Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"P'Freen..."
Becky đứng thập thò ngoài cửa, thì thầm gọi người đang đứng hướng dẫn 1 em nhỏ tô màu ở trong lớp.
Nghe thấy tên mình, Freen ngẩng đầu nhìn về phía cửa thì thấy Becky đang nhe răng cười, tay vẫy vẫy, cặp chân mày nhướng nhướng đầy tinh nghịch.
Freen chép miệng trước vẻ đáng yêu như 1 đứa trẻ của Becky rồi nhanh chóng bước ra cửa
-"Có chuyện gì mà em thập thò như ăn trộm vậy?"
Becky đưa tay lên miệng ra hiệu đừng nói lớn rồi tiện tay nắm lấy cổ tay của Freen, kéo ra ngoài.
-"Mẹ nuôi nói hôm nay trời nóng, sợ chị mệt nên kêu em làm nước cam cho chị."
Becky đưa cho Freen ly nước cam mà cô giấu sau lưng suốt từ nãy đến giờ
-"Đưa nước mà phải lén lút như thế này ư?"
-"Chị không biết đâu. Lũ quỷ nhỏ trong kia mà biết có nước cam là sẽ nháo nhào đòi uống cho xem. Ly này là em đặc biệt làm cho chị đó."
Becky vừa nói vừa lấy tay nâng ly nước cam mà Freen đang cầm lên, ý muốn Freen uống ngay trước mặt mình.
Freen cầm ly nước đưa lên nhìn với vẻ mặt đầy nghi ngờ
-"Sao chị nghi em bỏ độc vô đây quá."
Becky chu miệng, vẻ bất mãn
-"Người ta vắt đến đau hết cả tay mà còn bị nghi ngờ này nọ. Biết vậy khỏi làm cho khoẻ."
-"Rồi rồi...Chị đùa chút thôi mà...Uống ngay đây... Nước cam đặc biệt của N'Becky chắc chắn vừa ngọt vừa mát..."
Freen ra sức vỗ về đứa trẻ vẫn đang trưng bộ mặt giận dỗi trước mặt mình rồi đưa ly nước cam lên miệng uống.
Mắt Becky sáng lên, mặt đầy vẻ trông chờ ý kiến phản hồi của Freen.
-"Ngon...Rất ngon..."
Freen cố nuốt ngụm nước cam vừa đắng vừa chua xuống cổ họng nhưng dù cố thế nào thì biểu cảm gương mặt cũng không thể đồng nhất với lời nói được.
-"Ngon mà sao mặt chị kì vậy?"
-"Tại...đột ngột uống đồ lạnh...nên quai hàm có chút ê"
Freen cố tìm lý do cho cái biểu cảm nhăn mặt vừa rồi của mình. Cô nuốt nước bọt để cảm giác đắng nghét kia không vướng nơi cổ họng nữa.
Becky gật gù, tỏ vẻ thấu hiểu
-"Đúng rồi. Lần trước em đi ngoài nắng vào, khát quá nên uống vội uống ly nước đá, cái đầu em giật tăng tăng luôn đó."
-"Ừ...Cho nên...ly này...chút xíu chị uống tiếp được không? Chứ giờ mà một hơi uống hết chắc chị chịu không nổi đâu."
-"Có ai bắt chị uống hết 1 lần đâu. Người ta chỉ muốn xem chị uống có ngon hay không thôi mà."
Becky lại trưng cái bộ mặt bất mãn của mình ra.
Freen đưa tay nhéo nhẹ cái mũi cao của cô nàng
-"Em đó...Có 1 chiêu mà làm hoài. Được rồi. Chị ghi nhận tấm lòng của em. Nước cam rất ngon. Cảm ơn em. Giờ chị vào dạy tiếp được chưa?"
-"Được ạ. Chị vào đi. Em xuống bếp phụ các Mẹ."
-"Uhm...Mà em đừng vắt cam nữa nhé."
Câu nói của Freen làm Becky khó hiểu. Rõ ràng mới khen ngon mà giờ lại kêu đừng làm nữa là sao?
Becky nghiêng đầu, nhìn Freen chờ đợi lời giải thích.
-"Ý chị là...chị sợ em bị đau tay á."
Becky phì cười, giơ hai bàn tay xinh xắn của mình ra trước mặt Freen
-"Xời...Chị nghĩ dân boxing như em mà sợ mấy trái cam bé nhỏ đó à. Nói chứ nãy em vắt 1 bình to để cho mọi người cùng uống rồi. Giờ không còn trái cam nào để vắt nữa đâu."
Becky nói với giọng hết sức tự hào làm Freen có chút lo lắng trong lòng. Cô chỉ đành cười trừ rồi cầm ly nước cam đi vào trong lớp.
...
Freen kết thúc tiết dạy, bước ra khỏi lớp thì thấy Becky đang đứng đợi với cái mặt chù ụ.
-"Em sao vậy?"
-"Ly nước cam đâu?"
Becky không thèm trả lời câu hỏi của Freen mà dùng chất giọng cộc cằn hỏi lại cô ấy.
Freen đưa cái ly trống không lên cho Becky xem.
-"Uống hết rồi."
Freen cứ nghĩ điều này sẽ khiến tâm trạng của Becky vui hơn nhưng có vẻ thực tế khác xa với tưởng tượng của cô.
Becky giật lấy ly nước, tiếp tục chất vấn
-"Là uống hết hay đổ bỏ hết?"
-"Là uống hết. Không tin có thể hỏi mấy em ấy."
Freen đưa tay chỉ về đám trẻ đang đi phía trước.
-"Sao chị lại uống cái thứ nước vừa chua vừa đắng này chứ? Đáng lẽ chị nên đổ bỏ đi. Uống mấy thứ này chỉ tổ đau bụng thôi."
Becky nói như muốn khóc làm Freen phát hoảng. Tay chân cô trở nên lóng ngóng không biết phải làm sao mới đúng.
-"Không sao...Nước cam có hơi khó uống nhưng là tấm lòng của N'Becky dành cho P'Freen mà. Với lại đợi đá tan ra, mỗi lần uống 1 ngụm nhỏ thì vẫn chấp nhận được, không đến nỗi phải đổ bỏ đâu."
Càng nhìn Becky, Freen càng cảm thấy thương cảm. Cuối cùng, không kiềm được mà đưa tay xoa đầu cô nàng như xoa đầu tụi học sinh của mình.
Becky đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Freen mà đung đưa qua lại.
-"Sau này, nếu đồ em làm cho chị mà không ngon thì chị phải thành thật nói với em nha. Em sẽ không giận dỗi hay gì đâu. Thật đó. Em muốn thấy chị vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải muốn thấy chị chịu cực hình."
Freen lại bị những lời nói ngây ngô của Becky làm cho bật cười.
-"Em đó...Đáng yêu chết đi được."
Freen lại đưa tay nhéo nhẹ cái mũi của Becky.
Nụ cười rạng rỡ quay trở lại trên gương mặt búng ra sữa của Becky.
-"Mà sao em biết nước cam vừa chua vừa đắng?"
Câu hỏi của Freen làm Becky nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Biểu cảm của cô nàng thay đổi ngay lập tức
[Nhớ lại]
Becky vui vẻ vừa phụ mẹ nuôi lặt rau vừa nghêu ngao hát.
-"Ái chà. Hôm nay tâm trạng vui dữ ha. Bec, hát lớn lên con. Lâu rồi mẹ không nghe con hát."
Becky gật đầu, cười tít mắt rồi cất tiếng hát theo yêu cầu của mẹ nuôi.
Mọi người đang vui vẻ hoà theo tiếng hát của Becky thì Viện Trưởng xuất hiện.
-"Không khí này làm ta nhớ đến các dịp Lễ hội quá."
Mọi người đứng lên, chấp tay chào Viện Trưởng
-"Mọi người cứ làm việc của mình đi. Ta đến lấy chút nước để uống thôi."
Mẹ nuôi nghe vậy liền đi đến tủ lạnh để lấy nước cho Viện Trưởng.
-"Ủa? Nước cam của ai đây?"
Bà lấy bình nước cam to ra hỏi mọi người xung quanh.
Becky hớn hở giơ tay
-"Của con làm đó. Nãy Viện Trưởng kêu con làm nước cho P'Freen nên sẵn tiện con làm cho mọi người luôn"
Các mẹ nuôi ồ lên trước thông tin đầy bất ngờ đó.
-"Trời đất. Hôm nay Becky nhà chúng ta làm nước cam luôn à? Liệu chiều nay có mưa không ta?"
-"Mẹ...Chọc con hoài..."
Viện trưởng và các mẹ nuôi đồng loạt cười lớn trước phản ứng nũng nịu của Becky.
-"Dạ. Mời Viện Trưởng dùng nước cam do Becky tự tay làm ạ."
-"Uhm..."
Viện Trưởng nhận lấy ly nước cam rồi đưa lên miệng uống. Mặt bà nhăn lại
-"Ối...Đắng quá..."
Becky vội chạy lại xem tình hình. Cô tự hỏi liệu cái bình có vấn đề gì mà lại làm nước cam bị đắng.
Các mẹ nuôi cũng đi lại đứng xung quanh.
-"Bec, mớ cam này là con vắt đúng không?"
1 mẹ nuôi lấy từ thùng rác ra túi vỏ cam mà Becky vừa vứt vào đó.
-"Đúng ạ."
-"Ha ha ha...Các chị coi nè...Becky nó vắt đến nỗi không còn sót 1 miếng cam nào trên vỏ luôn."
Mẹ nuôi đưa 1 vỏ cam với phần ruột trắng sát cho mọi người xem.
-"Ha ha ha...Becky ơi là Becky...Con vắt cam vậy thì không đắng mới lạ đó."
[Hết phần nhớ lại]
...
-"Chị không biết hồi nãy em bị các Mẹ nuôi mắng như thế nào đâu. Lúc đầu em còn không tin vì thấy chị khen quá trời mà, thế là em tự rót 1 ly để uống thử."
-"Rồi sao?"
-"Em phun ra ngay lập tức chứ sao. Sao chị có thể uống cái thứ nước kinh dị ấy được cơ chứ?"
Freen lại bị chọc cười. Cô tự hỏi tại sao dạo này mình lại dễ cười đến thế cơ chứ.
Khi Freen ngước nhìn lên thì mặt Becky đã gần đến mức hơi thở của cô ấy làm mặt Freen trở nên nóng ran
-"P'Freen...Chị cười đẹp thật đó. Sau này chị cười nhiều lên nhé..."
Freen đưa tay đẩy nhẹ mặt Becky ra xa. Tim cô đập nhanh trong lồng ngực. Freen đưa đồng hồ lên xem. Chỉ số nhịp tim sắp chạm ngưỡng báo động. Nếu không làm nhịp tim giảm xuống thì thế nào cũng xảy ra chuyện lớn.
Freen đưa tay giữ lấy tim mình, nhắm mắt, cố điều hoà nhịp thở. Hít vào...Thở ra...Hít vào...
Hành động của Freen khiến Becky vô cùng lo lắng. Cô luôn miệng hỏi han tình hình
-"P'Freen...Chị bị làm sao vậy? Chị khó chịu ở đâu hả? P'Freen...Giờ em phải làm sao? P'Freen...Để em đi gọi người tới giúp..."
Becky vừa toang chạy đi thì Freen mở mắt ra, đưa tay níu Becky lại
-"Chị không sao. Em đừng quá lo."
Becky vội đỡ Freen ra ghế đá gần đó để ngồi nghỉ. Cô nàng vẫn chưa hết lo lắng, liên tục theo dõi tình trạng của Freen.
Freen đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang siết chặt lấy tay mình của Becky.
-"Chị không sao...chỉ là bệnh cũ thôi..."
-"Bệnh cũ? Chị bị bệnh gì sao?"
Freen mĩm cười, khẽ gật đầu.
-"Mà là bệnh gì? Chị đang phát bệnh đúng không? Giờ em phải làm gì để giúp chị?"
Freen chưa kip nói gì thì dì Pam cùng Viện Trưởng và các mẹ nuôi đã chạy đến
-"Cô chủ...Cô không sao chứ?"
Dì Pam chạy đến kiểm tra tình hình của Freen. Becky đứng lên, nhường chỗ của mình cho Dì Pam.
Freen lắc đầu, nhẹ nhàng đáp
-"Con không sao. Chỉ là nhịp tim có chút nhanh thôi."
-"Để dì gọi cho..."
Dì Pam vừa lấy điện thoại ra là đã bị Freen dùng tay đè xuống
-"Con không sao. Dì đừng làm mọi người phải lo lắng."
-"Nhưng..."
-"Con ổn. Máy cũng đâu có phát tín hiệu. Dì đừng lo..."
Freen cố trấn an người bảo mẫu của mình rồi quay sang nhìn những người còn lại, ra hiệu mình vẫn ổn.
-"May quá...Vừa rồi tụi nhỏ chạy lại báo cô giáo Freen không khỏe làm chúng tôi sợ muốn rớt cả tim ra ngoài."
Freen nở nụ cười ngại ngùng với mọi người
-"Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."
-"Cô Freen đừng nói vậy. Chúng tôi luôn xem cô là 1 thành viên của Nhà nên lo lắng cho nhau là chuyện nên làm mà."
-"Vâng. Cảm ơn Viện Trưởng. Cảm ơn các mẹ nuôi."
-"Becky, con dìu Freen vào phòng để nghỉ ngơi đi. Trời nắng nóng thế này không tốt cho sức khỏe đâu."
1 vị mẹ nuôi lên tiếng. Becky nghe thấy liền lập tức tiến lại gần Freen, đưa tay định đỡ cô ấy đứng dậy.
Freen lắc đầu từ chối.
-"Dạ, không cần đâu ạ. Giờ cũng trễ rồi. Tôi xin phép được về."
-"Nhưng nhìn chị còn mệt lắm."
Freen mỉm cười nhìn Becky
-"Chị không sao. Em đừng lo. Dì Pam biết cách chăm sóc cho chị mà."
-"Nếu Cô Freen đã nói vậy thì để chúng tôi tiễn cô ra xe."
-"Không cần phiền vậy đâu ạ. Tôi ngồi đây chờ dì Pam chuẩn bị xong rồi sẽ về ngay. Lát nữa để Becky dìu tôi là được rồi."
...
Dì Pam đi ra ngoài gọi mọi người chuẩn bị để về. Viện Trưởng và các mẹ nuôi cũng chào tạm biệt Freen rồi đi ra trước, tiếp tục công việc của mình.
Giờ đây chỉ còn Becky ngồi cạnh, ra sức quạt mát cho Freen.
-"Em đừng quạt nữa. Mồ hôi mồ kê đầy người rồi."
Freen đưa tay chặn cây quạt của Becky lại.
-"Chị cứ kệ em. Nhiêu đây nhằm nhò gì. Em mà tập boxing là vắt áo ra nước luôn đó."
Becky gỡ tay Freen ra, tiếp tục quạt.
-"Em cũng lì thiệt chứ."
Freen cảm thán rồi lấy khăn giấy chậm mồ hôi cho Becky.
-"Này không gọi là lì. Cái này gọi là kiên định. Một khi em đã cho là đúng, là cần làm thì em sẽ làm tới cùng."
-"Miệng lưỡi dữ ha. Nhưng như vậy dễ thành độc đoán, độc tài lắm đó."
-"Em vẫn sẽ nghe góp ý của người mà em tin tưởng mà."
-"Ví dụ như???"
-"Như của Viện Trưởng, của các Mẹ nuôi, của chị Ayya..."
-"Ừ...Tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng chị nghĩ P'Ayya là người rất hiểu chuyện, rất trưởng thành...À, mà sao hôm nay không thấy P'Ayya nhỉ?"
-"Chị ấy đi làm nên không đến được. Mỗi tháng chị ấy chỉ được off 1 ngày thôi."
-"Vậy ha."
-"Còn em?"
-"Vụ gì?"
-"Nãy chị nhận xét về chị Ayya rồi. Giờ tới lượt em. Chị thấy em thế nào?"
Freen lại phì cười trước câu hỏi và cái vẻ mặt mong chờ của Becky
-"Em thì vẫn cứ như 1 đứa con nít á."
Becky chu miệng, tỏ ra không hài lòng với câu trả lời của Freen nhưng tay cô vẫn không ngừng quạt mát cho Freen
-"Nhưng như vậy cũng tốt. Chị rất thích sự hồn nhiên, đáng yêu của em."
Câu nói của Freen khiến mắt Becky sáng lên. Cô nàng lúc lắc đầu, nhìn như 1 chú cún con đang vui mừng vì được chủ khen.
-"Còn có chị nữa"
Câu nói không đầu không đuôi của Becky khiến Freen 1 lần nữa phải hỏi ngược lại
-"Là sao?"
-"Ngoài những người em vừa kể ra, em cũng sẽ nghe lời của chị nữa."
-"Em biết gì về chị mà đòi nghe theo lời chị? Lỡ chị là người xấu thì sao?"
Becky lắc đầu
-"Chị không phải người xấu. Chị chắc chắn sẽ không kêu em làm điều xằng bậy."
-"Sao em chắc?"
-"Trực giác nói với em như vậy."
Becky trả lời một cách chắc nịt. Freen định phản bác lại nhưng tiếng Dì Pam vang lên làm cô phải ngừng lại.
-"Cô chủ...Xe chuẩn bị xong rồi ạ."
-"Dạ con biết rồi. Dì cứ lên xe đợi con."
Becky lập tức xếp quạt lại, bỏ vào túi quần rồi dùng hai tay đỡ Freen đứng dậy.
-"Em đừng xem chị như bà già 80 tuổi chứ."
-"Các mẹ dặn em phải chăm sóc chị thật kĩ. Em không muốn bị la."
Becky lấy Viện Trưởng và các mẹ nuôi ra để Freen không thể từ chối sự giúp đỡ của cô.
-"Nhưng đâu cần dìu chị tới mức này. Chị vẫn đi được bình thường mà."
Becky vẫn 1 tay đỡ tay, 1 tay ôm eo, dìu Freen đi từng bước.
-"Chị nói nữa là em bế chị luôn đó."
Freen quay đầu nhìn gương mặt nghiêm túc của Becky. Cô định trêu lại nhưng sợ Becky sẽ bế mình thật nên đành im lặng để Becky tiếp tục dìu mình theo cách cô ấy muốn.
Cuối cùng cũng đã lên được xe, Freen thở phào nhẹ nhõm.
-"P'Freen..."
-"Sao?"
-"Tuần sau chị sẽ lại đến chứ?"
-"Tất nhiên..."
-"Vậy chị nhớ giữ gìn sức khoẻ. Tuần sau gặp nhé."
-"Ừ. Tuần sau gặp."
...
Freen vừa vào nhà thì thấy cha mình và Heng đang ngồi trò chuyện trong phòng khách.
-"Thưa ba, con mới về. Chào P'Heng."
Heng gật đầu chào đáp lễ.
Freen định trốn lên phòng thì bị cha mình gọi lại
-"Freen, hôm nay con đã làm những gì?"
-"Dạ? Vẫn như bình thường thôi ạ."
-"Vậy tại sao nhịp tim của con lại tăng bất thường?"
Freen quay sang nhìn Dì Pam. Dì Pam đưa tay ra hiệu mình không có nói.
Ông Chankimha nhìn thấy liền lên tiếng giải thích
-"Vì ba kêu Heng cài đặt chương trình kết nối với đồng hồ theo dõi nhịp tim của con vào điện thoại nên ba biết con xảy ra chuyện."
Freen đưa mắt nhìn Heng, tỏ vẻ trách móc.
Heng đưa tay ra hiệu mình là bất đắc dĩ.
-"Con không cần oán trách người khác. Heng không làm thì ba cũng sẽ nhờ người khác làm giúp."
-"..."
-"Rốt cuộc là hôm nay xảy ra chuyện gì?"
Ông Chankimha quay lại vấn đề vừa rồi.
Freen đưa tay đẩy Heng ra 1 bên để ngồi xuống ghế. Cô dùng chất giọng bình thản để trả lời.
-"Tại con đang đi thì thấy con thằn lằn nên bị làm giật mình ạ."
Freen không muốn nhắc đến Becky vì chính cô cũng không thể lý giải được việc tim mình đập nhanh vì cô ấy.
-"Sau này con đừng đến đó nữa."
-"Tại sao?"
-"Vì ba lo cho con. Ba không hiểu tại sao con lại chọn nơi xa xôi ấy để làm thiện nguyện nữa. Gần đây cũng đâu có thiếu Ngôi nhà yêu thương. Nếu con muốn, ba sẽ thành lập 1 cái ngay gần đây cho con."
-"Là vì con không muốn người khác biết thân phận của con mà phân biệt đối xử đó."
-"Giờ không quan trọng nữa. Từ giờ con phải ở nhà. Không đi đâu nữa hết"
-"Tại sao?"
-"Vì sức khoẻ của con không cho phép."
-"Con vẫn bình thường. Nhịp tim chỉ tăng lên 1 chút thì có gì to tát chứ?"
-"Đối với ba thì đó là chuyện lớn. Ba không muốn con xảy ra chuyện ở ngoài phạm vi kiểm soát của ba."
-"Ba vô lý. Rõ ràng thoả thuận là khi nào phát tín hiệu cấp cứu thì mới phải ngừng lại. Giờ đã phát tín hiệu đâu."
-"Nhưng chỉ chút nữa thôi..."
-"Thoả thuận là thoả thuận. Ba không được nuốt lời."
-"Ba là ba của con. Ba không muốn con đi làm mấy chuyện vô ích nữa."
-"Nó có ích hơn việc nằm nhà chờ chê..."
Ông Chankimha trừng mắt nhìn Freen.
Freen cũng biết mình đã lỡ lời nên ngưng nói ngay lập tức.
Freen khều tay Heng nhờ giúp đỡ.
Heng nuốt nước bọt rồi chen vào cuộc chiến của hai cha con nhà Chankimha
-"Thưa chú, thật ra thì tinh trạng của Freen đang rất tốt. Trong điều trị thì tâm lý của bệnh nhân cũng góp phần không nhỏ. Con thấy em ấy dạo này vui vẻ hơn, da dẻ hồng hào hơn, thể lực cũng tốt hơn trước rất nhiều."
-"Con lại bênh nó nữa rồi."
-"Con đâu dám. Chú cũng thấy vừa rồi em ấy tranh luận với chú rất hăng mà. Bình thường thì em ấy đã ôm tim than mệt rồi. Hôm nay thì khác hẳn. Chú không thấy sao."
Lúc này ông Chankimha mới nhận ra sự thay đổi của Freen. Ông đưa mắt quan sát thật kĩ. Đúng là Freen không bị mệt và khó thở như những lần trước nữa. Cơn giận của ông cũng vì vậy mà lắng xuống.
-"Con nghĩ việc em ấy được làm điều mình thích đã giúp cho bệnh tình tiến triển tốt hơn. Cho nên, trước mắt mong chú hãy cứ để em ấy đi làm thiện nguyện như em ấy muốn. Nếu xảy ra chuyện thì chúng ta mới xem xét vấn đề này sau."
Ông Chankimha nhìn sang Freen. Freen nhìn cha mình rồi gật đầu lia lịa, tán thành với ý kiến của Heng.
Thấy cha mình có vẻ đã nhượng bộ. Freen liền đi sang ôm lấy cánh tay ông mà nũng nịu
-"Ba...Ba cho con tiếp tục công việc này nha. Các bé ở đó rất đáng yêu. Con cảm thấy rất vui, rất thoải mái khi được dạy các bé vẽ. Mọi người ở đó cũng đối xử với con rất tốt. Con hứa sẽ chú ý đến sức khoẻ của mình mà. Với lại dì Pam cũng ở đó để chăm sóc cho con mà. Nhaaaaaa....Ba cho con tiếp tục nhaaa."
Ông Chankimha thở hắt ra rồi đưa tay vuốt tóc đứa con gái yêu của mình.
-"Một mình ba làm sao cãi lại 1 tiểu thư và 1 bác sĩ chứ. Con cứ làm như con muốn. Nhưng phải nhớ thoả thuận nhé. Hệ thống mà kêu lên là phải ngừng ngay lập tức."
-"Vâng ạ."
Freen đứng bật dậy, làm động tác nhận lệnh để chọc cho cha mình vui.
-"Con nhỏ này...Lớn rồi mà cứ như con nít...Con không sợ Heng cười cho à?"
Freen quay qua làm mặt hung dữ với Heng
-"Anh ấy dám ư?"
Heng cười khổ
-"Đúng là con không dám thật."
-"Ha ha ha...Heng à, con chiều hư Freen rồi đó. Thôi hai đứa nói chuyện với nhau đi. Ba vào phòng sách để làm việc đây."
-"Vâng ạ."
Freen nháy mắt ra hiệu Heng lên phòng mình. Ông Chankimha nhìn thấy chỉ cười thầm vì trong lòng ông, Heng vốn đã không là người ngoài từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro