Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đi công tác về thì thấy ở khuôn viên vườn vừa xây 1 căn nhà nhỏ, đối diện với vườn hoa hồng yêu thích của Freen.

Becky đứng tần ngần tự hỏi mục đích xây căn nhà thì thấy Freen cùng Dì Pam mở cửa bước ra. Có vẻ hai người lại muốn đi đâu nữa rồi.

-"Chị lại đi đâu nữa à?"

-"Liên quan gì đến em?"

-"Vì lát nữa em cần tài xế chở đi công việc"

Becky nói dối với hy vọng Freen sẽ báo lịch trình cho mình biết.

-"Yên tâm. Chị có người đến chở."

Freen ra hiệu cho Dì Pam tiếp tục đi.

-"Còn cái nhà này? Chị định cho dì Pam dọn ra đây ư?"

-"Là chị và dì ấy. Nhà chính đã quá ô nhiễm rồi. Chị không muốn hít thở chung không khí với những người không rõ lai lịch."

-"Nếu vậy thì chỉ cần chị đuổi em đi là được chứ gì."

-"Có muốn gì thì chờ tới ngày li hôn rồi nói tiếp. Mình đi thôi Dì Pam. Xe tới rồi."

Dì Pam chấp tay chào Becky rồi điều khiển xe lăn cùng với Freen ra cổng.

...

-"Becky, em ráng ăn ít cháo đi. Đâu thể cứ nhịn đói như vậy được."

Ayya khẽ lay đứa em gái đang quấn chăn kín người nằm sát vào tường kia.

Đã gần hai ngày kể từ khi nhận được cuộc gọi của Freen, Becky sống mà như đã chết. Cô nhốt mình trong chăn, không ăn uống hay trò chuyện với bất kì ai.

Ayya đã khuyên nhủ hết lời nhưng Becky vẫn cứ y như vậy. Cô cũng dần kiệt sức khi phải vừa đi làm vừa chăm sóc đứa em cứng đầu của mình.

-"Chị để cháo ở trên bàn. Lát nữa em nhớ ăn nhé. Chị đi làm đây."

Becky vẫn không chút phản ứng. Ayya thở dài rời khỏi.

Chiều đến, khi Becky đang nằm mơ màng thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô lấy tay bịt chặt hai tai mình lại. Cuối cùng thì chuông điện thoại cũng đã tắt. Becky mệt mỏi gỡ tay ra.

Chuông điện thoại lại vang lên 1 lần nữa. Becky bực bội tung chăn rồi lấy điện thoại ra xem. Là số lạ. Becky bật chế độ im lặng rồi quăng điện thoại lên bàn, tiếp tục cuộn người trong chăn.

Chưa được bao lâu thì có tiếng đập cửa dồn dập. Tiếng của mẹ nuôi vang lên 1 cách nghẹn ngào

-"Becky...Mở cửa...Ayya...Xảy ra chuyện rồi."

Becky cùng mẹ nuôi đến viện thì thấy Ayya nằm bất động với phần đầu được băng kín. Máu thấm ra đỏ thẫm cả 1 phần băng gạc.

Ayya được xác định đã chết não. Becky ngất lịm tại chỗ.

Khi Becky tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Các mẹ nuôi vây quanh, cố an ủi cô vượt qua nỗi đau lần này.

-"Con muốn gặp chị ấy. Chị ấy chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Chị Hai rất thương con. Chị Hai tuyệt đối không để con lại 1 mình."

-"Becky...Bình tĩnh lại đi con. Giờ con không gặp Ayya được đâu. Con ráng chờ thêm chút nữa nhé."

-"Tại sao? Tại sao con không được gặp chị ấy?"

-"Ayya có đăng kí hiến tạng. Hiện giờ các bác sĩ đang giúp Ayya thực hiện di nguyện của mình. Becky, Ayya không chết. Ayya mãi sống trong tim của chúng ta và rất nhiều cuộc đời được sống lại với những phần hiến tặng của Ayya. Becky...con hiểu mà đúng không?"

...

-"Chị Hai ơi, Chủ tịch nói hiến tạng là sao vậy ạ?"

-"Nghĩa là khi em chết đi, thay vì để thân xác thối mục trong đất thì hãy để các bác sĩ lấy đi những phần còn sử dụng được đem cho những người cần chúng."

-"Là sao? Em vẫn không hiểu?"

-"Em còn nhỏ nên không hiểu là đúng rồi. Chị ví dụ nha. Em thấy chai nước này không? Nếu em uống hết nước thì em sẽ làm gì?"

-"Uống hết thì đem bỏ vô thùng rác ạ."

-"Đúng rồi. Bình thường thì người ta sẽ làm như vậy. Nhưng lần trước em nhớ các Mẹ nuôi dạy tụi mình làm bình hoa bằng chai nhựa không? Thay vì vứt đi thì chúng ta có thể dùng nó vào mục đích khác."

Becky làm vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

-"Nghĩa là khi Becky chết, Becky sẽ được sử dụng để làm thành cái khác?"

Ayya không nhịn được cười khi nghe lí luận của Becky.

-"Ha ha ha...Khi nào em lớn hơn thì em sẽ biết nhé...Ha ha ha...Becky tái sử dụng...Ha ha ha ..."

...

Becky lại 1 lần nữa giật mình tỉnh giấc trong đêm. Cô khoác vội áo choàng ngủ, đi ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành.

Cả 1 căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn lại mỗi 1 mình Becky. Cảm giác cô đơn vô bờ bến bao trùm lấy cô nàng.

Becky mở cửa bước ra vườn.

-"Tại sao chị ấy còn chưa ngủ?"

Becky chậm rãi đi đến ngôi nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn của Freen.

[Tiếng Freen ho]

Dì Pam đưa ly nước ấm cho Freen uống.

-"Cô chủ, trễ lắm rồi, cô ngừng tay, nghỉ ngơi đi."

-"Dì cứ mặc con. Cũng sắp xong rồi. Khi nào hoàn thành thì con sẽ đi ngủ."

-"Vậy thì ít nhất cũng khoác áo vào đi chứ. Sương đêm lạnh lắm. Cô xem, cô ho đến đỏ cả mặt rồi kìa."

-"Cảm ơn dì Pam. Nếu không có dì, con cũng không biết phải làm sao nữa."

-"Cô chủ đừng nói vậy. Đó là bổn phận của tôi mà."

-"Không ai có bổn phận phải chăm sóc người khác bằng tất cả tình yêu thương đâu."

Freen mỉm cười nhưng ánh mắt toát lên nỗi buồn vô bờ bến.

-"Cô lại buồn chuyện cô Becky ạ?"

Becky nghe thấy tên mình liền ghé sát tai vào cửa sổ để nghe rõ hơn.

-"Giờ thì con không vì em ấy mà buồn nữa rồi."

Tim Becky nhói lên 1 cái. Nước mắt tự động chảy ra. Cô lấy tay giữ chặt miệng mình, nhanh chóng quay trở về căn nhà lạnh lẽo kia.

...

Đây không phải là lần đầu tiên Becky nhìn thấy chiếc xe và người phụ nữ đó xuất hiện trước cổng nhà. Nhưng điều khiến cô khó chịu chính là nhìn thấy nụ cười của Freen dành cho người ấy.

Becky luôn muốn thấy Freen cười. Từ lúc giữa hai người xảy ra chuyện, những nụ cười của Freen luôn ẩn chứa 1 nỗi niềm nào đó.

Nhưng hãy nhìn nụ cười vừa rồi. Nó rạng rỡ như 1 chiếc cầu vồng sau mưa.

"Đúng rồi. Sau cơn mưa thì trời cũng nên sáng trở lại rồi. Hãy cười như vậy nhiều vào nhé P'Freen. Dù nụ cười đó chẳng dành cho em nữa thì em cũng rất vui khi thấy chị cười." - Becky tự nhủ rồi quay trở về phòng mình.

-"Becky, sao lại ngủ vào giờ này? Em không sợ đến tối sẽ không ngủ được sao?"

Becky lờ mờ nghe tiếng của Freen. Cô mở mắt dậy. Gương mặt xinh đẹp của Freen gần đến mức chỉ cần Becky nhóm người lên 1 chút là đã có thể hôn vào đôi môi ấy.

Freen mỉm cười đưa tay khều nhẹ lên mũi của Becky.

Becky vòng tay, kéo cả người Freen xuống.

-"Hì hì...Xấu xa quá nhé."

Freen lại dùng ngón tay nhỏ nhắn của mình gõ gõ nhẹ lên mũi của Becky.

Becky cảm thấy hạnh phúc lan toả khắp cơ thể. Cô áp xuống chiếm hữu đôi môi đang cười rất tươi của Freen.

-"Em hôn vợ em thì sao lại xấu xa?"

-"Becky...Em có thấy trái tim của chị đâu không? Becky...Trái tim của chị."

Tiếng của Ayya vang lên. Becky ngẩng đầu nhìn người chị với phần ngực bị phanh ra, lộ rõ 1 khoảng trống ngay tim.

Becky hoảng sợ cúi đầu xuống thì thấy Freen cũng máu me đầy người với 1 trái tim đang đập thình thịch bên ngoài lồng ngực.

-"A....A..."

Becky bật người tỉnh dậy. Cô lấy tay giữ chặt trái tim mình.

...

Hôm nay Becky đi gặp đối tác nên về trễ hơn mọi khi. Người cô cũng bốc đầy mùi rượu.

Freen đang ngồi hóng gió trước hiên ngôi nhà nhỏ, thấy Becky đi tới liền lên tiếng

-"Cứ tưởng em sẽ dẫn cô nào về đây chứ"

-"Liên quan gì đến chị? Ghen à?"

Becky đáp lại với giọng lè nhè. Cô dựa người vào cột để không bị té.

-"Rảnh đâu mà ghen. Chỉ hơi thắc mắc vì dạo này không thấy em dẫn ai về nhà."

Becky không đáp lại, chỉ nhìn Freen, nhếch môi cười 1 cái.

Freen nói với giọng lạnh nhạt.

-"Nhu cầu mà. Lâu quá không giải toả dễ sinh bệnh lắm. Chị chỉ lo cho tập đoàn thôi."

-"Nhu cầu? Vậy chị thì sao? Bao lâu rồi?"

-"Em không thấy không có nghĩa là chị không có."

Freen đứng dậy định bỏ vào nhà.

Becky nắm khuỷu tay giữ lại.

-"Nghĩa là chị cũng đã có người giải quyết giúp?"

-"Không liên quan đến em. Say rồi thì vào nhà ngủ đi."

-"Là ai?"

-"Quan trọng lắm sao? Ai mà chẳng được."

Freen đang móc mỉa việc Becky từng dắt rất nhiều cô gái khác nhau về nhà. Giữa họ rõ ràng chỉ là nhu cầu sinh lý chứ hoàn toàn không có tình cảm, tình yêu gì hết.

-"Ai cũng được? Vậy chị có muốn cùng em đêm nay không? Dù sao thì chúng ta đâu có xa lạ gì."

Cả Freen và Becky cũng không rõ vào thời khắc đó họ đã nghĩ gì trong đầu nữa. Rõ ràng là muốn lẫn tránh nhau, muốn rạch rõ ranh giới, muốn đối phương đừng có bất kỳ tình cảm gì với bản thân nữa. Nhưng...có lẽ là do Becky say rượu mất đi lý trí và Freen cũng đang bị dục vọng điều khiển...Cả hai lại 1 lần nữa quấn lấy nhau, trao nhau điều mà bản thân đã cố kiềm nén bao lâu nay.

Đêm đó là đêm mà Becky ngủ ngon và yên bình nhất.

Và đêm đó cũng là đêm mà đối với Freen, là điều an ủi nhất.

Sáng hôm sau, Freen thức dậy trong vòng tay của Becky. Cô đưa tay định vuốt ve gương mặt đầy mệt mỏi của Becky nhưng lại chỉ dám sờ vào hư không.

Becky khẽ cử động. Freen ngay lập tức rút tay về rồi làm như mình chỉ vừa thức giấc.

Becky lại nằm yên, mắt nhắm nghiền. Có vẻ cô nàng vẫn đang say ngủ. Freen thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, nhặt quần áo trên sàn để mặc vào.

Becky cảm nhận được sự chuyển động, theo thói quen vòng tay qua eo để ôm Freen, ngăn cô ấy rời khỏi

-"Vợ ơi...Còn sớm...Ngủ thêm chút nữa đi..."

Freen thoáng giật mình nhưng lại phát hiện chỉ là Becky đang nói mớ. Ngày xưa, lúc còn mặn nồng, Becky cũng hay làm nũng giống như vậy và thường thì Freen sẽ nuông chiều mà tiếp tục nằm xuống để ôm cô nàng nhõng nhẽo ấy vào lòng.

Becky cũng đã tỉnh giấc. Cô biết mình vừa mới làm điều gì nên vội vàng rút tay lại.

-"Thức rồi cũng tốt. Chuyện đêm qua...Coi như chưa từng xảy ra và sau này cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Được chứ?"

-"Được."

-"Tốt."

Becky nằm quay lưng về phía Freen để cô ấy không thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình.

Freen cũng nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi. Tim cô đau nhói từng cơn. Freen biết đây chính là hình phạt cô phải nhận vì đã quá tham lam.

...

Becky ngồi ở ghế đá công viên để uống bia giải sầu. Không gian tĩnh mịch ở đây thích hợp với người như cô hơn là những quán bar ồn ào và náo nhiệt kia.

Becky tự hỏi cách mà cô chọn liệu có đúng hay không? Nếu đúng thì tại sao cô lại bị giày vò như thế này? Còn nếu sai thì cô phải làm thế nào mới đúng?

Becky lại nhớ đến chuyện đêm qua. Mùi hương; sự mát lạnh, mịn màng của làn da; sự chuyển động nhịp nhàng, hoà hợp; những tiếng rên êm tai của Freen hiện lên khiến Becky khao khát được có Freen thêm 1 lần nữa. Nhưng cô biết, giữa hai người thật sự chẳng thể quay đầu nữa rồi.

"Con đã không còn vì em ấy mà buồn nữa rồi" - Câu nói đêm đó của Freen vang lên trong đầu Becky. Becky cười khổ, nâng lon bia lên uống cạn rồi dùng tay bóp dẹp nó, quăng ra xa.

Chiếc lon rớt xuống đường, lăn vài vòng, tạo tiếng kêu lách cách rồi dừng lại do chạm trúng chân của kẻ mà Becky không muốn gặp nhất.

-"Ay yo...lại gặp. Tính ra chúng ta có duyên quá nhỉ"

Thasit không biết từ đâu xuất hiện. Hắn tỏ ra thân thiện chào hỏi Becky.

Becky chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, cầm lấy số bia còn lại mà rời khỏi.

Thasit dang 2 tay để chặn Becky lại.

-"Dù sao cũng là họ hàng, có cần lạnh lùng vậy không?"

Becky đẩy hắn sang 1 bên rồi bước tiếp

-"Không muốn nói chuyện cũng được. Không sao hết. Nhưng có thể giúp đỡ thằng anh họ khốn khổ này ít tiền được không?"

-"Đi chết đi."

-"Ấy...Đừng nặng lời với nhau vậy chứ."

-"..."

-"Được thôi. Không xin người này thì đi xin người khác vậy. Có lẽ Freen cũng muốn biết sự thật về trái tim và người vợ yêu dấu của mình."

Becky quăng mớ bia xuống đất rồi dùng tay túm lấy cổ áo của Thasit

-"Thằng chó. Mày đã hứa giữ bí mật."

-"Bình tĩnh nào. Lời hứa có no bụng được đâu. Tao khổ quá mà. Đâu có sung sướng như ai kia. Chỉ cần 1 trái tim..."

Becky đưa ra đấm thẳng vào cái miệng thúi của Thasit.

Hắn thật xui xẻo khi xuất hiện và chọc tức Becky trong lúc cô cũng cần nơi để giải toả tâm trạng buồn bực bao lâu nay.

-"Mẹ nó..."

Thasit lấy tay quẹt máu ở miệng rồi lao tới định đánh trả đũa.

Becky tuy say nhưng vẫn đủ nhanh nhẹn để né đòn tấn công của hắn. Cô bồi vào người hắn thêm vài cái đá nữa.

Những người đi đường thấy đánh nhau liền chạy đến để can ngăn. Nhờ vậy mà Thasit thoát khỏi sự trừng trị của Becky.

Becky lấy ví quăng cho hắn vài tờ tiền coi như bồi thường thuốc men rồi nói lời cảnh cáo

-"Mày liệu hồn mà câm cái miệng chó của mày lại. Nếu không, tao sẽ tiễn mày đi gặp ông bà. Nhớ đó."

...

-"Dì Pam, P'Freen chưa về ạ?"

-"Chưa. Hôm nay cô chủ nói sẽ ghé qua thăm ông chủ 1 chút rồi mới về."

Becky đưa dì Pam cái túi đựng sữa và thực phẩm chức năng.

-"Dạo này con thấy P'Freen hơi ốm. Dì cho chị ấy uống sữa và thuốc này để bồi bổ nhé."

-"Được ạ."

Becky định đi vào nhà thì dì Pam gọi lại

-"Cô Becky..."

-"Dạ?"

-"Cô đừng làm cô chủ buồn nữa có được không? Sức khoẻ cô chủ thật sự không tốt. Tôi sợ..."

-"Con biết rồi. Dì cố gắng chăm sóc chị ấy giúp con."

-"Cô yên tâm. Đó là trách nhiệm của tôi."

-"Cảm ơn dì"

...

-"Cô chủ ơi, cô mau về đi. Cô Becky bị cảnh sát mời đi rồi."

-"Dì Pam, chuyện gì xảy ra? Tại sao em ấy bị cảnh sát mời đi?"

-"Cảnh sát nói cô chủ liên quan tới vụ giết người gì đó. Cô mau về đi ạ."

Freen tắt điện thoại của dì Pam rồi gọi ngay cho luật sư của mình.

-"Alo, ông đang ở cùng Becky đúng không? Tốt. Bảo vệ em ấy. Tôi sẽ đến ngay."

...

Becky bị tạm giam 48h do liên quan đến cái chết của Thasit.

-"Em yên tâm. Chị sẽ dùng mọi nguồn lực để chứng minh sự vô tội của em."

-"Cảm ơn chị."

-"Nhưng trước tiên em phải nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Em phải kể thật chi tiết. Bất cứ điều gì cũng sẽ trở thành manh mối để làm sáng tỏ sự việc."

Becky kể lại việc gặp và đánh nhau với Thasit cho Freen và luật sư nghe.

-"Tại sao cô lại đánh và hăm doạ sẽ giết anh ấy?"

Becky nhìn luật sư rồi nhìn qua Freen. Cô vẫn muốn giữ kín bí mật vụ trái tim của Ayya.

-"Lúc đó tôi say mà anh ấy lại nói chuyện quá khó nghe nên tôi trong lúc thiếu kiềm chế đã ra tay và nói những điều không nên nói."

-"Anh ấy đã nói gì?"

-"Anh ấy nói em là đồ ăn bám. Chỉ vì cưới được chị nên mới có được quyền hành và tiền bạc như ngày hôm nay."

-"Chỉ như vậy mà em ra tay với Thasit?"

Becky gật đầu.

Freen tất nhiên không tin những điều Becky vừa nói. Cô nhìn bộ dạng là biết Becky đang cố che giấu gì đó.

-"Becky, em phải nói thật thì chị mới giúp em được."

-"Em đã nói hết mọi chuyện rồi. Nếu chị không tin thì thôi."

-"Em nói vậy mà nghe được đó hả? Em sẽ phải ngồi tù nếu không tìm ra thủ phạm thật sự đó."

-"..."

...

Becky được cảnh sát đưa vào phòng tạm giam. Freen đưa cho họ 1 ít tiền để Becky không phải chịu cảnh bị ức hiếp hay thiếu thốn gì trong đó.

Khi Freen và luật sư đi ra thì thấy ông Nawath cũng từ phòng của cảnh sát trưởng đi ra.

-"Freen, Becky sao rồi? Sao nó lại ra tay với Thasit cơ chứ."

-"Chú ba, ăn bậy được chứ đừng nói bậy. Chú dựa vào đâu mà kết tội Becky?"

-"Chú xin lỗi. Tại chú quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Thasit rồi nghe cảnh sát nói Becky là nghi phạm nên chú..."

-"Chú yên tâm. Con chắc chắn tìm ra thủ phạm để lấy lại công bằng cho Thasit cũng như để rửa oan cho Becky"

-"Chú cũng mong là vậy."

Freen và luật sư lách qua người của ông Nawath để rời khỏi sở cảnh sát. Freen cần tận dụng thời gian để chứng minh Becky vô tội nên chẳng muốn nói nhiều với chú của mình.

Vừa bước ra khỏi cửa thì hàng loạt phóng viên lao tới hòng lấy tin sốt dẻo.

-"Thưa bà Freen Chankimha, bà có phát biểu gì về việc vợ bà - bà Becky Armstrong bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của ông Thasit?"

-"Vợ tôi vô tội. Tôi tin vào cảnh sát nhưng với bổn phận của 1 người vợ, tôi cũng sẽ ra sức để chứng minh vợ tôi trong sạch."

-"Nhưng trên mạng đang lan truyền 1 clip cho thấy bà Becky đã có tác động vật lý và hăm doạ ông Thasit."

-"Chuyện đó tôi cũng đã biết. Vợ tôi lúc đó đang say và nghe thấy anh Thasit, người vốn có hiềm khích với tôi, buông lời sỉ nhục tôi nên vợ tôi đã ra tay. Tôi biết sử dụng bạo lực là không đúng nhưng cô ấy là ra mặt bảo vệ tôi. Tôi tin các vị cũng sẽ không đứng yên khi người thân yêu của mình bị người khác ức hiếp. Tuy nhiên, tôi nhắc lại, sử dụng bạo lực là không đúng. Nhưng tôi hiểu và biết ơn vợ tôi vì đã bảo vệ tôi."

-"Nghĩa là bà Becky có động cơ giết người?"

-"Tôi nhắc lại. Vợ tôi vô tội và tôi sẽ chứng minh điều đó sớm thôi. Vợ tôi vốn là người rất lương thiện. Cô ấy sẽ không vì chút chuyện đó mà cướp đi mạng sống của người khác."

-"Từ 1 nguồn tin cho hay, gần đây bà Becky thường xuyên dẫn phụ nữ lạ mặt về nhà. Liệu có phải vì việc ngoại tình bị phát hiện mà ra tay?"

-"Nguồn tin nào? Anh chắc là nó chính xác chứ? Nếu anh phát biểu vô căn cứ với ý đồ bôi nhọ nhân phẩm của vợ tôi thì xin hãy chờ thư khiếu kiện từ luật sư chúng tôi."

Freen ra hiệu cho luật sư lấy thông tin của tên phóng viên kia.

Tên phóng viên nhanh chóng ra hiệu xin lỗi.

-"Sẵn đây tôi nói luôn. Chỉ vì chúng tôi kết hôn đồng tính mà chỉ cần đi chung với phụ nữ khác thì là ngoại tình? Giữa những người phụ nữ không thể là bạn? Các bạn kết hôn xong thì không thể có bạn là người khác giới? Đâu ra cái lí lẽ vô lý đến vậy?
Rồi có ai ngoại tình mà dẫn về nhà, khi mà người vợ hợp pháp ở đó hằng đêm? Anh, liệu anh có dám dẫn bồ nhí về trước mặt vợ anh không?

Tôi đã nói hết những gì cần nói. Bây giờ tôi xin phép được về để lo việc nhà. Các vị cứ chờ đi. Becky vợ tôi sẽ rất nhanh được trả lại sự trong sạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro