Em 30. Chị 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F: Năm 30 tuổi em có người yêu chưa?

B: Chắc là em có rồi.

F: Đến lúc đó em phải có người yêu rồi, bởi vì năm 34 tuổi rất khó để hẹn hò với ai đó.

.

.

.

Em từng nghĩ, người đó sẽ là chị.

.

.

.

Anh Quốc, năm 2032.

Buổi sáng ngọt ngào và êm ái của một ngày thu, ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính thủy tinh, gió thổi rì rào làm những tán lá cây đặt trên bàn làm việc xôn xan lay động. 

Chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên những âm thanh chát chúa phá tan vẻ bình yên của buổi sáng, thành công kéo người con gái đang mơ ngủ ra khỏi những mộng mị của chính mình.

Phải đến khi điện thoại đổ chuông hai lần rồi tắt hẳn thì nàng mới khẽ cử động. Becky mở mắt dậy, điều đầu tiên nhìn thấy là xấp tài liệu đêm qua còn đang đọc dở, tiếp đến là rèm trắng đang tung bay trong gió, nhìn quanh là phòng làm việc quen thuộc.

Tiếng bật cửa đủ lớn để giúp con người còn đang mơ màng kia hoàn toàn tỉnh táo. Becky ngồi thẳng người trên ghế, vươn vai ngáp dài một cái, mái tóc rối bù, đôi mắt còn hơi đỏ, chẳng có dáng vẻ của một cô luật sư xinh đẹp, sang trọng thường ngày nữa.

"Chị biết ngay em ở đây!" – Kathy quá quen thuộc với tình cảnh này. Cô bỏ điện thoại vào túi xách, đi thẳng vào phòng làm việc ngồi xuống trước mặt Becky đang mỉm cười ái ngại.

"Chị đã nhận ít công việc cho em rồi, em đâu cần ép mình như vậy. Phiên tòa này đến tuần sau cơ mà?"

Kathy chau mày nhìn hồ sơ trên bàn, những tờ giấy mỏng hơi nhăn nhúm, chứng tỏ đã có người đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Becky là vậy, bất kể nàng học hành hay làm việc đều luôn chú tâm hết mức, cả quá trình không được có chút sai sót, kết quả cũng phải mỹ mãn hoàn hảo mới vừa lòng.

Người ngoài nhìn vào có thể nói Becky tài sắc vẹn toàn, từ diễn xuất, ca hát cho đến làm luật sư, thậm chí quản lý luôn công ty, không có việc gì nàng không làm được.

Nhưng phía sau thành công của một cô gái chỉ vừa 30 tuổi là cả một thời gian cố gắng, có đôi lúc Kathy thầm mong Becky đừng hoàn hảo như vậy, nếu thế thì cuộc sống của cô bé này sẽ dễ chịu hơn.

"Được rồi, em sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn" – Nàng vuốt lại tóc cho ngay ngắn, cẩn thận kiểm tra dáng vẻ của mình trong gương, thật sự thoáng giật mình.

Kathy thở dài, tay theo thói quen tìm hộp vitamin trong túi xách. Lúc này mới chợt nhớ đến bức thư vừa nhận được sáng nay, liền đưa cho Becky.

Becky lơ đãng nhìn thấy tên người gửi đến, cầm lấy bức thư, trong lòng có một chút căng thẳng. Hàng mi dài của nàng khẽ cụp xuống, chăm chú đọc đi đọc lại những hàng chữ trên bìa thư rất lâu.

Kathy bỏ một viên vitamin vào ly nước rồi đưa đến trước mặt nàng, cả quá trình Becky vẫn ngồi yên bất động. Cô biết ý, lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại.

"Cạch" một tiếng, như đánh thức nàng.

Becky nhìn viên thuốc lăn tăn sủi bọt cho đến khi nó tan hẳn. Nàng hít một hơi, dường như phải mất rất nhiều sức lực mới có thể mở phong thư, đọc mỗi từ ngữ trong đó cũng cần rất nhiều dũng khí của nàng.

"Bec... 

Dạo này em vẫn khỏe chứ? Bây giờ công việc của em như thế nào, có ổn định không, cuộc sống đã tốt lên nhiều so với khi chúng ta tạm biệt nhau chứ?

..."

Lúc đọc đến hàng chữ cuối cùng, nàng đột nhiên cảm thấy rất đau, giống như uống nước tuyết giữa ngày đông, lạnh lẽo thấm vào mọi ngóc ngách trong người.

Becky đã buông xuống đam mê của bản thân, đi một con đường khác, thả trôi mình trong sự thay đổi của dòng thời gian. Nhưng cô vẫn vậy, nhiều năm rồi, thứ cảm giác cô mang lại, vẫn cứ đậm sâu như vậy.

Cảm giác mà cô mang lại cho nàng có lẽ là, dù họ lâu lắm không trò chuyện, hoặc hai người chẳng còn liên lạc gì nữa, thì nàng vẫn sẽ cảm thấy rằng, cô là người cực kì cực kì quan trọng đối với nàng.

Tình yêu, thứ tình yêu nàng trao cho cô đó, nàng đã khóa kín và cưỡng ép che giấu chục năm trời, cuối cùng không thể kìm hãm nữa.

Giây phút này Becky mới bất giấc nhận ra, hóa ra cô chưa từng rời khỏi sinh mệnh nàng, càng chưa từng bị xóa khỏi trái tim nàng.

Becky nhấc điện thoại, rất nhanh đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng Kathy.

"10 ngày cuối tháng sau, chị sắp xếp cho em về Thái Lan một chuyến".

Kathy không giấu được vẻ ngạc nhiên, từ ngày làm trợ lý cho Becky đến nay, đã nhiều năm rồi không nghe nàng nhắc đến Thái Lan. Nhưng lần này Becky quyết định nhanh như vậy, chắc hẳn phải có chuyện gì rất quan trọng.

Bàn bạc với Kathy ổn thỏa, Becky thả điện thoại xuống bàn.

Mắt của nàng óng ánh dưới ánh đèn, hệt như đang chứa rất nhiều nước mắt...

.

.

.

Thời gian dần trôi, đó là thứ dễ dàng qua đi nhất.

Hôm nay thời tiết đã chớm vào đông. Freen từ trong phòng chờ đưa mắt nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ. Trời đang nắng đẹp, cái nắng dìu dịu xen lẫn giữa sương lạnh.

Nhân viên trang điểm hoàn thiện những bước cuối cùng trên gương mặt cô, vô cùng cảm khái với tác phẩm của mình, xinh đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở. Freen thu tầm mắt lại, đối diện với chính mình trong gương, lớp trang điểm vô cùng kỹ càng và tinh xảo nhưng làm khuôn mặt cô trở nên xa lạ, dường như không còn nhận ra bản thân nữa.

Mọi người xung quanh không ngớt lời khen ngợi, Freen chỉ cười, có lẽ đây mới chính là cô, họ nghĩ bộ dạng này hợp, thì cứ trưng ra cho họ thấy là được.

Buổi hôn lễ của ngôi sao nữ hàng đầu Thái Lan, bên tai cô nghe đến ù đi những tiếng cười và lời nói xôn xao. P'Nam và Heng, còn có mọi người trong công ty đã đến đây từ sớm, họ vào phòng chờ tận tay tặng quà cho cô, vô cùng vui vẻ nói lời chúc phúc.

Thời gian đã đến, cô đứng dưới cổng chào được tết bằng hoa hồng tươi thắm, bóng bay hồng, tấm thảm đỏ dẫn đến hạnh phúc. Khi tiếng pháo báo hiệu buổi lễ bắt đầu vang lên giòn giã, ruy băng muôn màu tràn ngập bầu trời, bà Chankimha nắm lấy tay con gái, từng bước dẫn cô vào lễ đường.

Bước từng bước trên thảm nhung, cô xuất hiện như một thiên sứ tuyệt đẹp với bộ váy trắng tinh khôi.

Freen từng bước đi, hướng về nơi có một người đàn ông nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt đang chờ sẵn. Đoạn đường này thật sự rất ngắn, Freen cảm giác mình đi chưa được vài bước thì đã đến nơi, bàn tay đã được anh vững vàng nắm lấy.

Người thân bạn bè đông đảo, khách mời đông nghịt trong nhà thờ, giờ khắc này, cho dù là chú rể đứng trên hay những người khách đang ngồi dưới, trên khuôn mặt tất cả mọi người đều nở nụ cười chân thành nhất.

Khoác lên mình một chiếc váy cưới là điều mà tất cả phụ nữ đều mong muốn, Freen cũng không phải ngoại lệ. Bên tai cô văng vẳng tiếng của cha xứ, rõ ràng ánh mặt trời rực rỡ như thế, nhưng tại sao cô càng ngày càng không nhìn rõ được bóng dáng anh, có điều gì đó đang gợn sóng, bắt đầu điên cuồng đánh vào lòng.

Anh nắm chặt lấy bàn tay, ánh mắt không thể dịu dàng hơn được nữa, vô cùng chân thành nói - "Bây giờ em đã là người quan trọng nhất trong đời anh".

Freen bặm môi, trái tim bỗng nhảy nhót liên hồi, quay đầu nhìn thấy gương mặt đầy quan tâm như ngày thường của anh.

Anh nói, rồi quay người đối diện với Freen, trên tay cầm chiếc nhẫn, đồng thời nắm bàn tay cô nâng lên.

"Anh hứa với em, tình yêu của anh dành cho em, mãi mãi không bao giờ thay đổi".

"Hãy tin anh đi".

Freen khẽ cúi đầu, nhìn ngón tay vô danh đang lồng trong tay anh, chiếc nhẫn màu trắng bạc đó đang sáng lấp lánh.

Nhìn chiếc nhẫn trong tay của mình, Freen bất giác thở dài. Cảm xúc trong người cô bỗng trở nên mờ ảo và rối loạn. Freen biết, anh dành tất cả tình yêu dành cho cô, chỉ có như thế, mới lí giải việc anh luôn nhẹ nhàng bên cạnh chăm sóc vỗ về những lúc cô đau đớn. Chỉ có như vậy, anh mới luôn dùng đôi mắt yêu thương chiều chuộng quan tâm nhẫn nhịn cô hết lần này đến lần khác.

Chỉ có điều, Freen không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác có chút gì đó xa lạ. Dù ánh mắt anh trìu mến và đầy yêu thương bao nhiêu cô vẫn không thể nào rung động. Giây phút này, dù được anh ôm trong vòng tay nhưng Freen vẫn chẳng cảm nhận được sự ấm áp mà người kia mang đến. Ngay cả nụ hôn cũng không làm cô thấy ngân lên những cảm xúc chân thật.

Trong đầu cô chỉ chứa đầy hình ảnh của nàng, trong bộ váy cưới trắng tinh. Còn cô khoác lên người bộ váy màu hồng mà nàng yêu thích, đeo lên tay nàng một chiếc nhẫn.

Diễn... nhưng đều là thật.

Freen bỗng cảm thấy khóe mắt mình vô cùng đau rát, cô cầm lấy chiếc nhẫn của anh trong tay, mơ hồ nhìn về phía dưới. Nơi đó, mẹ cô đang dõi theo, gương mặt là nụ cười vô cùng hạnh phúc và yên lòng.

Tối hôm qua, khi nằm ngả đầu vào lòng mẹ, bà chỉ nhẹ nhàng nói với cô một câu - "Cậu ấy là người tốt, mẹ tin cậu ấy sẽ đối xử tốt với con. Tình cảm con người rồi sẽ thay đổi, rồi sẽ phai mờ, nhưng ở bên cạnh một người xứng đáng thì xem như không uổng phí một đời..."

Những cuồng nhiệt tuổi trẻ không thể là chốn neo lòng bình đạm đến cuối đời.

Cuối cùng anh đã đưa tay lồng vào chiếc nhẫn rồi nắm chặt lấy tay cô, hai chiếc nhẫn kề sát lấy nhau.

Một giọt nước mắt rơi xuống, lòng cô cũng dừng lại cảm giác nhức nhối.

Cô không muốn đánh mất kỳ vọng tốt đẹp của mẹ, càng không muốn phụ lòng anh..

Anh nâng gương mặt của Freen lên, môi anh chạm đến giọt lệ trên gương mặt cô, rồi dừng lại trên đôi môi run rẩy.

P'Nam nhìn cặp đôi trên lễ đường, phút chốc nhìn lướt qua vô số khuôn mặt, nhưng không hề nhìn thấy người mà mình tìm kiếm. 

Becky không đến, nàng thật sự đã không còn muốn gặp lại Freen nữa.

Dù từ ngày sang Anh Quốc, Becky đã thay đổi số điện thoại, cũng không hề liên lạc với bạn bè ở Thái Lan, mọi người đều nói nàng đã quyết tâm buông bỏ rồi. Nhưng P'Nam biết, trong lòng Becky vẫn vướng mắc mà bản thân chẳng thể nào vượt qua.

Đây là điều mà chị nghĩ khi cầm trên tay bức thư ấy. Hỏi han biết bao nhiêu người, cũng không biết địa chỉ gửi đi có đúng hay không. Hay là nàng căn bản không muốn đến?

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em đang nghĩ... đang nghĩ về tương lai của em với anh".

Nước mắt Freen lăn xuống, một giọt, hai giọt...càng ngày càng nhanh, tất cả lưu luyến đều tan tành trong phút chốc.

Hối hận cũng được, nuối tiếc cũng được, đều cất giữ vào trái tim, cất giữ vào tháng năm, không thốt tiếng nào tiếp tục cất bước.

Anh dang rộng đôi tay, ôm lấy cô. Nụ cười trên miệng anh càng tươi hơn, nắm chặt tay cô. Freen nghe rất rõ đám đông hô hoán, lời chúc phúc vang lên ồ ạt.

Ký ức theo thời gian đang dần dần mất đi, nếu như có thể, có lẽ cô hy vọng cả đời này không phải gặp lại nàng nữa.

.

.

.

Phía bên ngoài lễ đường, một bóng dáng thu hết cảnh tượng hạnh phúc của hôn lễ vào tầm mắt. Hình dáng của nàng lúc này sao yên tĩnh quá, có đôi chút buồn bã, lặng lẽ và ấm áp.

Becky biết , đây không phải mộng.

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn người trước mặt.

Gương mặt mỹ lệ này, đôi môi đang mỉm cười này, thậm chí mỗi một sợi lông mi thật dài trên mắt cô, cũng đều được khắc thật sâu vào đáy lòng nàng.

Becky ngửa đầu, nhìn người nọ từ dưới lên, ngây ngốc quan sát cô. Cũng không dám bước chân thêm một chút. Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách, lùi một bước thì lại chẳng cam lòng...

Nụ cười mãn nguyện đó, giọt nước mắt hạnh phúc đó, nụ hôn ngọt ngào đó... biết bao nhiêu lần tưởng tượng về đám cưới, ngày cô đẹp nhất, ngày nàng tự hào nhất...cuối cùng lại diễn ra theo cách nàng không thể ngờ trước được.

Nàng một mình đứng giữa khoảng sân trống, để mặc từng cơn gió thu thốc vào người đến lạnh buốt....

Mùa thu năm đó, cô từng nói sẽ kết hôn với nàng. Mùa thu lúc này, nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc trong ngày cưới, mà nắm tay người đó lại không phải là mình, cảm giác sẽ thế nào?

"Freen..." - giọng nàng có chút run rẩy đến nghẹn ngào.

Khoảnh khắc đó, trái tim nàng chùng xuống, chìm vào nơi nào đó thẳm sâu vô tận.

Nàng gọi cô nhẹ nhàng lắm, vừa đủ để những năm tháng xưa cũ một lần nữa ngập tràn trong trái tim, vừa đủ để nàng có dũng khí thực sự khép lại câu chuyện của hai đứa.

"Freen, Freen, Freen..." - Anh cứ gọi tên cô, hạnh phúc ngập tràn qua từng lời nói - "Ngày hôm nay anh cảm thấy rất mãn nguyện"

Ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu rọi khiến đường nét gương mặt anh càng rõ nét hơn. Cô lặng lẽ nhìn anh, trong lòng xao động, những ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt anh, lau những giọt nước còn đọng lại trên đó, rồi bình tĩnh đáp lại - "Vâng".

Dưới lễ đường thiêng liêng khung cảnh hạnh phúc ngập tràn, anh ôm cô vào lòng, ánh mắt không thể dịu dàng hơn thế...

Nàng im lặng ngước nhìn, cho đến tận khi mắt trở nên cay xè mới gật đầu một cái. Gật xuống rồi, lại không ngẩng lên nữa, cứ như vậy mà quay bước đi khỏi nơi này.

Hôm nay, người nàng luôn đau đáu trong lòng đó, sẽ chính thức thuộc về một người khác. Nên là, nàng phải rời đi.

Có lẽ ông trời đã an bài cả đời này kiếp này nàng chỉ có thể đứng nhìn cô ở phía sau chứ không phải đứng bên cạnh. Thật trớ trêu mà...

Chuyện đã qua, xem như một giấc mộng đẹp.

Có những câu chuyện chỉ có thể nhớ đến như một đoạn ký ức của tuổi trẻ, có những con người chỉ có thể nhớ đến như một mảnh ghép của thanh xuân. Duyên người, ý trời nhưng cuối cùng vẫn lạc nhau.

.

.

.

"Em cũng hi vọng cho chị những điều tốt đẹp nhất. Em muốn làm mọi thứ miễn là điều đó làm chị hạnh phúc, làm chị mỉm cười. Và em cũng vậy, cứ cho rằng một ngày không còn ai trên thế giới này nữa, em sẽ là người đứng ở nơi đó, một người bé nhỏ, nhìn chị mỉm cười..."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro