Chương 3 Hôn má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng là Freen bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Toàn thân cô rã rời, nhất là đôi chân tê rần chẳng buồn bước xuống giường, nhưng mà... Freen giật mình, nhìn bầu trời còn chưa sáng hẳn ngoài cửa sổ, tâm trạng Freen rối bời.

Freen bật đầu dậy ngồi bó gối nhìn chiếc điện thoại, ngày tháng hiện lên khiến cô tỉnh táo vài phần. Ngày 23 tháng 10 năm 2022, mốc thời gian này cô vẫn chưa thể thích nghi.

Cầm điện thoại lên, Freen suy nghĩ một chút rồi gõ từ khóa tìm kiếm, "diễn viên Freen 2020", hiển nhiên chỉ hiển thị thông tin về tân Miss Thailand2022 Freen. Cô thử đổi từ khóa vài lần, vẫn không tra ra cái gì, cô cũng từ bỏ, thở dài một hơi. Bỏ đi, nếu đã sống lại rồi thì quên đi chuyện cũ, giữ mãi tiêu cực cũng không để làm cái gì.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Freen giật mình, cô cố gắng đứng dậy lê đôi chân nhức mỏi ra mở cửa.

"Becky...?"

Freen tròn xoe mắt khi thấy Becky xinh đẹp chỉn chu đứng trước cửa phòng, trong lòng thầm than không ổn, nhan sắc kia thật sự khiến cô tự ti lắm đó. Nhưng mà, mới sáng sớm Becky cũng chuẩn bị nhanh chóng quá nhỉ?

"P'Freen ngủ ngon không? P'May có nhờ em qua đây xem chị thế nào vì đêm qua chị về rất muộn."

"Ừm... Becky, đêm qua sao em không về phòng?"

Dù đang mơ ngủ nhưng Freen vẫn nhớ hai người là bạn cùng phòng nha.

Becky nhìn Freen rồi mỉm cười: "Em qua phòng Sarah ngủ chung vì sợ ma, Freen về rất trễ còn gì?"

À đúng vậy, Becky cực kỳ nhát, sao dám ngủ một mình trong phòng được chứ?

"P'May đi đâu rồi?"

Rời mắt khỏi Becky, Freen ló đầu ra cửa tìm quản lý của mình nhưng không thấy, vừa kéo tay em vào trong phòng vừa hỏi.

"P'May phải thương lượng với đội bảo vệ và làm các công tác xác nhận khác", Becky nhanh tay đóng cửa phòng lại, ánh mắt lo lắng nhìn Freen, "P'Freen không sao chứ? Chị có vẻ mệt và..."

Becky chưa nói hết câu, Freen đã tiến gần tới dựa cằm vào vai em thở dài: "Chị mệt đến nỗi chẳng buồn mở mắt và chân thì đau, Becky, chị phải làm sao đây?"

Hơi ấm bên cạnh khiến Becky ngưng lại, còn Freen lại tùy ý mà dựa dẫm vào em. Không gì cả, chỉ là Freen cảm thấy Becky là một người mà cô có thể thể hiện sự thiếu nghiêm chỉnh.

"Rồi rồi, Freen à", Becky nhẹ nhàng mỉm cười rồi kéo tay Freen rời khỏi người mình, "Em biết Miss Thailand 2022 đã rất mệt rồi nhưng mà chỉ cần hết hôm nay thôi là được nghỉ ngơi rồi, cố gắng lên được không?"

Freen có hơi ngẩn ngơ, lâu lắm rồi mới có người động viên khích lệ cô một cách nhẹ nhàng như vậy. Ký ức của kiếp trước lại hiện hữu, từ quản lý cho tới đồng nghiệp của cô ấy mà, chưa bao giờ cho cô một lời động viên chân thành cả...

"P'Freen, chị có đang nghe em nói không...?"

Thấy người bên cạnh ngơ ra, Becky khẽ lay cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Để em make up cho chị được không? Chúng ta chỉ còn nửa tiếng nữa thôi đó!"

"Không sao, Becky chờ chị một lát", Freen đột nhiên hăng hái hơn, bởi vì cô nóng lòng muốn hòa nhập vào cuộc sống của một tân hoa hậu cùng với em gái đồng nghiệp đáng yêu này, "Đừng đi đâu nhé Becky, chị cần em, được chứ?"

"...vâng, sẽ như lời P'Freen nói."

Khi thấy Becky nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Freen mới yên tâm đi vào phòng tắm. Cô cần có Becky để không cảm thấy lạc lõng giữa cuộc sống mới.

Việc make up đối với người sống hai kiếp như Freen quá là đơn giản, huống chi vì tính chất công việc mà cô đã từng học qua một khóa chuyên nghiệp. Không tới 20p sau, Freen bước ra với gương mặt trang điểm lung linh đúng chuẩn khí chất của tân hoa hậu.

Mà lúc này không chỉ có mình Becky, P'May cũng đã đến rồi, vừa nhìn thấy Freen bước ra là bước tới: "Chuẩn bị xong rồi chứ?"

Freen gật đầu, nhìn qua Becky đang mặc trang phục có màu gần giống cô, bất giác nhíu mày, chắc là dụng ý của chủ tịch Ming.

"Em chuẩn bị xong rồi, bên Ciara cũng xong rồi chứ?"

Á 2 Becky đã ở đây rồi, vẫn là nên quan tâm tới Á 1 Ciara một chút chứ. May gật đầu: "Đã chuẩn bị xong rồi."

Giúp đội vương miện cho Freen mà May không quên nói thêm: "Bên BTC muốn kéo dài hoạt động sau cuộc thi thêm một ngày nhưng lịch trình không cho phép nên đã dồn vào hôm nay, mệt thì mệt nhưng chịu khó chút nhé hai đứa."

Freen ngồi xuống giường bên cạnh Becky, cô muốn tự đeo giày cao gót nhưng lại lỡ đội vương miện trước đó, thành ra loay hoay. Mà Becky lại chú ý, chủ động khụy gối đeo giày cho Freen khiến cô bối rối: "Không cần đâu Becky à, em..."

"Không sao...", Becky cau mày, giọng có chút xót xa nhìn xuống chân trắng nõn của Freen có đủ dấu vết bầm tím do đêm qua đeo giày quá lâu, "Em đeo cho P'Freen, chắc chị đau lắm?"

Đêm qua lúc mà đăng quang xong, Freen đã phải đứng chụp hình với nhà tài trợ, rồi trả lời phỏng vấn, giao lưu với fan mất gần hai tiếng sau đó. Do trời hôm qua mưa nên đường trơn trượt rồi vấp té vài lần do người chen lấn quá đông. Becky thấy hết, cũng thu vào mắt tất cả hành động của Freen. Nhưng Freen một câu cũng không kêu, vẫn mỉm cười cho đến khi kết thúc.

"Không đau mà, Becky đừng lo", Freen cúi người, thấy được ánh mắt trong trẻo lo lắng cho mình liền cảm động, tình cảm này kiếp trước chẳng ai cho cô cả, "Hết hôm nay được nghỉ ngơi rồi, chị sẽ ổn thôi."

"...vâng, xong rồi", nói rồi Becky đứng dậy đưa tay ra dìu Freen.

...

Bên ngoài Ciara đã đứng đợi sẵn, vừa thấy Freen và Becky là cô đã chạy tới, trông vẻ mặt cô có chút hồi hộp.

"P'Freen, Becky, hai người ổn chứ?"

Trông sắc mặt Freen có chút mệt mỏi, còn Becky thì không vui khiến Ciara lo lắng, dù sao kể từ bây giờ thì ba người sẽ là đồng nghiệp của nhau dài dài mà, top 3 Miss Thailand đấy!

"Bọn chị không sao Ciara", Freen mỉm cười với Ciara dịu dàng, "Chút nữa cười tươi lên nhé!"

Không quên dặn dò một câu lấy lệ, dù sao mọi người cũng có kinh nghiệm trong việc ứng phó với truyền thông rồi mà.

...

Ánh đèn flast chĩa vào tân hoa hậu nháy liên hồi khiến Freen có hơi run rẩy. Mức nhiệt quá sức lớn rồi, mới đăng quang, cộng thêm hiệu ứng couple, lại còn cả độ bất ngờ của phần ứng xử nữa, có thể nói là thời của Freen tới mà cản không kịp luôn.

Trả lời xong phần họp báo của hoa – á hậu sau cuộc thi, top 3 hiện tại phải quay về chuẩn bị một chút rồi tham dự hoạt động quảng bá du lịch Thái Lan tại thủ đô theo như yêu cầu của bộ Văn Hóa – Du Lịch của đất nước.

Không chỉ có top3, sẽ có thêm một vài người đẹp thắng các giải phụ đi chung.

Dù sao Freen cũng không để ý lắm, vì vùng an toàn của cô không phải ở chỗ những người khác mà nằm ở chỗ Becky, em đi đâu cô sẽ bất giác xuất hiện ở đó. Suốt cả ngày Freen cảm thấy hoài nghi, không biết vì bị ảnh hưởng bởi tính cách và lối sống của nguyên chủ, hay là bản thân đã tự sinh ra một niềm yêu thích và dựa dẫm vào Becky mà lại thích ở gần em đến thế.

"P'Freen, mình chụp ảnh chung nhé?"

Ciara vui vẻ cầm máy ảnh riêng đưa cho một nhân viên trong ekip, Freen lôi Ciara kéo đi vẫn không quên kéo tay Becky: "Ba người chúng ta cùng chụp."

Ba người đứng chung khung hình, chẳng biết thế nào mà Freen với Becky lại đứng sát rạt, một con muỗi chui qua không lọt, còn Ciara thì... ờ thì cũng đứng gần, mà như cách cả một chân trời vậy đó.

Ciara vừa nhìn ảnh xong đã cười méo xẹo, lần sau không có dại mà rủ OTP chụp hình chung đâu!

...

"Theo như mong muốn của em trước khi tham gia cuộc thi á Freen, chị đã chuyển tiền thanh toán viện phí cho mẹ em rồi."

Kết thúc ngày hoạt động sau khi đăng quang, Freen mệt mỏi tháo trang sức ra, ánh mắt mông lung, thời điểm nghe May thông báo tin, cô càng trầm mặc.

Nguyên chủ tham gia cuộc thi Miss Thailand với mục tiêu duy nhất là tiền thưởng, người mẹ bệnh tật đang chờ phẫu thuật của cô cần nó. Ít nhất Freen đã không làm phụ lòng và công sức mà nguyên chủ bỏ ra.

Nghĩ đến đây, Freen mỉm cười: "Cảm ơn P'May đã thay em lo liệu, lương và tiền thưởng em sẽ chuyển cho chị đầy đủ, còn về khoản nợ của em..."

"Không sao, chúng ta từ từ phấn đấu", không đợi Freen nói hết, May chủ động cướp lời, ánh mắt vô cùng chân thành, "Nợ này trả được, chị tin em mà Freen, thời gian chật vật này rồi cũng sẽ qua thôi."

Sự dịu dàng đến từ người quản lý khiến Freen chạnh lòng ứa nước mắt, nếu như kiếp trước cô mà cũng có được một người quản lý tận tâm như vậy thì cô đâu có dễ từ bỏ sinh mạng. Còn nhớ thời điểm cô xảy ra chuyện, quản lý liền hủy hợp đồng, còn ép cô bồi thường một khoản tiền lớn...

"P'May...", Freen đứng dậy nhào vào lòng May, "Chúng ta sẽ thành công đúng không, em sẽ không để chị thất vọng đâu."

Cạch...

Cửa phòng mở ra khiến Freen giật mình buông vội May ra. Mà người mở cửa cũng hơi lúng túng: "Xin... xin lỗi P'Freen, em quên đồ nên..."

Becky luống cuống chắp tay hướng về phía Freen và May, vẻ mặt gấp gáp khiến Freen không giận mà ngược lại còn thấy đáng yêu. Cô chủ động đi về hướng Becky kéo tay em đi vào phòng: "Xin lỗi gì chứ? Đây cũng là phòng của Becky mà."

Đến lúc này May cũng hiểu ý mà xin rút lui trước: "Hai đứa nói chuyện đi nhé, chị còn có việc phải đi trước."

Đợi cho May đóng cửa lại, Freen liền nhíu mày nhìn Becky: "Em lại muốn qua phòng người khác ngủ à?"

Thấy chị lớn tra hỏi, Becky khẽ cắn môi, cuối cùng lí nhí trả lời: "Vâng..."

"Em không muốn ở chung phòng với chị sao? Em khó chịu?"

Becky vội lắc đầu: "Không có, em muốn ở chung với P'Freen mà, em không khó chịu!"

Nghe em bé thú nhận, Freen trong lòng cảm thấy thoải mái, nhưng muốn trêu em thêm một chút: "Becky cứ làm vậy, P'Freen của em buồn đấy."

"Em xin lỗi mà P'Freen", mắt Becky như có tầng nước mỏng, em nhỏ nhẹ, "Chỉ là em cảm thấy cuộc thi đã kết thúc, với cả để cho P'Freen thoải mái nên..."

"Không!", Freen ngắt lời Becky rồi choàng tay qua ôm lấy Becky, "Chị không cần biết, tối nay Becky phải ở đây với chị, chị cũng sợ ma, chị quen có Becky rồi, nếu không chị sẽ giận Becky đó."

"P'Freen đừng giận mà", em bé bị chị lớn trêu chọc lại tưởng thật mà cuống lên, "Em không đi đâu cả, em ở phòng với P'Freen."

Chụt...

Cái hôn má bất chợt của Freen khiến Becky ngẩn ra. Freen cười nhẹ nhàng: "Becky đáng yêu ghê!"

Nói rồi Freen bỏ lại Becky ngơ ngác mà đi vào phòng tắm, bởi vì tim Freen cũng đang run lên đây. Cô nén sự xấu hổ của mình, nói vọng ra:

"Becky ở ngoan đây nhé, chị đi tắm xíu rồi ra với em."

"... vâng"

Em bé nào đó ngồi ở giường ngủ mông lung, đưa tay chạm vào má rồi khẽ đỏ mặt cười mỉm, chị lớn cũng đáng yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro