Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen vừa ngồi vào bàn là đã nghe tiếng gõ cửa xin vào của Becky.

-"Mời vào."

Becky để tay sau lưng, vui vẻ tiến về phía Freen.

-"Bây giờ vẫn chưa tới giờ làm việc..."

Becky cố tình ngưng ở đó. Cô nhìn Freen với bộ mặt lém lỉnh.

Freen biết tổng Becky đang định giở trò gì đó nên bật chế độ đề phòng cao độ.

-"Nếu vậy, em có thể ra ngoài, chờ đến đúng giờ thì vào."

Câu nói của Freen như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Becky.

-"Chị có cần lạnh lùng vậy không?"

Becky chu miệng, xụ mặt tỏ vẻ không vui.

-"Rốt cuộc là em định bày trò gì?"

Becky lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời đầu hè. Cô lấy ra bông hoa hồng mà cô vừa mua lúc sáng sớm để tặng cho Freen.

-"Tặng cho xinh đẹp của em nè."

-"Sao tự nhiên lại tặng hoa cho chị?"

-"Tặng hoa cho người yêu mà cũng cần lý do ư?"

Freen đưa mắt nhìn Becky. Cảm giác quen thuộc dâng lên. Cô phì cười

-"Chị cười gì vậy?"

Becky nhìn Freen với cặp mắt thể hiện sự khó hiểu.

Freen đưa tay nhận lấy bông hoa hồng rồi đưa lên mũi ngửi.

-"Hồi xưa em cũng nói y như thế này."

Becky mặt đầy tự hào, tủm tỉm cười

-"Chứng tỏ em là người trước sau như một."

Freen bắt bẻ

-"Nhưng em đâu có nhớ đã từng nói với chị như thế. Biết đâu gặp ai, em cũng nói câu này."

-"Em chỉ nói câu này với mỗi mình chị mà thôi. Em trước giờ chỉ yêu mỗi chị."

-"Ai mà tin em."

-"Chị sẽ tin vì chị cũng như em. Trước giờ chị chỉ yêu đúng 1 người, là em."

-"Lấy đâu ra tự tin mà nói như đúng rồi vậy?"

-"Lấy từ đây nè..."

Becky đưa tay vào bên trong áo khoác của mình, tỏ vẻ bí hiểm.

Freen tò mò, nghiêng người về phía trước để xem Becky muốn làm gì.

-"Chíu...."

Becky làm động tác bắn tim về phía Freen.

Freen bật cười trước trò thả thính của Becky.

-"Mọi điều em nói với chị đều xuất phát từ trái tim em đó."

Freen vừa cười đó lại nghiêm mặt ngay lập tức. Cô đang rất mâu thuẫn. Một Freen muốn đón nhận tình cảm của Becky đang tranh đấu với một Freen sợ làm tổn thương đến Becky. Trận chiến nội tâm diễn ra hết sức khốc liệt. Freen kia vừa thắng thế lại bị Freen còn lại phản công. Freen cứ như người bị tâm thần phân liệt, hành động và cảm xúc thay đổi liên tục khiến bản thân cô cũng chẳng biết đâu mà lần.

-"Sắp đến giờ làm việc rồi. Em nghiêm chỉnh lại đi."

-"Vẫn còn hơn 1 phút nữa."

Becky đưa điện thoại lên để Freen nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó.

-"Thì sao?"

Becky không trả lời mà tiến đến hôn vào má Freen 1 cái.

Freen ngỡ ngàng đưa tay sờ lên chiếc má mềm mại còn vương chút hơi ấm mà Becky vừa để lại của mình.

-"Lát nữa nghỉ trưa, chị đừng đi đâu nhé."

Becky lại ra chiêu mới khiến Freen không kịp hỏi tội vụ hôn má vừa rồi.

-"Tại sao?"

-"Đến lúc đó rồi biết. Đã đến giờ làm việc, xin phép Giám đốc, tôi về phòng của mình ạ."

Becky lịch sự cúi chào Freen rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Freen ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

...

Freen vừa đưa tay gõ gõ bàn vừa nhìn đồng hồ. Cái lời hẹn hồi sáng của Becky làm cô phải suy nghĩ rất nhiều vì không biết cô nàng lém lỉnh kia lại bày trò gì nữa.

Freen nhìn sang cánh cửa nơi ngăn cách cô và Becky, thầm nghĩ "Em ấy đang làm gì bên đó nhỉ?"

Freen đưa tay vò đầu khiến tóc cô xù lên.

-"Haizzzz...Điên thật chứ. Freen...Rốt cuộc là mày muốn cái gì đây...Haizzzz"

Freen thở dài thành tiếng rồi ụp mặt xuống bàn, tiếp tục cuộc chiến trong tâm trí.

-"P'Freen...Chị không khỏe hả?"

Tiếng Becky vang lên ngay sát bên tai làm Freen giật mình bật dậy.

[Bốp]

-"Úi..."

Becky đưa tay ôm trán. Freen cũng chẳng khá hơn khi phần đầu của cô cũng bị đập mạnh nhưng điều cô quan tâm lúc này là tình trạng của Becky.

-"Bec, em không sao chứ? Mau, để chị xem vết thương..."

Freen cuống quýt dùng tay mình gỡ cái tay đang ôm trán của Becky xuống.

Becky nhe răng cười với Freen. Cô lúc lắc đầu, mặt đầy tinh nghịch

-"Hì hì...Không sao hết...Đầu em cứng lắm."

Freen giận dỗi lấy tay chỉ vào trán Becky 1 cái

-"Xấu xa...Em làm chị hết hồn."

-"Úi..."

Becky lại ôm trán. Freen lại hốt hoảng gỡ tay Becky ra để xem tình hình.

Becky chỉ chờ có thế. Nhân lúc Freen đang bận coi vết ửng đỏ trên trán, Becky liền vòng tay ôm lấy eo Freen, kéo sát vào người mình.

-"Chị chỉ cần làm thế này là em hết đau liền nè."

-"Vô lại."

Freen đưa tay đánh vào vai Becky 1 cái rồi cố tìm cách thoát khỏi vòng tay cô nàng.

Becky càng ôm chặt hơn, cổ cô tựa lên vai của Freen.

-"P'Freen...Chị đứng yên 1 chút được không?"

Becky nói giọng van nài.

Freen im lặng, không chống trả nữa.

-"Thích ghê. Bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết rồi. Mùi hương trên người chị còn tốt hơn các loại tinh dầu dùng trong spa nữa. Ngửi 1 cái là sảng khoái tinh thần liền."

Becky nói xong liền đưa mũi vào hõm cổ của Freen, hít 1 hơi thật sâu.

Freen bị Becky làm cho nhột, quắn quéo hết cả người.

-"Vậy ra hồi sáng em kêu chị đừng đi đâu là để em làm vậy với chị đó hả?"

-"Đâu có. Cái này mới bộc phát thôi. Nhưng nếu được thì em cũng muốn làm nó mỗi ngày."

Becky lại cười tươi nhìn Freen. Mắt cô như có hàng vạn ngôi sao toả sáng trong đó.

-"Ai cho?"

Freen đẩy Becky ra. Becky cũng đã thoả mãn nên không chống cự.

-"Chị sẽ cho thôi. Em biết chị yêu em mà."

Becky mỉm cười, nghiêng đầu, nháy mắt với Freen.

-"..."

-"Không còn sớm nữa. Chúng ta ăn trưa thôi..."

Becky nhẹ nhàng đẩy Freen về phía Sofa. Lúc này Freen mới phát hiện Becky đã để 1 cái túi khá to trên bàn mình.

-"Cái gì đây?"

Becky tỏ vẻ bí ẩn

-"Chút nữa chị sẽ biết. Chúng ta đến sofa ngồi đi."

Becky lấy ra từ trong túi 2 hộp cơm nhỏ, 1 hộp trứng chiên, 1 hộp salad, 1 hộp canh, 1 hộp thịt kho và 1 hộp trái cây tráng miệng. Cô bày đồ kín hết cả bàn trước sự kinh ngạc của Freen.

-"Cái gì vậy Becky?"

-"Chị nhìn mà không biết à? Cơm trưa tình nhân đó."

Becky không giấu được sự tự hào khi nói về bữa trưa mà cô đã cất công chuẩn bị.

-"Em lại học đâu cái trò này vậy?"

-"Hồi đại học đó. Tụi bạn suốt ngày chuẩn bị cơm cho người yêu rồi rủ em ăn cùng. Ăn chung thì vui nhưng ăn cơm chó thì không vui tí nào."

Freen chưa kịp nói gì thì đã bị Becky đưa miếng trứng trước miệng.

-"A....A"

Becky vừa đút vừa há to miệng làm mẫu cho Freen.

Freen miễn cưỡng làm theo Becky, há to miệng chờ Becky đút trứng cho mình.

Becky cười tít mắt

-"Ngoan... A....A..."

Becky há to miệng chờ đợi.

Freen lắc đầu, chép miệng, đưa tay gắp salad đưa vào miệng của Becky.

-"On...ê...èn i ụi ó àm oài..."

Becky vừa nhai vừa nói nên Freen chẳng hiểu cô nàng muốn nói gì.

-"Em ăn xong đi rồi hãy nói. Vừa nhai vừa nói thì ai mà hiểu được."

Becky nuốt vội mớ rau trong miệng

-"Ăn đồ do người yêu đút ngon ghê. Hèn chi tụi bạn nó làm hoài."

Freen trở đầu đũa đánh nhẹ vào đầu Becky 1 cái

-"Lo ăn đi. Nhiều chuyện quá."

-"Hì hì...Đây là bữa cơm hạnh phúc nhất trong mấy năm qua..."

Freen nhìn Becky. Nỗi xót xa dâng lên trong lòng. Cô đưa đũa gắp 1 miếng thịt bỏ vào hộp cơm của cô nàng.

-"Vậy thì ăn nhiều vào."

-"Chị đút thì sẽ ngon hơn."

-"Lớn rồi mà còn đòi đút là sao?"

-"Em luôn là em bé của chị mà. A..."

Becky lại há miệng chờ. Freen chiều theo, gắp thịt đút cho cô nàng.

Becky chưa kịp ngậm miệng lại thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra làm cả hai giật bắn cả mình.

-"Freen ơi...Chúng ta đi ăn trưa thôi..."

Heng hớn hở bước vào.

Becky bị sặc, che miệng ho liên tục.

Freen vừa lo lắng vỗ lưng cho Becky vừa nhìn Heng với ánh mắt tức giận.

-"Ủa? Sao em và cô Becky lại ăn trưa ở đây? Chẳng phải đã hẹn với anh rồi à?"

Heng vừa nói vừa chuyền ly nước anh vừa rót cho Freen, ra hiệu đưa cho Becky uống.

-"Em đã nhắn tin từ chối rồi. Bộ anh không check tin nhắn hả?"

-"Có hả?"

Heng gãi đầu, lấy điện thoại ra xem. Quả thật Freen đã nhắn từ chối lúc 10h mấy.

-"Chết cha... Mà thôi, lỡ đến rồi, em đi cùng anh nhé."

Freen nhìn Heng, chau mày, chỉ vào đống đồ bày trước mặt.

-"Bộ anh không thấy em đang ăn à? Muốn đi thì tự đi đi. Không tiễn."

Heng kéo tay Freen năn nỉ.

-"Thôi mà...Đi ăn 1 mình buồn nên mới rủ em đi chung. Người ta cũng có chuyện muốn nói mà."

Freen trợn mắt nhìn Heng. Heng chấp tay cầu xin.

Freen thở dài.

-"Em đang ăn rồi. Anh xuống dưới kiếm gì ăn đỡ đi. Lát ăn xong, mình ra quán cà phê nói chuyện."

Heng nhìn Freen, biết đó là sự nhúng nhường hết mức có thể rồi nên cũng không cố ép thêm nữa.

-"OK, vậy anh đi ăn. Lát nhớ xuống nhé."

-"Biết rồi. Đi lẹ đi."

Freen đưa tay đẩy Heng ra xa. Heng cười cười, chấp tay chào tạm biệt 2 cô gái rồi rời khỏi.

Becky ngồi im lặng, tay cầm đũa dầm dầm hộp cơm để rút giận.

Freen biết Becky buồn và tủi thân nhiều lắm.

-"Becky...Nếu em thấy khó chịu thì đừng ép bản thân nữa."

Câu nói của Freen khiến giọt nước mắt mà Becky cố kiềm chế nãy giờ tuôn ra.

Becky lắc đầu, đưa tay lau nhanh dòng lệ.

-"Em chịu được. Chị đừng lo."

-"Becky...Em đâu cần phải khổ như vậy...Buông đi em..."

-"Em không buông được. Mà em cũng không muốn buông. Chị không giữ em lại cũng được, nhưng chị đừng bắt em phải buông tay chị. Em không muốn... Em không muốn..."

Nước mắt của Becky đâm thẳng vào tim Freen khiến nó đau nhói.

Nỗi đau khi thấy Becky khóc đau đớn hơn gấp ngàn vạn lần lúc phẫu thuật thay tim.

Nó khiến Freen không còn chút lý trí gì nữa.

Freen muốn Becky ngưng khóc. Muốn dùng tình yêu của mình vỗ về Becky. Muốn ôm lấy cơ thể đang nấc lên từng cơn của cô ấy. Muốn hôn lấy đôi môi đang run run vì xúc động của Becky. Muốn...Muốn...Freen muốn làm tất cả những gì có thể để Becky hạnh phúc...

Freen tiến tới ôm lấy Becky, dùng đôi môi của mình hút cạn giọt nước mắt đang lăn dài trên má, dùng hơi ấm của mình tiếp thêm hạnh phúc cho Becky.

Freen bắt đầu chiếm hữu môi Becky. Cô hôn mỗi lúc một sâu, mỗi lúc một cuồng nhiệt.

Đôi tay Freen dịu dàng sờ lên gương mặt xinh đẹp của Becky rồi từ từ vuốt ve phần cổ, rồi tiếp tục lân la xuống ngực.

-"P'Freen..."

Freen ngưng lại. Ngước nhìn Becky bằng đôi mắt rực lửa tình. Freen nuốt nước bọt, chờ đợi...

Becky nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Freen rồi dịch chuyển ánh nhìn xuống đôi môi căng mọng đầy quyến rũ. Becky đưa tay miết nhẹ lên đôi môi ẩm ướt của Freen rồi ưỡn người, hôn lên đó 1 cái.

Tín hiệu đồng ý đã được phát ra, Freen chẳng có lý do gì để chần chờ nữa. Cô áp người xuống, hôn vào hõm cổ của Becky, mút nhẹ, đánh dấu chủ quyền bằng 1 cái dấu màu đỏ hồng bắt mắt.

Becky khẽ run lên. Cô cắn chặt răng chịu đựng cảm giác vừa đau vừa sướng mà Freen mang lại.

Freen nhanh tay cởi bỏ hàng nút trên chiếc áo sơ mi của Becky, khiến phần thân người trắng mịn của Becky lộ ra.

Freen ngắm nghía hồi lâu. Mới hôm qua cô còn cố tránh né để không nhìn vào nó. Giờ thì...chỉ nhìn thôi là không đủ. Freen cúi xuống, hôn nhẹ lên phần ngực đang phập phồng theo nhịp thở của Becky. Tay Freen lần mò ra sau lưng, sẵn sàng mở móc khoá.

[Tiếng chuông điện thoại vang lên]

Freen ngẩng đầu kêu trời.

Becky cũng không biết làm gì ngoài việc ngồi dậy, chỉnh áo, cài nút lại.

Freen bực bội đến bàn lấy điện thoại, thầm chửi rủa cái người không biết điều mà gọi đến ngay lúc này.

Mắt Freen như rực cháy khi thấy tên Heng hiện lên trong điện thoại.

-"F₫&&"

Freen bực đến mức phải chửi thề.

Becky tròn mắt nhìn Freen. Cô lại vừa phát hiện 1 bộ mặt khác của người cô yêu. Becky mỉm cười thích thú.

-"Có gì thì nói."

Bao bực bội được truyền qua giọng nói khiến Heng không khỏi lạnh sống lưng.

-"Anh làm phiền em hả?"

-"PHIỀN!"

Freen hét lên rồi tắt máy.

Ngọn lửa tình yêu đang bừng cháy bị dập tắt 1 cách đột ngột khiến Freen tức đến xì khói. Nếu Heng hiện diện ở đây thì chắc chắn anh sẽ lãnh trọn cơn thịnh nộ của Freen.

Freen quăng điện thoại xuống bàn. Hậm hực đi đến sofa, ngồi phịch xuống, khoanh tay trước ngực, mặt hầm hầm, hờn dỗi cả thế giới.

Becky mỉm cười, mon men sít lại gần. Cô đưa tay ôm eo, đầu tựa vào vai người đang tức đến xì khói bên cạnh.

-"P'Freen...Đừng giận nữa...Không tốt cho sức khỏe đâu..."

Freen nhìn Becky bằng ánh mắt dịu dàng

-"Becky, xin lỗi em..."

-"Không sao. Chuyện này đâu ai muốn..."

Cơn giận vừa mới vơi đi chút ít lại bị câu nói của Becky làm quay trở lại. Mặt Freen tối sầm lại.

-"Thôi mà...Đừng làm bộ mặt này nữa. Em thích nhìn chị cười thôi."

Freen nhếch mép cười với Becky rồi lại xụ mặt xuống.

Becky hôn lên má Freen 1 cái

-"P'Freen...Đừng giận nữa. Dù sao thì ở đây cũng không thích hợp để làm chuyện đó. Không vì bác sĩ Heng thì cũng sẽ bị chuyện khác làm phiền."

Cơn giận của Freen lại xìu xuống. Cô nắm lấy tay Becky, đưa lên môi, hôn nhẹ 1 cái

-"Xin lỗi em. Do chị bốc đồng. Lẽ ra chị nên chọn nơi thích hợp cho sự kiện quan trọng này. Xin lỗi em...Lần sau chắc chắn chị sẽ..."

Becky thích thú cười thành tiếng làm Freen tò mò đến mức ngưng câu nói của mình lại mà quay sang hỏi lý do.

-"Em cười gì vậy?"

-"Em cười vì hạnh phúc."

-"Là sao?"

Becky rướn người hôn lên môi Freen 1 cái

-"Vì chị đã chịu thành thật với em và với chính mình."

Cơ mặt Freen giãn ra. Miệng vẽ lên 1 nụ cười mà từ lâu cô đã quên mất.

-"Ừ...Cảm ơn em. Có vẻ như khi ở bên em, chị không thể không thành thật."

-"Tốt...Sau này chị phải luôn như thế này nhé. Hãy thành thật với em và với chính mình."

-"Ừ...Chị hứa..."

Lời hứa được đóng dấu bằng 1 nụ hôn thật sâu, thật nồng nhiệt của hai người.

...

Heng rón rén bước vào phòng.

Freen nhìn Heng với ánh mắt ghét bỏ.

Heng chấp tay cầu xin sự tha thứ.

Freen thở dài, ra hiệu cho Heng hãy ngồi xuống.

-"Rốt cuộc là anh đến đây có việc gì?"

-"Ba anh hối vụ kết hôn."

Heng không dám nói vòng vo.

Freen ôm đầu, thở dài.

Heng cũng thở dài theo.

-"Giờ em tính sao?"

-"Anh ráng kéo dài càng lâu càng tốt."

-"Anh sợ sẽ không thể trì hoãn thêm được nữa. Bệnh tình của ba em đang xấu dần. Nhà anh cũng hối vì muốn sớm có người thừa kế."

-"Về phía Ba em thì em có thể thu xếp được. Còn anh? Sao anh không về tiếp quản việc kinh doanh đi. Lúc đó sẽ không ai bắt anh kết hôn nữa."

-"Trời đất. Bắt anh làm kinh doanh khác nào bắt voi leo cây?"

Freen lại thở dài.

-"Em nghĩ chúng ta phải tìm kế hoạch khác thôi."

Heng nhìn Freen với vẻ thông cảm

-"Là vì Becky hả?"

Freen gật đầu.

-"Cái ngày anh gặp cô ấy ở đây là anh đã biết em không buông bỏ được rồi."

-"Em cũng tính sẽ theo kế hoạch ban đầu. Nhưng Becky nói em ấy sẵn sàng ở bên em, không cần danh phận...Em thật sự không nỡ..."

-"Haiz..."

-"Anh cho em thêm chút thời gian. Em tin mình sẽ nghĩ ra cách vẹn cả đôi đường."

-"Mong là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro