng tỏ tình Freen đi, để cái con người ấy thay đổi chóng mặt như vậy quả nhiên đã có tình cảm với Becky rồi, lần đầu rung động, lần đầu chủ động, lần đầu ghen tuông, lần đầu nói tâm tư của mình, lần đầu được muốn người đó yêu mình, tất cả là những từ ngữ lần đầu đối với Freen.

- Becca, hôm nay chị có cuộc hẹn với nhà xuất bản... - Ngoài Becky ra thì chị chưa nói dự định này cho bất kì ai, có lẽ tình yêu văn học của Freen vẫn chưa đủ nồng nhiệt như cách Freen đang điên cuồng vì Becky, hoặc chỉ là do cô đang sợ.

- Chị cứ bình tĩnh thôi, chị nhất định sẽ làm được mà.

- Chị rất tự tin về nó, chắc chắn nó sẽ nổi tiếng.

- Chị nổi tiếng rồi thì đừng quên em nhé? - Becky vờ buồn bã nói.

- Làm sao mà quên được?! - Giả vờ chưa tới thì Freen đã lắp bắp nói.

- P'Freen, em đùa thôi đừng căng thẳng vậy.

Hai người đang ở sân thượng của trường, nơi mà ít ai lui đến, ở đó Becky đã dựng lên cái khu nhỏ để Freen có thể đến đây tìm cảm hứng cho lối viết văn của mình.

- Becky này, chị sẽ quyết định làm chuyện này sau khi nhà xuất bản đồng ý xuất bản sách của chị đấy. - Freen cúi đầu xuống nhìn người kia đang nhắm mắt hưởng thụ cái mùa mát mẻ có chút se se lạnh kia.

- Hửm? Chuyện gì ạ?

Becky vẫn chưa mở mắt nhìn người kia thì em đã cảm nhận được ở trán mình đã có thứ gì đó chạm vào, nó nhẹ nhàng đặt lên trán sự dịu dàng hết thảy, mềm mại như lụa, mang chút sự xấu hổ và run nhẹ.

- P'Freen...

- Nếu em muốn sau này có chúng thì hãy đợi chị nhé.

- ...

Becky sẽ chờ, bao lâu cũng sẽ chờ.

.

Tối đó, Freen mặc bộ đồ lịch sự thoải mái tìm đến nhà sản xuất để cho cô ấy xem bản thảo của mình, cô có chút căng thẳng cứ ghim móng tay vào lòng bàn tay của mình để chúng thành dấu khó coi, cô ngồi đối diện người kia mà khẽ cầm tách trà uống được một ngụm thì người kia đã lên tiếng.

- Văn phong rất tốt, Freen hãy mang về đi.

- Dạ...?

.
.
.
.

Trời đã đen kịt pha lẫn màu đo đỏ trên trời, có thể thấy cơn mưa giông lớn sắp kéo đến nữa rồi, nhưng sao có thể sánh bằng cái người đang vừa đi vừa cầm xấp giấy nặng trong tay như muốn nhàu nát chúng? Kể cả mắt kính gọng kim loại ấy chẳng nặng bằng nước mắt đang trải dài xuống gò má của cô, mắt kính ấy khó che giấu nỗi sự thất vọng tột độ và tức giận ức nghẹn của Freen đến dường nào, sự bực tức đấy đã khiến con người luôn bình tĩnh như cô phải vừa thét toáng vừa buông lời trách móc.

- Tại sao?! Tại sao chứ?! Rõ ràng là cô ta không hiểu!! Không hiểu thứ văn tôi viết! Là cô không đủ hiểu biết! Chứ không phải do tôi!!!! Con mẹ nó!!!

Bao nhiêu công sức của cô đã vì một câu làm cho rỗng tuếch, cho rằng chúng quá trừu tượng và chẳng có ý nghĩa sâu xa gì, độc giả cũng khó hình dung ra được Freen muốn viết, muốn gửi gắm điều gì. Lời từ chối như gió thoảng mây bay, chúng nhẹ nhàng nhưng sát thương để lòng cô vỡ ra thành nhiều mảnh, cô không thể chấp nhận được kết quả này, cô ghét bản thân cô, chết tiệt... Tại sao bàn tay của cô lại đau đến điếng người đến vậy? Chúng chảy máu là vì điều gì cơ chứ? Cái cách chữ viết đè in lên giấy đã có lẫn máu của cô rồi cơ mà?!

- Là cô ta không hiểu... Là cô ta... là Freen Sarocha này... là do tôi vô dụng...

Bức tường thành của Freen, cái tôi, sĩ diện và tự ái, tất cả, tất tần tật mọi thứ đang giết chết ước mơ đầy hoài bão này.

Mưa trút xuống như điên, Freen gào thét ôm đầu không khác gì tên vừa mất cả thế giới, những xấp giấy rơi đầy xung quanh đã thấm hết nước mưa, nó dần như tan ngay trước mắt, biến mất như cách mà Freen mất đi đứa con tin thần của mình.

Điện thoại của Freen rung lên liên tục không điểm dừng, cái tên Bae hiện lên cùng trái tim đỏ âu đáng yêu mà cô từng đặt, cô thấy xấu hổ lắm, nếu Becky biết chuyện này thì sao? Cô sẽ mất mặt không ngẩn đầu lên cho mà xem, leader của câu lạc bộ thảm hại đến như vậy, họ sẽ xem Freen ra thứ gì đây? Thất bại đến tội nghiệp.

Freen mặc cho nước mưa như thấm từng tế bào của mình mà không ngừng khóc nấc, đầu bắt đầu nhức lên đau như búa bổ vào, bàn tay lạnh lẽo như đã ngắt hết máu, đôi môi tím ngắt mấp máy vài lời xin lỗi, mấy tiếng chửi thề, rồi lại là sự trách móc.

- P'Freen!

Đã không còn cảm nhận được những cây kim chít vào đỉnh đầu thì Freen khó khăn ngước lên nhìn.

- Chị ơi.

- Bec... Becky... Chị xin lỗi em... Là chị vô dụng... - Freen như đứa trẻ ôm lấy Becky siết chặt mà khóc đến giọng lạc đi.

- P'Freen, em đây rồi, đừng khóc nữa.

Becky đi đến cùng Nam Heng và Tee, em vì lo cho chị bởi điện bao nhiêu cuộc cũng chẳng bắt máy, may là Becky đã tải app định vị trong máy của Freen từ trước, nếu không cũng không biết làm sao mà tìm chị.

- Ước mơ của chị... Chúng không còn nữa... Chúng đã tan biến như cách người đó phớt lờ chị vậy...

- P'Freen, chị quên mất còn ước mơ còn lại hay sao?

- ... - Freen nới lỏng cái ôm, gương mặt mếu máo đến thương, nấc lên từng đợt.

- Chị nói, chị sẽ hôn em sau khi chị quay về sao?

- Nhưng...

- P'Freen, em nguyện chờ chị cho đến khi ước mơ đầu tiên của chị thành hiện thực, em cũng không ngại che ô cho chị lúc mưa như vậy, đừng dầm mưa, em sẽ đau lòng lắm Freen.

Becky đưa tay lau nước mắt bên má, đôi mắt đỏ ửng của người khiến em chỉ cảm thấy xót xa, em thật sự chỉ muốn đem người về nhà săn sóc, chớ chẳng để người một mình tổn thương vì ước mơ kia.

- P'Freen, đừng sợ nữa, chấp nhận nó và trở về với em, chị của em đã vất vả rồi.

- Becky...

- Em nghe?

- Về nhà của chúng ta thôi, chị không quan tâm nữa, chị muốn về nhà với em.

- Được rồi, về thôi.

Vẫn là những lần Becky nhón chân đưa ô nghiêng về phía chị nhiều hơn mình, kiên nhẫn chờ đợi chị để chị làm những chuyện mà mình thích, ngoan ngoãn trở thành người để Freen dựa dẫm, và là người duy nhất mà ước mơ của Freen ở ngay trước mặt chứ chẳng đâu xa ở chân trời này.

Năm đó đã có người che mưa cho chị.

Bây giờ họ vẫn che nhưng là che chở cho chị.

- Becky, chị yêu em.

- Em cũng yêu chị, ánh nắng của em.

Sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng hiện hữu trước mặt chúng ta, nhà là nơi ta quay về, Becky là nhà của Freen và ngược lại.

Ánh nắng năm ấy cũng chói lọi vào cuộc đời của Becky, chúng soi sáng em, mang ấm áp cho em.

Cơn mưa năm ấy đập tan nỗi sợ trong lòng chị, mang bình yên cho chị là chiếc ô của em.

END.

.
.
.

Dư vị của cơn mưa, 21 giờ 57 phút ngày 27 tháng 2 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro