3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 400:

Một hôm, tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Người ở đầu dây nói rằng Freen đang gặp nguy hiểm và cần tôi đến ngay lập tức. Tôi cảm thấy lo lắng và không nghi ngờ gì, vì vậy tôi vội vã chạy đến địa điểm được chỉ định.

Khi tôi đến nơi, tôi bị tấn công bởi một nhóm người lạ mặt. Họ đánh ngất tôi và lôi tôi vào một vụ án nghiêm trọng mà tôi không hề liên quan. Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm và bị thẩm vấn về những điều tôi không biết gì.

---

Ngày 420:

Nhờ những kỹ năng tâm lý mà chị Freen đã dạy tôi, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và áp dụng các chiến thuật để kéo dài thời gian. Tôi sử dụng những thuật ngữ và lý thuyết tâm lý để làm cho các câu hỏi của họ trở nên phức tạp và khiến họ bối rối.

Becky: “Có lẽ các ông cần xem xét kỹ lưỡng hơn về những hành vi của tôi. Có thể việc này liên quan đến một số yếu tố tâm lý mà các ông chưa xem xét.”

Khi tôi giữ được thời gian và tiếp tục trò chuyện với nhóm người đó, Freen ngoài kia đã có thời gian để tìm kiếm bằng chứng và giải oan cho tôi. Sự bình tĩnh và những chiến lược tâm lý đã giúp tôi không bị thẩm vấn quá lâu. Freen và đội của chị đã làm việc hết sức để chứng minh sự vô tội của tôi, và cuối cùng tôi được giải thoát. Chị Freen ôm tôi chặt và cả hai chúng tôi đều rất biết ơn vì sự hỗ trợ và tình yêu của nhau.

---

Ngày 500:

Một đêm khi Freen đang trên đường đến gặp một nhân chứng quan trọng để thu thập bằng chứng, chị đã bị một nhóm người lạ mặt chặn đầu xe và lôi vào một căn nhà nhỏ nằm phía bìa rừng. Họ đã thủ tiêu nhân chứng và dàn dựng một vụ tai nạn xe. May mắn thay, Freen đã kịp đưa bằng chứng quan trọng cho tôi.

Freen: “Becky, tôi có đủ bằng chứng để chứng minh sự vô tội của em. Nhưng tôi bị lừa vào một cái bẫy. Hãy sử dụng nó để giải cứu em.”

Chị Freen đã được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Tôi đến bên chị, và với chút sức lực còn lại, chị đã kể cho tôi toàn bộ sự việc. Chị muốn tôi biết sự thật trước khi ra đi.

Freen: “Becky, tôi yêu em. Tôi xin lỗi vì đã không thể ở bên em lâu hơn.”

Chị Freen qua đời ngay sau khi nói những lời cuối cùng. Tôi không thể diễn tả hết nỗi đau và sự mất mát. Tình yêu của chúng tôi đã bị cắt đứt quá sớm.

---

Ngày 600:

Tôi đứng ra tổ chức tang lễ cho Freen. Không có gia đình nào đến, chỉ có đồng nghiệp và những người bạn của chị. Tang lễ diễn ra trong sự trang trọng và buồn bã. Tôi tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ vì biết rằng Freen không còn ai để chăm sóc.

Khi mọi người ra về, tôi ở lại bên mộ Freen, ngồi thẫn thờ cả đêm. Tôi cảm nhận được sự cô đơn và nỗi đau sâu sắc khi không còn chị bên cạnh. Mọi ký ức về chúng tôi và tình yêu của chúng tôi đều hiện về trong tâm trí tôi.

Becky: “Tại sao chị lại phải ra đi sớm như vậy? Em vẫn còn cần chị rất nhiều.”

Tôi ngồi bên mộ Freen, cảm nhận sự tĩnh lặng và lạnh lẽo của đêm. Mọi thứ xung quanh đều trống rỗng, và nỗi đau của tôi trở nên ngày càng rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro