Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Becky vươn người thoải mái, cảm nhận được ánh nắng sáng sớm thì quay mình, lăn vài vòng qua lại trên giường. Mà sao cảm giác trống trải thế này, lúc tối đến tận ba người nằm cơ mà, sao giờ chỉ có mình em thế. Vội bật ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ treo tường, chết rồi bảy giờ. Là từ tối qua đến giờ em đã ở ngoài đường và không về nhà sao.

Giờ này nếu ở nhà, Freen đã thức dậy tắm rửa và chuẩn bị lên xe đi làm, không quên cằn nhằn em vài câu. Phải nhanh nhanh về nhà, không thôi thì em sẽ lại bị chị mắng mất.

Becky tung chăn, ba chân bốn cẳng chạy đi vệ sinh cá nhân, xong thì lại chạy gấp xuống nhà. Mọi người đã có mặt đầy đủ ở dưới phòng ăn, chỉ thiếu mỗi mình Becky Armstrong. Dáng vẻ hấp tấp chạy xuống khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em làm em cảm thấy hơi ngượng. Thấy thế, chị Irene liền lên tiếng giải vây.

"Em mau xuống dùng bữa với mọi người đi này" Chị cố nén cười vì đứa nhỏ ngây thơ này. Bộ đồ pijama mặc ngủ lúc tối em ấy còn chưa thay ra nữa. Trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Becky khó hiểu, mọi người cứ chăm chăm nhìn em rồi tủm tỉm cười. Ngơ ngác nhìn xuống người. Thì ra là trên người mình đang là bộ đồ bộ hình chú gà con. Mọi người cười cũng phải, nhìn trẻ con thật. Nhưng người ta đã sắp trở thành mẹ của em bé trong bụng rồi đấy. Không còn nhỏ nữa đâu đấy nhé.

Vì vội quá nên lúc nãy em có quên thay đồ khác, à mà có đồ đâu mà thay. Đồ mặc thì cũng mượn tạm của Chaeyoung mà thôi. Thấy chị ấy như thế, Chaeyoung liền nắm tay kéo thẳng lên phòng, giúp chị một bộ khác. Thay xong thì hai người xuống nhà cùng ngồi vào bàn ăn. Chưa kịp gì cả thì Becky đã kêu lên.

"Mẹ à! Con muốn đi về. Chị Freen chắc đang lo lắng lắm"

"Lo lắng! Becky Armstrong có nhầm lẫn gì ở đây không đấy. Con người như nó mà biết lo lắng cho người khác sao. Lo cho bản thân nó còn chưa xong thì lấy tư cách gì lo cho người khác chứ" Taehyung cầm dao cắt miếng thịt bò, không buồn nhìn em dâu, chỉ thuận miệng buông ra vài câu.

"Nhưng"

"Không nhưng nhị gì cả. Ăn trước rồi tính sau"

Cô chưa nói xong thì đã bị tiếng nói của anh ấy lấn át. Taehyung mặc Becky có nói gì, ăn sáng xong rồi làm gì thì làm.

Mọi người cũng đồng ý với ý kiến của Taehyung nên không ai nói tiếng nào. Cả nhà cùng nhau ngồi dùng bữa. Becky cũng đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ăn. Gáng ăn nhanh nhanh rồi xin anh ấy chở em về nhà.

______________________

Sáng giờ Freen đang cau có vì mở mắt ra không thấy Becky ở nhà. Không có ai sạc điện thoại, không có ai ủi đồ, không có ai nấu ăn. Freen đang ngồi ngay phòng khách, chăm chằm nhìn ra ngoài cổng để đợi em trở về. Giờ vào làm cũng đã qua nhưng chị vẫn ngồi ở đấy đợi Becky về.

Fani từ sáng giờ cứ đi bới móc rồi trách vấn người làm trong nhà, khiến cho họ càng chán ghét khi gặp bà cô này. Freen cũng không quan tâm vì điều đó, điều mà chị quan tâm nhất lúc này đó chính là Becky Armstrong. Từ sớm, chị đã được bác quản gia nói lại việc em đã rời từ tối hôm qua đến hiện tại. Bây giờ vẫn còn chưa chịu về nên máu Freen muốn lên đến não. Không ngừng chửi thầm trong bụng.

"Hai người hạnh phúc quá nhỉ"

Giọng Freen cất lên bất ngờ làm người con gái đứng ở cửa giật mình. Lúc nãy, chị đã thấy cảnh Becky và Taehyung cười cười nói nói ngoài xe, trước khi vào nhà. Cô nam quả nữ làm chuyện gì mà cười nói ngay ngoài đường.

Em còn nghiêng người, với tay qua ghế để lấy chiếc túi xách bên trong nên điều đó đã khiến chị hiểu nhầm.

"Freen..."

Chị đứng bật dây, rời khỏi chiếc ghế, tiến từng bước đến, lạnh lùng tát vào má Becky một cái.

"Tối qua đến giờ, hai người vui vẻ lắm rồi chứ gì" Freen nghiếng răng, ánh mắt tràn đầy sự tức giận nhìn lấy Becky.

Cái tát của chị ban cho cô ngay trên gương mặt xinh đẹp, máu từ mép môi cũng chảy ra, nhưng cô không hề khóc. Đứng dậy lau vết máu trên môi rồi ngước mặt lên, mắt đối mắt chị với em nhìn nhau. Giọng nói nhẹ nhàng không có chút giận dữ, thong thả nói

"Em với anh ấy thật sự không có gì"

Lại một cái tát.

Lần này không phải là Freen đánh mà là Fani đánh. Cái tát này còn đau hơn lúc Freen đánh em, em chỉ biết nhịn nhục không nói gì thêm với họ.

Cả hai mép môi đều chảy máu, Freen nhìn vào không hiểu tại sao lại có thể đau lòng đến thế.

"Cô còn dám nói sao, cô dám đi qua đêm với đàn ông khác. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là dạng gái điếm rẻ tiền đi phục vụ đàn ông mà thôi. Cô không xứng đáng với chị ấy"

Fani đứng đó buông lời sỉ nhục Becky không thương tiếc gì cả. Cô ta chứng kiến mọi thứ, từ lúc Freen vung tay đánh em, mắng em. Những thứ đó có vẻ làm cô ta rất hả hê. Fani lại muốn đi thêm dầu vào lửa, làm cho chị ấy càng ngày càng chán ghét người đàn bà trước mặt hơn.

Nước mắt Becky không thể kiềm nén được nữa, cứ thế chảy xuống. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chị ấy không thôi. Mong chị ấy sẽ hiểu cho em, xin đừng hiểu lầm mà tội cho em.

Freen cũng vậy, hai người chăm chăm nhìn đối phương. Đây là lần đầu tiên Freen thấy em ấy đứng khóc trước mặt mình, giọt nước mắt đầy chua xót. Mắt lại cay cay, tim ngày càng thắt chặt, nhói lên từng cơn khi thấy nó, giọt nước mắt của Becky Armstrong.

"Thôi đủ rồi! Làm loạn đã đủ chưa hả, mau đi cho khuất mắt tôi đi"

Vì không muốn mình rơi nước mắt trước mặt người khác nên chị cũng nén lại. Dắt tay Fani đi đến công ty, mặc kệ em đứng ở đó một mình.

Khi họ đi rồi thì cũng là lúc em bộc lộ hết tất cả cảm xúc của mình. Becky ngồi xuống nền đất mà khóc nấc lên, khóc vì sao chị không chịu hiểu cho mình, khóc vì sao chị lại đối xử với em như thế.

Tất cả người trong nhà đều đứng lại đó, đưa mắt nhìn mợ mình khóc mà chẳng biết làm gì để giúp mợ tốt hơn. Chỉ biết đứng nhìn và tự trách bản thân.

Khóc một lúc thì cũng thôi, lau vội những giọt nước mắt yếu đuối trên mặt. Em đi thẳng vào bếp, chuẩn bị đồ ăn trưa đem đến công ty cho chị ấy. Becky thật ngốc, người ta mới vừa làm tổn thương em kia mà. Tại sao lại đi lo lắng cho họ nữa rồi. Bỏ đói một hôm, có chết không.

Ai cũng đều bảo em đi nghỉ ngơi để họ làm nhưng em vẫn một mực, nhất quyết là không chịu. Mọi người chỉ biết đứng nhìn mợ mà thở dài. Đúng là người có phúc như Freen lại không biết hưởng.

_______________

Cũng như thường ngày Becky vẫn chịu khó đem đồ ăn đến cho chị và cũng lần nào lần nấy đều nhờ chị Irene đem lên giúp. Nhưng hôm thì nhờ cô tiếp tân mới do mấy hôm trước chị ấy đã tự ý nghĩ làm ở đây vì chán ghét thái độ của Freen rồi

Cô tiếp tân mới tên là Julli.

"Cô có thể đem thứ này lên cho Freen được không ạ" Becky lễ phép, dùng cả hai tay đưa hộp thức ăn cho Julli.

"Cô là ai. Cô có hẹn trước chưa, để tôi giúp cô xem lịch"

"Tôi giúp vợ Freen đem đến cho chị ấy"

Becky tự hỏi mình lấy tư cách gì, thậm chí chị còn chưa ra mắt em cho mọi người biết nữa mà. Người trong công ty cũng không ngừng nghĩ em là người giúp việc cho gia đình vì ngày nào vào giờ này em cũng đều mang cơm đến rồi rời đi. Như được lập trình và căn dặn sẵn.

"Thì ra là người giúp việc đem cơm trưa tới sao" Julli cất giọng không mấy thiện cảm hướng về phía nàng. Becky cũng ngậm ngùi à ừ cho qua, không muốn gây chuyện nơi đông người như thế.

"Becky! Sao chị lại ở đây"

"Chị đem cơm trưa đến cho Freen"

Becky vui vẻ quay sang trả lời Lisa. Lisa thì quay người sang nhìn Julli, người đã nói những lời khó nghe với Becky. Cau mài, khó chịu lên tiếng.

"Nói Becky đem đến"

"Lisa! Liro thị! Tôi biết rồi" Julli nhìn thấy Lisa thì mặt mài trở nên ngượng ngùng. Thất kinh hồn vía, biết là bản thân đã đụng trúng người mà chính bản thân không nên vây tới. Liền gật đầu lia lia rồi ngoan ngoãn đem lên phòng Freen.

"Em đưa chị về" Lisa ngỏ ý muốn đưa chị ấy về. Chaeyoung cũng nói là đang nhớ Becky, dù đã mới gặp lúc sáng. Vừa bước đi vài bước thì đã thấy một người khá quen thuộc bước vào công ty. Mọi người chào đón một cách thận trọng. Cũng phải thôi, người đó chính là mẹ Chankimha, mẹ của chủ tịch Freen Sarocha Chankimha kia mà.

"Trời nắng nôi, con đến đây làm gì vậy"

Bà thấy cô con dâu của mình đang đứng kế Lisa trong công  thì liền đi lại. Cằn nhằn em vì  trời trưa nóng bức, lại còn chịu khó đến công ty nữa. Cẩn thận rút lấy khăn giấy trong túi sách của mình, ân cần lau mồ hôi trên mặt con dâu.

Mọi người trong công ty được một sững người với cách cư xử của bà ấy đối với cô gái thường đem cơm đến công ty. Bà là một người trong mắt nhân viên được nhận xét là vô cùng nghiêm khắc và khó ở, sao đối với cô gái ấy lại dịu dàng, mềm mỏng như thế kia.

"Giờ mình đi mua đồ cho thiên thần nhỏ của bà thôi"

Ba người dắt tay nhau ra xe, ngoài xe thì cũng có Chaeyoung ngồi đợi Lisa nên họ cũng không chần chờ gì nữa mà đi thẳng đến trung tâm thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro