Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hức ... BecBec ... đừng mà...

_ Umm~ ahh~ dừng lại ... chết mất...

Trên chiếc giường ngủ ấm áp có thân thể của 2 người phụ nữ nọ cuốn lấy nhau. Một người nằm dưới với gương mặt đỏ ứng, nước mắt rơi thành hàng mà miệng không ngừng rên rỉ trong khi người nằm trên tay không ngừng "hoạt động", phục vụ cho cái ham muốn dục vọng của bản thân...

Có lẽ...

Từ lúc bắt đầu...

Mọi chuyện đã dần đi theo một hướng sai lệch...

-------------------------------------------
[ 12 năm về trước ]

Keng keng

_ TRÁNH ĐƯỜNG TRÁNH ĐƯỜNG!

_ CÓ HOẢ HOẠN!!

-------------------------------------------

_ Mẹ ơi....

Một đứa trẻ tầm 5 6 tuổi, đầu tóc rũ rượi, quần áo lắm lem, ánh mắt đượm buồn hướng về khu chung cư kia đang dần chìm trong đóng lửa.

_ Sao rồi? Cứu được ai không?
_ .....

Lính cứu hoả nhanh chóng được huy động đến hiện trường. Lửa cháy một càng cao đến cuối cùng chẳng thể cứu được ai...tất cả đều chìm trong màn đêm rực lửa của sự tuyệt vọng

Chỉ duy đứa trẻ kia là người duy nhất sống sót...

_ Mina!! BecBec!!!
_ Chị ơi, không được qua bên này đâu! Nguy hiểm lắm!!

Trong cái tình thế hổn loạn, người người đau thương khóc than vì sự ra đi đột ngột của hơn 100 con người. Một cô gái độ hơn 20 liều sống liều chết vượt qua đám đông để tìm kiếm những người thân quan trọng của đời mình.

_ Làm ơn cho tôi qua!! Bạn thân tôi và con gái cậu ấy đang ở trong đó
_ Nếu vậy thì không còn sống đâu, tất cả đều chết cháy cả rồi

Một tên lính quèn canh gác bên ngoài ngang nhiên lên tiếng, tay vẫn ra sức dùng lực ngăn chặn sự xâm phạm đột ngột mặc cho người kia có la khóc thảm thiết đến nhường nào.

_ Cô là người thân của Becky Armstrong sao?

Một tên sĩ quan cấp cao với dáng vẻ uy phong tiến bước lại gần, tay còn vắt sau hông mà lên tiếng

_ Tôi...tôi là bạn thân của mẹ con bé, người đã cứu rỗi cuộc đời tôi

Cô gái vẫn ra sức nói chuyện trong tuyệt vọng, kiệt sức mà ngã nguỵa xuống đất, khóc đến mắt sưng tấy

_ Đi theo tôi, đứa trẻ ấy là người duy nhất sống sót

Sĩ quan lạnh lùng quay mặt bước đi, cô gái nghe vậy thì vẻ mặt có phần tươi tỉnh hơn nhanh chân đi theo.

Len qua từng đám đông hỗn loạn, đến một khu vực đã được phong toả từ trước hình hài nhỏ bé dần hiện ra. Becky với gương mặt vô hồn đứng im như một pho tượng không nói một lời, tay còn đang cầm chiếc gấu bông mẹ đã tặng ngày sinh nhật. Cô bé còn quá nhỏ để phải trải qua một cú sốc thế này

_ BecBec! Có dì đây, không sao nữa rồi
_ Dì...Freen?

Phải, cô gái này tên thật là Freen Sarocha, 22 tuổi, người bạn thân thiết với Mina 25 tuổi mẹ ruột của Becky. Năm xưa lúc gặp hoạn nạn, Mina đã đứng ra giúp đỡ cho gia đình cô nên người này đối với Freen có công đức cao như biển rộng. Và hơn hết cô cũng xem Becky như con ruột của mình vậy.

Becky như tìm được một bờ vai để tựa vào, cứu rỗi được sự mất mát đau thương của em ngay lúc này. Freen đưa em vào lòng ôm ấp rồi em cũng ngất xĩu ngay sau đó vì quá kiệt sức.

_ Mina à, đừng lo lắng nhé...em sẽ thay chị dạy dỗ Becky
-------------------------------------------

[ 6 năm sau ]

Becky càng lớn càng xinh đẹp với làn da trắng nõm nà, thân hình săn chắc, gương mặt xinh xắn cùng chiếc má bánh bao cực kì dễ thương.

Có điều...

_ Becky...tớ...tớ thích cậu!
_ Đồ dở hơi
_ Cậu nói gì cơ?
_ Im ngay đi cái đồ dở hơi

Thế rồi màn tỏ tình lãng mạn trở thành một cuộc cãi vả "lãng nhách". Mà nói về cuộc thi đấu võ mồm thì nhóc Becky số 2 không ai dám nhận số 1. Tên nhóc kia biết cãi tiếp cũng chẳng được gì, giận quá hoá ngu, nó nắm vạt áo em kéo lại trừng mắt. Bên này cũng vênh váo nắm luôn tóc của người ta mà kéo. Một cuộc đánh lộn xảy ra ngay sau đó

Becky Armstrong là vậy đấy, nghịch ngợm, phá phách, cái miệng cũng hỗn, không sợ hay nể nang ai trừ một người...

_ Dì Freen~
_ .....
_ Dì đừng im lặng nữa mà~
_ .....

[ 30 phút trước đó ]

_ Huhuhuhu ba ơi nhỏ đó đánh conn!!

Sau một trận chiến không hồi kết, kết quả chung cuộc cho thấy Becky đã bị xước một bên trán và chảy cả máu trong khi cậu con trai mít ướt kia lại bị một cú "oneshot" ngay mắt khiến nó bầm tím, sưng tấy lên.

Trong khi đứa trẻ kia ra sức nhõng nhẽo với gia đình trong phòng ban giám hiệu thì Becky nhà ta lại biết thân biết phận ngồi câm nín một chỗ, người kia biết tin đến đây nhất định không tha cho em...

_ Xin lỗi tôi đến trễ, tôi là Freen Sarocha, người giám hộ cho Becky Armstrong

Đến rồi đến rồi, cái người mà chỉ cần nhìn qua cũng khiến Becky chẳng nể nang ai kia phải toát mồ hôi hột nhưng lần này có gì đó khan khát lắm. Dì thậm chí không nhìn em lấy 1 lần, em đang bị thương còn chảy ra máu cũng không quan tâm mà lại...

_ Nhóc con cho dì xin lỗi nhé, dì sẽ dạy dỗ lại BecBec. Để dì xem vết thương nhé~
_ Hứ...ừm...ờ...
*Trời ơi đẹp quá, nhỏ Becky mà có người dì xinh đẹp thế này hả trời?

Freen thì đã quá quen với cái tình trạng này rồi. Becky từ nhỏ đã là một đứa hiếu động như thế, tuy tấm lòng thì rất thiện lương nhưng không biết sao cứ gây chuyện phá phách, đánh nhau suốt ngày. Học hành không được bao nhiêu mà chuyển trường thì nhiều. Bao lần cô phải khóc lóc cầu xin người ta tha thứ cho đứa nhóc ấy, giờ thì không cần nữa, cứ lấy lòng trước đã.

Người cha thấy Freen ân cần như thế cũng không nở trách móc, dù gì cũng là chuyện của mấy đứa nhỏ, làm lớn quá làm gì.

_ Thôi, nhóc nhà tôi cũng không sao, không cần làm lớn chuyện
_ Ơ...cha...!!
_ Cho dì xin lỗi mà~~
*Làm ơn đó nhóc con!!
_ Ơ...ừ...ờ...được thôi...
*Xinh quá xinh quá, đừng làm thế với tôi mà!!

Cô đưa tay vuốt vuốt tóc cậu trai cầu xin, đến khi được chấp thuận thì vui đến mức ôm cậu ta vào lòng khiến tên mê gái kia đỏ tía tai cả mặt.

Mọi thứ đều được nhóc con nghịch ngợm kia thu vào tầm mặt, em hứ thầm trong bụng mà chẳng thể làm gì thêm. Trong lòng cũng có một cảm giác gì đó rất khó chịu, nhất là ở trái tim, cứ như có hàng vạn cục tạ  đè nặng lên nó vậy.

Quả là không cam tâm, đứa nhỏ tổn thương cúi gặm người mắt rưng rưng mà vẫn cố kiềm nén trong lòng. " BecBec cũng muốn được dì quan tâm thế... "

Đến khi mọi chuyện êm xui, Freen mới chính thức quay sang đưa mắt nhìn đứa nhỏ của mình. Trông không quan tâm vậy thôi chứ từ lúc bước vào cô đã để ý vết thương trên trán và cả cảm xúc buồn phiền bên trong đứa trẻ nhưng điều đó không làm Freen đây nguôi giận! Lần trước đã hứa không đánh nhau mà giờ lại gây chuyện.

Cô không nói gì quay ngoắc đi ra khỏi cửa, Beck thấy thế cũng chui tọt xuống ghế đi theo

Về đến nhà, dì Freen ân cần chăm sóc vết thương cho em nhưng vẫn không lên tiếng nói một lời, đôi lúc còn chau mày lại nữa, thật sự thật sự rất giận BecBec rồi đây.

Beck sau một hồi nói ngọt cũng phải chào thua, nó chu mỏ dỗi ngược lại rồi cùi gặm người xuống khóc thành tiếng

_ Huhuhu dì Freen cũng muốn bỏ BecBec rồi phải hong ... hức hức

Freen thấy bộ dạng này thì rất ngạc nhiên, lại là chiêu trò mới của đứa nhóc này à? Nhưng coi bộ nhóc lại thành công rồi đó.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, tay xoa xoa lấy đầu em.

_ Cửa ở kia, nhóc cứ đi đi không cần ngại
_ ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro