Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chankimha gia

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô vẫn nấu cơm chiều, ngồi đợi hết cả buổi mà chị ấy không về. Đến tận tối muộn, Freen mới tự lái xe chạy về đến nhà. Bình thường thì chẳng mảy may để tâm cái căn bếp còn sáng đèn đâu nhưng hôm nay lại khác. Đưa mắt nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé gầy gò đang gục mặt xuống bàn, trong lòng lại nhói lên một chút. Đi lại gần một chút nhưng cũng cách xa một khoảng, chị lặng người, cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ bé của em ấy mà vô thức vuốt nhẹ một cái. Nhưng cũng nhanh chóng nhận ra vừa nãy mình mới làm ra hành động không phải. Vội rút tay lại, dùng sức đá vào chân ghế gọi em dậy.

"Này! Sao không lên phòng ngủ mà nằm ở đây. Chướng mắt chết"

"Em xin lỗi, em đợi chị nên ngủ quên"

Cô đứng dậy rời khỏi bàn, chạy vào bếp dọn dẹp. Thật ra từ lâu mọi người đã làm giúp em hết cả rồi. Chị cũng chẳng thèm để ý, đi thẳng lên phòng của mình mà nghỉ ngơi. Becky và chị từ lúc cưới nhau về đến giờ thì hai người ngủ phòng riêng, không chung chăn chung gối, không ai liên quan đến ai.

Đã hơn ba giờ đêm, Freen chợt giật mình vì nghe tiếng động lớn phát ra ở dưới nhà. Tò mò đi xuống, ánh mắt khẻ nheo lại, là Becky đang nằm trên nền nhà cùng đám người làm vây xung quanh.

"Cô ta làm sao"

"Mợ làm việc quá sức nên bị ngất, cũng đang bị sốt rồi thưa cô chủ"

"Đưa cô ta lên phòng cho nghỉ ngơi đi"

Ngoài mặt tuy lạnh lùng nhưng trong lòng lại có chút xót xa cho người con gái mình đã từng rất yêu thương. Đã từng hứa hẹn với người ta đủ điều nhưng lại không thể hoàn thành nó chỉ vì thù hận đang bị nhầm tưởng.

Chị cũng không nhẫn tâm để cho cô chịu bệnh. Gọi cho Lisa, bác sĩ riêng của gia đình đồng thời cũng là bạn, đến để thăm khám cho cô. Tuy làm bác sĩ nhưng Lisa cũng có gia thế, cũng khiến bao người phải khiêm nhường. Làm bác sĩ cũng chỉ vì đam mê thôi.

"Sao"

"Cơ thể bị suy nhược, ăn uống không đầy đủ, rối loạn giấc ngủ, làm việc quá sức nên mới dẫn đến tình trạng như thế. Không hiểu tại sao trên đời lại có người lại đối xử với em ấy như thế. Thuốc đây, sáng cho em ấy uống sẽ từ từ khỏe thôi" Lisa liếc nhìn cái con người đang gắn lên mặt cái nét bất cần kia. Chán ghét biết nhường nào.

"Cảm ơn. Không tiễn"

Freen cầm lấy thuốc, bước xuống bếp đưa cho người làm.

"Mai cho cô ta uống"

Nói xong quay lưng đi lên thư phòng, Freen ngồi làm việc cho đến sáng. Sáng rồi thì thay đồ chạy thẳng đến công ty, không có tâm trạng để ngủ.

Có lẽ hôm nay là ngày mà Becky ngủ ngon nhất, cô ngủ đến tận chín giờ. Mở mắt dậy nhìn lên đồng hồ, vội vàng đi ra ngoài cửa. Becky đã đinh ninh trong đầu, đang có hàng tá công việc đang chờ cô phía bên dưới. Cũng đang tự trách mình là tại sao lại ham ngủ đến như thế chứ. Nhưng mới mở cửa là đã có một người làm ngăn lại.

"Mợ định đi đâu"

"Hôm nay em dậy muộn, chắc chắn chị ấy sẽ bực mình lắm, em phải đi làm việc"

"Cô chủ dặn em là nói cho mợ ngủ. Mợ ngủ thức dậy thì ăn sáng xong mới uống thuốc" Cô người làm bưng khay thức ăn và thuốc vào phòng, căn dặn một chút cũng đi xuống.

Becky có đang nghe không rõ hay có vấn đề về tai không. Hôm nay chị ấy nhân từ độ lượng mà cho phép em ngủ luôn sao. Nhưng mà không được lười biếng, Freen không thích kiểu người như thế. Cô uống thuốc xong, lặng lẽ đi xuống làm việc cùng mọi người. Mọi người trong nhà đều giúp cô một tay nên công việc cũng nhanh hơn một chút.

Trưa nay Lisa có mời chị Irene đi ăn cơm trưa. Sẵn tiện bàn về chuyện hợp đồng kí kết và cả chuyện của Becky ngày hôm trước.

"Hôm qua em có sang Chankimha gia khám bệnh cho chị Becky. Chị ấy đang bị bệnh, cơ thể bị suy nhược, ăn uống không đầy đủ, rối loạn giấc ngủ, làm việc quá sức và có dấu hiệu bị bạo hành"

"Chị và Seugli đang tìm bằng chứng để chứng tỏ là gia đình Becky vô tội"

"Lisa ơi Lisa, chị Irene nữa làm cách nào để giúp Becky đi. Em không muốn thấy chị ấy bị như vậy đâu" Chaeyoung mau nước mắt, mới nghe mọi người kể chuyện có bấy nhiêu là đã rưng rưng.

"Đừng khóc nhất định tụi chị sẽ làm được mà. Em yên tâm" Lisa dỗ dành Chaeyoung

"Em thiết nghĩ, chị nên xem xét về Fani"

"Có gì đáng nghi sao?"

"Phải! Lúc trước em trực ca trong bệnh viện lúc tối thấy cô ta bước ra từ khoa sản cùng với con trai của tập đoàn Joo. Em đang ngờ vực một số chuyện"

"Được rồi! Chị sẽ gọi cho chị ấy, giờ chị phải trở lại công ty. Gặp lại sau"

...

Tối nay mẹ của Freen sẽ sang nhà chơi. Bà ấy rất thương Becky, xem cô y như là con ruột của bà. Quan tâm, chăm sóc, cưng chiều là nhưng gì mà cô có được khi ở bên mẹ. Hai mẹ con thường đi mua sắm cùng với nhau, nhưng Becky luôn tìm cách từ chối lời mời của bà ấy.

Bà là người biết gia đình Becky không có lỗi trong chuyện đó, bà cũng đã nhiều lần giải thích cho Freen nghe, nhưng chị không nghe lời mẹ mình mà luôn cho rằng bà đang giúp đỡ Becky che giấu điều đó. Freen là có lớn mà không có khôn. Vì việc gì mà bà phải che giấu cho người đã ra tay sát hại chồng mình kia chứ.

Bà yêu thương Becky, bà không hề biết con bé phải chịu khổ nhiều đến như thế. Chính tay con bà đã dồn gia đình con bé vào đường cùng nên bà như muốn bù đắp cho em. Cưng chiều em một chút, thương yêu em một chút.

Mỗi khi bà đến thâm sẽ luôn báo cho Freen biết trước nên chị luôn bảo Becky không được làm việc nhà. Phải tỏ ra là một người con dâu biết tận hưởng và một người vợ luôn được Freen quan tâm.

Bỗng nhiên hôm nay bà có hứng nên chỉ định ghé qua chơi một lát, không có ý định báo cho Freen. Bà bước vào căn nhà rộng lớn, bắt gặp hình ảnh không thể nào đáng thương hơn. Người con dâu mà bà hết mực yêu thương đang nằm trên sàn, xung quanh còn không có lấy một bóng người. Cô chỉ mới vừa khỏe được một chút, lại cực lực làm việc nên mới thành ra bộ dạng này. Bà vội chạy lại lay lay người nàng.

"Becky! Con sao thế hả. Tỉnh dậy đi con. Người làm trong nhà này đâu hết rồi. Chết hết rồi sao" Bà kêu lớn

Vì có tiền nên cứ tận hưởng, việc gì phải bỏ tiền xây nhà nhỏ trong khi mình thừa sức tạo ra một căn nhà hoành tráng hơn. Đó là lý do Freen đã cho xây dựng nên một ngôi nhà, đúng hơn là một biệt phủ lớn nhất nhì trong thành phố. Với căn nhà này, Freen đã buông lời yêu cầu em dọn dẹp nó hằng ngày. Chị không cho ai giúp mà bảo em tự dọn lấy một mình, có phải là quá vô tình không. Còn cả khu vườn to ngoài kia, tối ngày cô phải làm việc suốt, không còn cơ hội ra ngoài chỉ được ra khi đem cơm trưa đến công ty cho chị. Hoặc là lâu lâu đi mua sắm với mẹ. Bà nhìn nàng mà trong lòng nóng nảy hét toáng lên.

"Người làm đâu hết rồi. Chết hết rồi hay gì. Becky con cố đợi mẹ một chút, mẹ đưa con vào bệnh viện ngay"

Vệ sĩ của bà chạy nhanh vào nhà, giúp dìu cô ra ngoài xe rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Trên xe bà đã gọi bảo cho Lisa chuẩn bị phòng cho Becky. Còn Lisa thì cũng đã gọi cho Irene và Chaeyoung để thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro