Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen và Becky cùng nhau đi đến bệnh viện để nhờ đến sự tư vấn của bác sĩ.

Becky thể trạng hoàn toàn bình thường, kết quả kiểm tra cũng rất tốt nên việc mang thai chắc chắn không thành vấn đề.

Nhưng Freen thì khác. Cô vốn mang bệnh đã lâu, trải qua phẫu thuật và uống khá nhiều thuốc nên các hooc môn trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó là chưa kể đến việc chu kì kinh nguyệt của cô không đều đặn. Mặc dù hiện tại chưa có cách để kiểm tra chất lượng trứng chính xác nhưng theo suy đoán của Bác sĩ thì trứng của Freen thật sự không phù hợp.

Becky nắm lấy tay Freen thay cho lời an ủi.

-"Bác sĩ, vậy nếu lấy trứng của Becky và để tôi mang thai thì sao?"

Bác sĩ chưa kịp trả lời thì Becky đã nói thay

-"Không được. Tim chị không khoẻ, mang thai sẽ rất nguy hiểm. Đó là chưa kể đến lúc sinh con sẽ rất đau đớn. Em không chấp nhận cách này đâu."

-"Becky..."

-"Thật ra thì cô Becky nói đúng đó. Với thể trạng hiện tại của cô thì việc mang thai sẽ là rất mạo hiểm."

Freen không thể giấu được sự thất vọng. Cô thầm trách cái cơ thể yếu nhược của mình.

-"Đừng vậy mà P'Freen. Không sinh con cũng được. Chúng ta sẽ nhận con nuôi. Không sao hết. Con nào cũng là con mà."

-"Bác sĩ...Có cách nào để dưỡng trứng không?"

Freen vẫn không bỏ cuộc. Cô biết Becky muốn có con của chính mình nhiều đến thế nào. Cô không muốn Becky phải buồn.

-"Có thì cũng có nhưng như đã nói, chúng tôi không cách nào xác định chính xác trứng có tốt hay không. Cô biết đó. Nếu đứa trẻ sinh ra có vấn đề gì thì điều đó thật sự rất tệ."

-"Bác sĩ...Vậy nếu lấy trứng của Becky? Em ấy sẽ tự mang thai bằng trứng của mình."

-"P'Freen...Em nghĩ chúng ta nên về bàn bạc kĩ hơn về vấn đề này. Được chứ?"

...

Freen ngồi thẩn thờ bên cửa sổ. Cô lấy tay xoa bụng của mình rồi khẽ thở dài.

Becky đi vào với 1 ly sữa trên tay. Cô đặt nó xuống bàn rồi vòng tay ôm lấy Freen từ sau lưng.

-"Chị đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Chúng ta còn trẻ mà. Biết đâu vài năm nữa, khi y học tiến bộ hơn, họ sẽ tìm ra giải pháp cho vấn đề của chúng ta."

-"Bec...Sao em lại không chịu dùng trứng của mình chứ?"

-"Chị biết tại sao em lại muốn dùng trứng của chị cấy vào người em không?"

-"Tại sao?"

-"Vì em muốn đứa con sinh ra là sự kết hợp giữa em và chị. Đó là bằng chứng cho tình yêu của chúng ta. Nếu đó là con của em với 1 người đàn ông xa lạ nào đó thì có ý nghĩa gì đâu. Em thà nhận con nuôi chứ không thích cách kết hợp đó."

-"Nhưng đứa bé có 50% của em mà. Đó còn là con do em tự sinh ra nữa. Đứa bé chắc chắn sẽ rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất tài giỏi giống như em."

-"Em muốn có 50% của chị hoặc là nhận con nuôi. Chốt. Không bàn nữa."

-"Bec..."

-"Nghe em đi. Chúng ta tạm thời đừng bàn đến vấn đề này nữa. Chúng ta mới cưới nhau chưa được bao lâu. Đây là lúc chúng ta tận hưởng cuộc sống tân hôn chứ không phải là lúc lo lắng về việc sinh con đẻ cái."

-"Mới? Hơn 1 năm rồi đó Becky. Có ai tân hôn mà kéo dài dữ vậy không?"

-"Chúng ta còn trẻ mà. Tân hôn 10 năm, 20 năm còn được chứ nói gì 1-2 năm."

-"Em định để chế độ tân hôn tới lúc già luôn đó hả?"

-"Vậy cũng được. Em đâu có ngại."

-"..."

Becky với tay lấy ly sữa trên bàn đưa cho Freen.

-"Nhưng để tân hôn được kéo dài thì chị phải hợp tác với em. Đây, uống sữa đi. Phải khoẻ thì tân hôn mới lâu được."

Freen đánh yêu vào má của người đang nhe răng cười gian tà trước mặt cô.

-"Em nhé...Suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện đó..."

-"Ơ? Em nghĩ gì? Em có nghĩ gì đâu? Là chị tự nghĩ rồi đổ thừa cho em mà."

Becky làm ra vẻ vô tội. Freen đưa tay bóp má của Becky làm cái miệng của cô nàng chu ra.

-"Ừ...Cô ngây thơ, vô tội dữ lắm. Vậy tối nay ngủ ngoan nhé. Thò cái tay qua táy máy là chết với tôi..."

-"Vậy nếu em không thò qua mà nằm yên cho chị hành động thì sao?"

-"Yên tâm. Tôi không có giống mấy người."

-"Hì hì...thì không giống thiệt mà. Cách thức không giống nhưng mục đích và kết quả thì như nhau thôi. Sung sướng và lênh láng..."

-"Bec...Sao em nham nhở quá vậy?"

-"Hồi nào? Trong câu nói của em có chỗ nào nham nhở đâu? Là do chị tự liên tưởng rồi tự xấu hổ thôi..."

-"Hứ...Không nói với em nữa. Chị đi tưới cây."

Becky kéo Freen lại, thì thầm vào đôi tai ửng đỏ của cô ấy

-"Thay vì chăm cây thì chị chăm em đi. Bây giờ em cần chị hơn là mấy cái cây cần chị đó."

Hôm đó mấy cái cây ngoài vườn phải chịu khát lâu hơn thường ngày 1 chút.

...

-"Thư kí Lin, cô đặt giúp tôi thêm 2 hộp sữa nữa nhé."

-"Kết quả tốt chứ ạ?"

-"Tốt nên tôi mới đặt mua thêm đó. Từ khi dùng sữa này, tôi thấy vợ tôi hồng hào, có da có thịt hơn trước rất nhiều."

-"Vậy thì hay quá. Cảm ơn Chủ tịch đã ủng hộ."

-"Tôi cảm ơn cô mới đúng. Không nhờ cô thì sao tôi biết đến sản phẩm tốt này chứ. Tính ra thì tôi còn chưa cảm ơn cô nhỉ. Cà phê hôm nay tôi mời nhé. Cứ thoải mái order. Đừng ngại gì hết."

-"Cảm ơn chủ tịch ạ."

-"Là tôi cảm ơn cô. Được rồi, tôi vào làm việc đây. Chào cô."

-"Chủ tịch."

-"Hử?"

-"Thật ra thì chỗ đó mới nhập thêm sản phẩm mới. Không biết Chủ tịch có muốn tham khảo không ạ?"

-"Được. Cô gửi thông tin sản phẩm cho tôi đi. Tôi sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra. Nếu vợ tôi dùng được thì tôi sẽ mua."

-"Dạ, cảm ơn Chủ tịch. Chúc Chủ tịch 1 ngày làm việc thuận lợi."

...

Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc nhưng có vẻ điều này không đúng với Freen và Becky. Càng ở bên nhau, họ lại càng yêu thương thắm thiết hơn. Hạnh phúc lúc nào cũng hiện rõ trong đôi mắt của họ khi họ nhìn nhau.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Mặc dù cả hai vẫn phải thường xuyên đối mặt với các vấn đề trong công việc nhưng tình yêu mà Freen và Becky dành cho nhau đã tiếp thêm động lực để họ vượt qua tất cả.

Nhưng cuộc sống luôn muốn thử thách con người không theo cách này thì theo cách khác. Những gợn sóng hình thành và lớn dần, chực chờ nuốt chửng lâu đài tình ái mà Freen và Becky đã kì công xây dựng bao lâu nay.

-"Freen, hình như qua đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ rồi nhỉ. Đưa kết quả anh xem."

Heng nhìn biểu hiện của Freen thì đoán được cô nàng đang có vấn đề về sức khoẻ nên đã hỏi chặn đầu cô ấy.

-"À...Ừ thì..."

-"Không đi nên không có chứ gì."

Freen nhe răng cười ngại

-"Tại dạo này em bận quá. Mới quên có 1 kỳ thôi. Chắc không sao đâu."

-"Sao Becky không nhắc em? Bình thường em ấy kĩ mấy vụ này lắm mà."

-"Tại em ấy cũng bận. Anh biết rồi đó, bên đó đang hướng ra thị trường nước ngoài. Công việc nhiều dữ lắm. Becky còn phải đi công tác nữa. Giờ mỗi tuần em chỉ gặp em ấy có mấy ngày thôi."

-"Được rồi. Lát nữa xong việc, anh chở em đi kiểm tra."

-"Không cần đâu Heng. Em vẫn ổn mà. Vài bữa nữa Becky về, em sẽ kêu em ấy chở em đi."

-"Freen, anh từng là bác sĩ đó. Anh biết quan sát mà. Em đang không ổn. 1 là em đi với anh. 2 là anh gọi Becky về để chở em đi. Chọn đi."

-"Được rồi. Em đi với anh là được chứ gì."

...

-"P'Freen...Em về rồi nè. Em có mua quà cho chị. Dễ thương lắm nhé. Chắc chắn chị sẽ thích."

Becky hớn hở vào phòng để khoe với Freen những món quà cô mua lúc đi công tác.

Freen nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cố vẽ 1 nụ cười tươi trên mặt để chào đón sự trở lại của Becky.

-"Mừng em đã về. Chuyến công tác diễn ra tốt đẹp chứ?"

-"Tất nhiên rồi. Vợ chị mà. Em đã chuẩn bị rất kĩ thì làm sao xảy ra sơ suất được."

-"Giỏi ghê. Mau thay đồ đi em. Chị đi kêu người chuẩn bị cơm."

Freen cố tình kiếm cớ để không tiếp xúc nhiều với Becky vì sợ cô nàng phát hiện ra cảm xúc thật của mình.

-"P'Freen, chị sao vậy? Chị không muốn xem quà em mua tặng chị hả?"

-"Để đó đi. Em mới về, chắc mệt lắm. Tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Lát nữa ăn cơm xong rồi coi quà cũng được mà."

-"Vậy cũng được. Em thay đồ rồi ngủ 1 chút đây. Mấy bữa nay bị trái múi giờ nên em chẳng ngủ được bao nhiêu hết."

-"Ừ. Ngủ đi. Chị xuống nhà. Không làm phiền em nữa."

Freen rời phòng. Cánh cửa vừa khép lại là cô đã không chịu được nữa mà ôm ngực, nước mắt lăn dài trên má.

Freen hít 1 hơi thật sâu, cố nuốt nước mắt vào trong rồi đi ra vườn tâm sự với đám hoa hồng mà cô yêu quý.

Becky đứng trên phòng nhìn xuống, thấy Freen đang chăm sóc vườn cây, khẽ mỉm cười rồi lên giường, yên tâm đi ngủ.

...

-"P'Freen...Chị sao vậy? Em có cảm giác là chị đang cố tránh mặt em đó."

-"Em nghĩ nhiều rồi. Chị tránh mặt em hồi nào? Chẳng phải chúng ta đang ngồi ăn cơm chung sao?"

-"Không có giống. Trước đây khi ăn cơm chung với nhau, chị hay hỏi han về công việc, về những chuyện xảy ra trong ngày của em. Mấy bữa nay chị không có hỏi. Chị chỉ ăn thật nhanh rồi lại lên phòng sách làm việc đến khuya mới vô phòng ngủ. Rõ ràng là chị đang có vấn đề."

Freen buông đũa, thở dài.

-"Chắc tại công việc nhiều quá khiến chị hơi mệt mỏi. Chị xin lỗi vì khiến em phải lo lắng."

Becky cũng buông đũa, đi đến ôm Freen vào lòng.

-"Nếu quá mệt mỏi thì chị có thể dựa vào em mà."

-"Em cũng phải làm việc. Em cũng đủ mệt mỏi rồi."

-"Không sao. Dù có mệt thế nào thì em vẫn đủ sức để làm chỗ dựa cho chị. Em không sợ mệt. Em chỉ sợ chị không muốn dựa vào em thôi."

Câu nói của Becky làm tim Freen đau nhói. Nước mắt cứ thế mà chảy xuống.

Becky vội vàng quỳ 1 chân xuống đất, giúp Freen lau đi dòng lệ nóng ấm.

-"Sao vậy P'Freen? Sao lại khóc rồi? Đừng khóc...Có em đây. Đừng khóc..."

Freen tựa đầu lên vai Becky.

-"Chị xin lỗi. Chỉ là...áp lực quá nhiều khiến chị không kiềm chế được..."

-"Vậy thì chị khóc tiếp đi. Khóc cho trôi hết mấy cái áp lực chết tiệt đó đi."

-"Cảm ơn em."

-"Nhưng khóc xong thì chị phải trở lại như bình thường nhé. Em muốn nhìn vợ em cười vui hạnh phúc."

Freen gật đầu. Becky dịu dàng vuốt tóc và vỗ lưng để an ủi cô ấy."

...

Becky đi vào phòng sách với ly sữa trên tay.

-"P'Freen...Ngừng tay uống miếng sữa rồi hẵn làm tiếp."

-"Em cứ để đó đi. Lát nữa chị uống."

Becky để sữa lên bàn, đi tới chỗ Freen đang ngồi.

-"Hôm nay lại phải làm đêm nữa à? Chắc em phải xử P'Heng 1 trận quá. Bóc lột sức lao động của vợ em như vậy là không được."

Freen lấy tay đẩy Becky ra chỗ khác. Cô nói với giọng hết sức lạnh lùng.

-"Công việc của chị. Không cần em can thiệp."

Becky chưng hửng với câu nói của Freen. Nếu là Freen của mọi khi thì khi nghe Becky nói như vậy, cô sẽ phản hồi với thái độ hết sức dịu dàng và đáng yêu. Freen đã thay đổi. Freen không còn giống như Freen mọi khi nữa.

Becky quay ra ghế ngồi, nghiêm túc phân tích sự việc. Cô cần biết lý do tại sao Freen lại thay đổi như vậy.

-"Em làm chị mất tập trung đó Bec. Về phòng đi."

-"Em ngồi đây thì liên quan gì đến việc tập trung của chị?"

-"Em làm chị khó chịu."

-"Ha...Giờ đến việc em ngồi im lặng cũng làm chị khó chịu hả?"

-"..."

-"Chị nói đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

-"Chẳng xảy ra chuyện gì hết. Em về phòng ngủ đi."

-"Không về. Hôm nay em sẽ ngồi đây với chị. Chừng nào chị chịu nói lý do chị lạnh nhạt với em thì em mới bỏ qua cho chị."

-"Em vô lý. Chị đã nói là không có chuyện gì rồi. Giờ em bắt chị nói thì chị biết nói cái gì?"

-"Không biết nói cái gì thì nói Chị yêu em đi. Trước giờ chị luôn nói như vậy khi không biết nói gì mà."

-"Chị không muốn cãi với em nữa. Muốn ngồi thì ngồi đi. Chị đi chỗ khác."

Freen ôm laptop đi về phía cửa. Becky cũng nhanh chóng đi ngay phía sau.

-"Chị có trốn lên mặt trăng thì cũng không thoát khỏi em đâu."

-"Em phiền quá Becky."

-"Hồi trước em cũng vậy mà chị đâu có chê em phiền. Chắc chắn có vấn đề. Chị không nói thì em bám theo chị đến khi chị nói thì thôi."

-"Em bám chị được bao lâu? Chẳng phải chiều mai em phải đi công tác à? Rảnh quá thì về phòng soạn vali đi."

-"Không cần đi nữa. Việc nhà lo chưa xong thì tâm trí đâu mà đi công tác. Bỏ hết."

-"Em nói vậy mà nghe được đó hả? Em là chủ tịch của tập đoàn đó Becky. Tương lai của hàng ngàn nhân viên đang nằm trong tay em đó."

-"Kệ. Em không quản được nhiều đến vậy. Giờ em lo cho gia đình nhỏ của em trước."

-"Em..."

Freen không nói nên lời. Cô bực bội quay lại chỗ ngồi, đặt mạnh laptop lên bàn như để trút giận.

Becky cũng đi lại chỗ Freen đứng, liều mạng ôm chặt lấy cô ấy

-"P'Freen...Em biết là chị đang giận em. Chị mắng chửi hay đánh em cũng được nhưng chị phải nói cho em biết là em đã làm sai chỗ nào để em còn sửa chứ. Chị im lặng như vầy không giải quyết được gì đâu."

Freen thở mạnh 1 hơi, cố điều chỉnh lại cảm xúc. Cô đẩy Becky ra khỏi người mình.

-"Em không biết mình sai ở đâu đúng không?"

Becky gật đầu. Cô chăm chú nhìn Freen, mong được biết đáp án.

Freen mở điện thoại rồi đưa hình cho Becky xem.

-"Em nói đi. Chuyện này là thế nào?"

Becky cầm điện thoại, mở to tấm hình lên. Là cô đang vừa cười nói vừa ôm eo 1 người con gái khác đi giữa phố khuya. Nhìn hai người hết sức thân mật.

-"Sao chị có tấm hình này?"

-"Chuyện đó quan trọng lắm sao? Chị tưởng việc giải thích tại sao 1 người đã kết hôn như em lại ôm người khác phải quan trọng hơn chứ."

-"Là hiểu lầm đó P'Freen. Cô này là đối tác làm ăn với công ty. Tụi em đi uống để ăn mừng vụ hợp tác. Hôm đó cổ say quá nên em đỡ cô ấy ra xe."

-"Ga lăng dữ ha. Bộ đi uống có 2 người thôi hả? Bình thường em đều đi chung với trợ lý mà. Anh ấy đâu mà để chủ tịch như em phải ra tay đỡ người khác?"

-"Hôm đó đi cả nhóm nhưng chỉ có em và cô ấy là nữ. Theo chị thì em nên để 1 người đàn ông đỡ 1 cô gái đang say rượu?"

-"Ừ thì em nói gì cũng có lý hết đó. Là chị vô lý. Xin lỗi nha. Giờ nói xong rồi đó, về phòng đi."

-"Có nói xong đâu mà đuổi em về phòng."

-"Chứ em còn muốn nói gì nữa? Chị biết chị vô lý rồi. Lẽ ra chị nên vui khi thấy vợ của chị ga lăng với người con gái khác. Là chị có lỗi. Vừa lòng chưa?"

-"Chưa."

-"Kệ em. Chị lười nói chuyện với em. Muốn làm gì thì làm đi. Muốn ôm ai, đỡ ai tuỳ thích. Chị không quan tâm nữa."

Freen ngồi xuống bàn, lấy laptop ra tiếp tục làm việc.

Becky đi ra phía trước, quỳ gối, giơ hai tay lên trời.

-"P'Freen...Em xin lỗi. Em biết lỗi của mình rồi. Sau này em sẽ cư xử có chừng mực hơn. Em sẽ không tuỳ tiện đụng chạm vào người phụ nữ khác nữa. Em xin lỗi. Chị đừng giận em nữa nha."

...

-"P'Freen..."

-"Cái gì?"

-"Hôm qua chị đã tha lỗi cho em rồi mà."

-"Ừ. Thì sao?"

-"Vậy sao hôm nay chị vẫn lạnh lùng với em?"

-"Có hả?"

-"Có. Chị xem nè. Quần áo, tóc tai em lộn xộn, rối bù hết mà chị đâu thèm chỉnh lại giúp em."

-"Em có tay mà. Tự chỉnh đi. Ai rảnh mà chỉnh giúp."

-"Chị không giúp em đúng không?"

-"Bận rồi. Không giúp được."

-"Được. Vậy em để y vậy đi làm. Đợi khi nào chị rảnh thì chị chỉnh giúp em."

Becky nói xong liền xách cặp đi ra cửa.

-"Em dù gì cũng là chủ tịch của 1 tập đoàn đó Bec. Em nghiêm chỉnh lại coi."

-"Em làm gì mà không nghiêm chỉnh? Tay em không tiện, em nhờ chị mà chị cũng bận thì em biết làm gì ngoài việc để y vậy đi làm."

-"Tay em làm gì mà không tiện?"

-"Nó bị tê do hôm qua bị phạt đó."

-"Ai phạt em? Là do em tự làm mà."

-"Thì em tự phạt mình đó. Em có nói là chị phạt em đâu. Giờ nó tê rồi. Không cử động được nữa."

-"Em..."

-"Em gì mà em. Chị mà không chỉnh giúp em là em để vậy đi gặp đối tác luôn."

-"Em uy hiếp chị đó hả?"

-"Đâu có. Em làm vậy thì em tự xấu mặt thôi chứ liên quan gì đến chị đâu mà nói em uy hiếp chị."

-"Sợ em thiệt đó Bec. Em trưởng thành dùm chị có được không?"

Freen chịu hết nổi đành phải ra tay giúp Becky chỉnh lại quần áo và tóc tai.

Becky chỉ chờ có vậy. Cô nàng nhanh chóng quăng cái cặp xuống, vòng tay ôm chặt lấy Freen.

-"Em mãi mãi là em bé của chị. Chị phải yêu thương, chăm sóc em cả đời. Lúc kết hôn chị đã hứa như vậy rồi còn gì."

-"..."

Becky càng ôm Freen chặt hơn nữa.

-"P'Freen, chị đừng giận em nữa mà. Em thật sự biết lỗi rồi. Nha...đừng giận em nữa mà...nha...nhaaa..."

Freen thật sự không có sức kháng cự với điệu bộ đáng yêu của Becky. Cô tho dài rồi nhéo mũi cô nàng cảnh cáo.

-"Sau này em mà để chị biết em có hành động thân mật với người khác thì em biết tay chị."

-"Lúc đó chị khỏi ra tay. Em sẽ tự trừng trị chính mình."

-"Khôn vừa thôi. Tự đánh thì sao đau được."

-"Yên tâm. Ai làm chị buồn thì em xử thẳng tay kẻ đó, kể cả là em cũng không ngoại lệ."

-"Vậy chị có nên mong chuyện này xảy ra để kiểm chứng không?"

-"Thôi đừng. Nó không tốt cho cả chị và em. Tốt nhất là đừng xảy ra mấy vụ không vui thế này nữa."

-"Được rồi. Nói nhiều quá. Mau đi làm đi. Trễ giờ rồi kìa."

-"Hôn cái mới đi được."

Becky lấy tay chỉ chỉ vào môi mình.

-"Không thích."

-"Đi mà. Mấy nay phải suy nghĩ về chuyện chị giận em làm em hết năng lượng rồi. Không hôn là em không đi làm nổi đâu."

Freen kéo Becky lại. Niêm phong cái miệng tía lia của cô nàng bằng môi của mình.

-"Rồi đó. Đi làm đi."

-"Chưa có đủ. Phải hôn bù mấy bữa trước nữa."

Becky kéo Freen lại. Hôn đến quên luôn đất trời.

-"P'Freen...Mình nghỉ nửa buổi nhé."

-"Không được. Hôm nay có cuộc họp quan trọng."

Freen đẩy Becky ra. Becky ghì lại, cố hôn thêm 1 cái nữa.

-"Rốt cuộc thì P'Heng còn chiếm dụng vợ em tới khi nào đây?"

-"Chị nghĩ vầy cũng tốt. Ít nhất là chị không bị em hành bất kể giờ giấc."

-"Em có vậy đâu. Em vẫn biết tiết chế chứ bộ."

-"Đi làm đi. Nói nữa là đến tối cũng chưa ra khỏi phòng đó."

-"Tuân lệnh bà xã. Hẹn tối nay...ủa quên...hẹn hai bữa nữa sẽ nói tiếp chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro