Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky nghe giọng của mẹ mà từ từ mở mắt ra, vừa mở mắt thì đã thấy bốn người thân đang ở bên cạnh. Nhưng nhìn quanh thì lại không có người em đang cần. Vừa mới định ngồi dậy mà mẹ thì lại không cho, bảo phải nằm nghỉ ngơi thêm nên em cũng không phản kháng mà ngoan ngoãn vâng lời.

"Sao con lại nằm ở đây, cho con về nhà đi. Freen không thấy thì sẽ mắng con. Nhanh đi làm giấy xuất viện cho chị đi Lisa, chị phải về nhà" Giọng nàng yếu ớt hơn hẳng.

"Chị ở lại đây, an tâm nằm nghỉ ngơi mấy ngày mới được về. Hiện tại chị đang rất yếu nên yêu cầu ấy em không thể chấp thuận cho chị. Còn cái người mà chị cho là chồng thì chị ta không có quan tâm gì đến chị đâu. Chị đang nằm trong đây còn chị ta thì đang vùi đầu vào các cuộc vui ngoài kia đấy."

Lisa hơi lớn tiếng quát mắng vì lo cho Becky. Tình trạng đã không được ổn mà vẫn cố chấp. Lisa thật mong sẽ thấy được chị ấy biết ích kỷ cho bản thân chị ấy một lần.

"Hiện tại em nên ở lại để lo cho sức khỏe. Không chỉ là lo cho em, mà còn lo cho đứa nhỏ đang trong bụng em, giữ gìn sức khỏe thật tốt rồi em muốn gì mọi người đều chìu theo ý em cả. Có được không?"

Irene vuốt ve mái tóc rối bời của em. Chị thương đứa nhóc này lắm, nó khờ lắm mới trao cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình cho Freen Sarocha.

"Chị nói gì em cơ"

"Nói là em đang mang thai"

Becky hỏi lại, em không tin vào tai mình. Xác thực việc này thêm một lần nữa mới tin đây là sự thật.

Becky rưng rưng nước mắt, đưa lấy tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ. Đang có một thiên thần ngự trị bên trong đây sao. Bất giác môi nở nụ cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má. Có lẽ đây là nụ cười tươi nhất trong cuộc đời em. Một nụ cười của sự hạnh phúc và mong mỏi. Becky Armstrong là đang mang trong mình máu mủ của chị ấy.

"Bé con, con đã ở bên mẹ mấy tuần nay sao. Xin lỗi vì đã để con chịu nhiều thiệt thòi như thế"

"Chaeyoung sẽ chăm sóc cho con những ngày này trong bệnh viện. Còn Lisa, đi ra ngoài nói chuyện với bác một lát"

Chaeyoung và Irene ở lại khuyên Becky một lúc thì em cũng chịu nghe lời, ở lại đây mà nghỉ ngơi. Becky là luôn như thế, luôn nghe lời người khác, không cần biết là có lợi hay có hại.

Nàng là một cô bé thật sự rất ngoan ngoãn mà.

"Nhóc con chỉ mới được khoảng năm tuần tuổi thôi. Bác sĩ bảo là đã thấy tim thai của đứa bé. Becky, hiện tại chị rất yếu nên hãy nghỉ ngơi chăm sóc bản thân thật nhiều vào nhé. Có thế thì chị mới có sức chăm sóc cho cháu em được"

Bên ngoài phòng, mẹ Chankimha và Lisa đang đứng nói chuyện. Bà bảo Lisa thuật hết tất cả những chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian cô về làm vợ của con mình, nói đúng hơn là ra lệnh.

Lisa cũng chân thành kể hết những gì đã diễn ra trong suốt quá trình chị lấy cô về nhà. Bà vô cùng tức giận khi nghe Lisa tường thuật lại những cậu chuyện ấy

Phút chốc đưa ra một quyết định. Khi Becky sinh xong, bà sẽ bảo lãnh em qua Úc ở với bà, không thể để em ở đây thêm được nữa.

Quyết định này là bà đã phân vân rất nhiều nhưng vì em là một đứa con dâu hiếu thảo và giờ em còn mang trong người đứa cháu của bà. Chọn cách sang đấy định cư là tốt nhất cho cả hai.

Sau khi ăn chơi thỏa thích, Freen cũng chịu lết xác về nhà, về đến nhà cũng đã ba giờ sáng. Trong nhà giờ chỉ một màu đen huyền làm chị có chút không quen.

Thường ngày phòng bếp vẫn luôn sáng đèn và luôn có một bàn ăn thịnh soạn, đầy đủ những món ăn mà Freen yêu thích. Vẫn có một người chấp nhận ngồi ngủ gục trên bàn ăn chỉ vì đợi chị ta về. Nàng không than thở về bất cứ điều gì. Luôn có một người chạy ra mở cửa đón lấy chị mỗi khi chị say như này. Nhưng đối đáp lại tấm chân tình đó luôn là sự phũ phàng đến đau lòng của Freen.

"Becky cô đâu rồi" cô loạng choạng bước đi vào trong bếp, ngồi xuống ghế mà cất giọng nói đầy hơi men của rượu.

Từ trong phòng của người làm, bác quản gia chạy ra dìu chị dậy, giọng nhàn nhạc với vẻ mặt thất vọng về cô chủ.

"Mợ đã đi bệnh viện từ lúc sáng rồi thưa cô"

"Cô ta cũng biết bệnh nữa sao. Mặc kệ cô ta, thứ đàn bà như thế thì chết quắt đi cho xong"

Vừa nói xong, Freen đã gục xuống ngủ ngay trên ghế. Bác ấy thở dài ngao ngán chạy vào phòng gọi hai ba người ra giúp để đưa chị lên phòng nghỉ ngơi. Freen không chút lo ngợi mà chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
...

Vì Chaeyoung đã trở về nhà từ lúc mười giờ để lo chuyện gia đình. Nên hiện giờ chỉ còn một mình Becky trong  phòng bệnh. Tựa lưng vào chiếc gối kê cao bên cạnh giường, ánh mắt nghĩ ngợi hướng ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, trời đang mưa nặng hạt, xối như trút nước. Cảm giác thật lạnh lẽo, nhưng nó lại không bằng ở nơi góc phòng bệnh viện này.

Nhìn những hạt mưa, càng ngày càng rơi nhiều, lòng em lại dâng cao cảm giác tủi thân đến lạ.

"Bé con của mẹ, em vẫn đang nghe mẹ nói phải không"

"Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều thiệt trong thời gian qua. Xin lỗi vì đã không để ý đến sự hiện diện của em"

"Bé con phải nhanh chóng chào đời nhé vì hiện tại bây giờ, chỉ có mỗi em là động lực sống duy nhất của mẹ" Becky vừa nói, nước mắt cũng vừa trào ra. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc xen lẫn mùi vị của đau khổ.

Hạnh phúc vì đã có một thiên thần nhỏ xuất hiện trong cuộc đời của em vào ngay lúc em chán nản nhất, mệt mỏi nhất. Bé con như một món quà to lớn mà thượng đến đã ban tặng. Như một nguồn động lực để em có thể bước tiếp đi trên đoạn đường đời đầy gian truân này.

Đau khổ là vì trong tâm trí của Becky hiện giờ, không biết khi nói ra chuyện này thì chị ấy có chấp nhận đứa bé hay là chọn cách vứt bỏ trách nhiệm của mình sang một bên, nhẫn tâm buông lời nhục mạ.

Chắc là do em đã nghĩ nhiều nhưng thật sự, từ sâu thẳm trong tâm hồn em vẫn rất lo sợ về những điều đó.

Kể từ ngày Becky nằm viện đến bây giờ, cũng được khoảng một tuần hơn. Trong một tuần ấy, ngày nào em cũng nhận được sự chăm sóc tận tình của Chaeyoung nên thể trạng cũng khỏe hơn rất nhiều.

Mẹ Chankimha dù công việc có đôi chút bận rộn nhưng cũng không quên con và cháu, ngày nào cũng sang thăm và xoa xoa bụng, ghé tai vào trò chuyện với cháu cưng. Becky rất vui ở thời gian này, được mọi người yêu thương, chìu chuộng làm cho tâm trạng cũng tốt hơn phần nào.

Nhưng đôi khi em lại nhớ đến chị ấy, không có chị ấy thì làm sao mà niềm vui được trọn vẹn chứ.

Khi Becky nằm bệnh viện, Freen chưa một lần vào thăm. Mẹ gọi riết không nghe thì cũng bỏ phế, không thèm nói đến nữa. Hôm giờ chỉ toàn ngồi uống rượu rồi đi chơi với những cô gái khác, trông thật nhàn nhã. Chẳng thèm xem ngóng tình hình Becky sống chết có ra sao.

Tất cả mọi thứ trong những ngày qua đều đã được Seulgi bảo người chụp lại và đưa cho Irene. Họ rất tức giận với những hành động vô tâm ấy. Irene đem nó cho mẹ Chankimha xem xét về đứa con gái duy nhất của bà.

Không nói cũng thừa biết bà ấy tức giận ra sao. Đường đường là người có chức cao, được người người kính trọng. Ấy vậy mà lại không lo tập trung vào sự nghiệp, tối ngay tụ tập đến những nơi không ra gì như thế thì còn gì là thể thống của Chankimha gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro