Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chào các Mẹ, con mới về ạ."
Becky chấp tay, lễ phép chào mọi người
-"Ủa? Becky lại về hả con?"
-"Sao mẹ nói như thể không muốn con về vậy?"
Becky chu miệng, chau mày, giả bộ giận dỗi.
Mẹ nuôi thấy vậy liền xoa đầu đứa con đáng yêu của mình
-"Đâu có. Tại mẹ thấy dạo này con về hoài nên thắc mắc thôi mà."
-"Đúng rồi. Bình thường cả tháng mới về cùng Ayya 1 lần. Lâu lâu còn mấy tháng mới thấy xuất hiện. Vậy mà giờ tuần nào cũng về đúng giờ. Không thắc mắc mới lạ đó."
1 mẹ nuôi khác lên tiếng. Tất cả mẹ nuôi gật đầu đồng tình.
-"Tại học kì này có 1 môn bị dời lịch sang học kì sau nên con mới có thời gian về thăm mọi người mà."
Becky vội vàng phân bua. Cô trưng bộ mặt ấm ức, chờ đợi sự dỗ dành của các mẹ nuôi.
-"Chứ không phải về vì P'Freen của con hả? Tuần nào cũng về, chào hỏi xong là chạy ù sang lớp học vẽ. Đến khi người ta lên xe ra về thì mới chịu ra chơi chung với các em."
Các mẹ nuôi hợp tác trêu chọc Becky.
Becky đỏ ửng cả hai tai, nhanh chóng kêu oan
-"Tại Viện Trưởng kêu con chăm sóc cho chị ấy mà. Tuần trước con có vào bếp phụ nhưng các mẹ không cho vì sợ con đau tay nên con mới đến lớp học vẽ. A...a...a... Oan ức quá hà..."
Becky làm các mẹ nuôi được 1 trận cười giòn giã.
-"Thiệt tình... Sắp lấy chồng được rồi mà cứ như con nít..."
1 mẹ nuôi đến xoa đầu, dỗ dành đứa con nhõng nhẽo của mình.
-"Con không lấy chồng đâu. Con sẽ tập trung vào sự nghiệp, kiếm thật nhiều tiền để có thể chăm sóc cho các mẹ và các em."
Mẹ nuôi đưa tay đánh vào mông Becky 1 cái
-"Kiếm tiền thì kiếm chứ mắc gì không chịu lấy chồng? Các mẹ chỉ muốn thấy các con có nơi nương tựa, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình thôi."
-"Con có gia đình lớn rồi, cần gì gia đình nhỏ nữa."
Mẹ nuôi đưa tay đánh vào mông Becky thêm 1 cái nữa. Cô nàng ôm mông, la ỏm tỏi dù cái đánh đó chẳng đau tí nào.
-"Ha ha ha...Chị tức giận làm gì. Tại Becky chưa tìm được người nó yêu nên mới nói vậy. Mà mấy đứa như vậy thường rốp rẻn dữ lắm. Nói không chừng qua vài năm nữa là tụi mình được đi ăn đám cưới của nó đó."
...
Becky vừa phụ giúp các mẹ quét sân vừa ngóng ra cửa chờ đợi tiếng xe quen thuộc. Cô đưa điện thoại lên xem, lẩm bẩm nói chuyện 1 mình
-"Sao hôm nay đến trễ quá vậy?"
-"Ai đến trễ?"
-"P'Freen đó. Bình thường giờ này là chị ấy đã lên lớp rồi."
Becky trả lời xong mới giật mình phát hiện có người đang trò chuyện với mình. Cô quay lại nhìn, thì ra là Viện Trưởng
-"Viện Trưởng, người làm con hết hồn."
-"Ta có làm gì đâu? Thấy con đang quét sân nên đến hỏi han xíu thôi mà."
-"Sao người đi mà không phát ra tiếng động gì hết vậy?"
Viện Trưởng đưa cây gậy lên đánh nhẹ vào chân Becky 1 cái
-"Chứ không phải do con cứ chăm chú nhìn ra cửa nên không nghe thấy ta đi đến à."
Becky vừa nhe răng cười trừ vừa xoa xoa chỗ bị đánh.
-"Khỏi chờ nữa. Hôm nay Freen không có đến."
-"Không đến? Chị ấy bị sao ạ? Bệnh lại tái phát ạ? Có nghiêm trọng không?"
Becky làm một hơi khiến Viện Trưởng chẳng thể chen vào được. Bà lại lấy gậy đánh Becky 1 cái để cô nàng ngừng hỏi lại.
-"Cái miệng quạ của con đó. Freen vẫn ổn. Chỉ là giữa đường bị hư xe nên không đến được."
Becky thở phào nhẹ nhõm. Cô ngước mắt nhìn cánh cửa thêm 1 lần nữa dù biết chiếc xe quen thuộc sẽ không xuất hiện.
Becky tiếp tục công việc quét sân với vẻ mặt buồn hiu.
Bỗng tiếng động cơ cùng tiếng còi xe từ cửa vọng vào. Becky hớn hở quay lại nhìn. Thì ra là xe chở đồ đến giao.
Becky như mèo cụp tai, cúi đầu quét sân tiếp.
Viện Trưởng đứng bên cạnh, thở dài, rồi lên tiếng
-"Becky, con không định ra mở cửa hả?"
Becky sực tỉnh, tay vẫn cầm chổi, vội vàng chạy ra mở cửa.
Hôm đó, thời tiết đặc biệt khó chịu khiến tâm trạng của Becky chùn xuống hẳn.
...
Xe đang đi giữa đường thì bị hư nên Freen đành theo xe chở các giúp việc để quay về. Vừa vào nhà thì thấy cha mình, chú Ba và anh họ Thasit đang ngồi bàn bạc gì đó ở phòng khách.
-"Thưa ba, chú Ba và anh Thasit, con mới về."
-"Freen, lâu quá không gặp. Dạo này thấy khỏe hơn trước nhiều ha."
-"Dạ, cảm ơn chú Ba."
-"Hôm nay về sớm vậy con?"
-"Dạ, giữa đường xe hư nên phải vòng về."
Freen đáp với thái độ không vui cho mấy.
Ông Chankimha thấy sắc mặt của Freen không tốt nên nhanh chóng hỏi han tình hình vì sợ cô ấy lại gặp vấn đề về sức khỏe.
-"Vậy hả. Đi xe đông, chật chội có mệt không? Để ba kêu Heng tới kiểm tra cho con."
-"Con ổn. P'Heng còn nhiều việc phải làm ở Bệnh viện mà. Nếu không có gì nghiêm trọng thì đừng làm phiền anh ấy."
-"Uhm...Ba biết rồi. Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi. Nếu mệt thì nói ba biết nhé."
-"Con biết rồi."
Freen chấp tay chào mọi người rồi đi về phòng của mình.
Ba người đàn ông họ Chankimha tiếp tục nói về việc đang thảo luận dở lúc nãy.
-"Anh hai, kế hoạch lần này, Thasit đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào đó. Em nghĩ anh nên cho thằng bé cơ hội để chứng minh năng lực bản thân."
Thasit nhìn Chủ tịch với ánh mắt đầy tự tin.
-"Chú để anh xem xét lại. Đúng là nếu theo kế hoạch này thì lợi nhuận sẽ rất cao nhưng các vấn đề về môi trường và tái định cư cho người dân thì chưa thoả đáng. Anh sẽ xem xét rồi báo với 2 người sau"
-"Thưa Bác Hai..."
Thasit định nói gì đó nhưng bị chú Ba của mình giữ tay ngăn lại.
-"Dạ, anh cứ xem xét. Nếu có gì thì anh cứ góp ý thẳng để Thasit nó sửa. Dù sao thì nó cũng còn trẻ, vẫn còn phải học hỏi nhiều."
...
Sau khi tiễn em trai và cháu họ ra về, ông Chankimha liền cho người gọi Freen xuống để nói chuyện.
-"Vừa rồi chú Ba cùng anh Thasit đến có việc gì vậy ba?"
-"À, về dự án khu A đó mà."
-"Kế hoạch của anh ấy thế nào?"
-"Rất tốt. Nếu là tập đoàn khác thì có lẽ đã được duyệt rồi."
-"Có vấn đề gì ạ?"
Ông Chankimha đưa bản kế hoạch của Thasit cho Freen xem.
Cô nàng ngay lập tức vào trạng thái làm việc, nghiêm túc xem từng trang trong bản kế hoạch.
-"Anh ấy lại bỏ qua phần xử lý nước thải nữa rồi."
-"Đâu có. Ba thấy vẫn còn phần đó mà."
Ông cố tình thử con gái yêu của mình.
-"Có nhưng với hệ thống này thì chỉ là trưng cho có thôi. Chưa kể chí phí liệt kê ở phần này rất bất thường. Rõ ràng là anh ấy không để tâm đến nó."
Ông Chankimha gật đầu.
-"Sao có 1 lỗi mà anh ấy cứ phạm hoài vậy?"
-"Kinh doanh mà. Lợi nhuận vẫn là trên hết."
-"Nhưng không phải với tập đoàn Chankimha chúng ta."
Ông Chankimha mỉm cười.
-"Chỉ sợ sau này khi quyền điều hành thuộc về Chú Ba con hoặc Thasit thì lợi nhuận sẽ được đặt lên hàng đầu."
Ông khẽ thở dài.
-"Con xin lỗi ba..."
-"Đừng nói vậy. Mọi thứ đều do tạo hoá an bài. Chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng thôi."
...
[2 tuần sau]
-"P'Freen..."
-"Chuyện gì?"
-"Tuần trước chị đến không thấy em, chị có buồn không?"
-"Tại sao phải buồn?"
-"Thì N'Becky bận thi không đến được nên không có ai trò chuyện cùng chị."
-"Chị vẫn có mấy đứa nhỏ mà. Dạy xong thì có các mẹ nuôi. Có buồn gì đâu."
-"Chị lạnh lùng thật á. Chị không biết em nhớ chị thế nào đâu. Ôn thi mà cứ nhớ tới chị. Nhất là môn Toán cao cấp. Hình ảnh chị giảng bài cho em cứ hiện lên trong đầu. Nói chung là em rất nhớ chị."
-"Mấy câu như thế, em để dành mà nói với người yêu đó."
-"Em làm gì có người yêu. Hay chị làm người yêu em đi."
Becky vừa nói vừa cười khiến câu nói trở nên nửa giả nửa thật làm Freen có chút bối rối.
-"Em đó. Đem tình yêu ra đùa giỡn thì sẽ có ngày bị nghiệp quật đó."
-"Là sao ạ?"
-"Thì em gặp ai cũng chọc ghẹo như vừa rồi thì sẽ có ngày bị Tình yêu đùa giỡn lại."
Becky gãi gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu cho lắm
-"Nhưng ngoài chị ra thì em có nói như vậy với ai khác đâu."
Freen đưa tay nhéo lưng Becky 1 cái.
-"Còn nhây? Tóm lại là em còn nhỏ lắm. Chưa hiểu về tình yêu thì đừng tuỳ tiện nói như vậy với người khác."
-"Vậy khi nào mới được?"
-"Ít nhất là cho đến khi em phân biệt được Thích và Yêu."
-"Là sao?"
-"Cái này em tự đi mà tìm hiểu. Không ai dạy được cho em đâu."
-"Vậy nếu khi em biết phân biệt giữa Thích và Yêu là có thể nói yêu chị đúng không?"
-"Becky! Em có thôi đi không hả? Em còn vậy nữa là chị không nói chuyện với em nữa đâu."
-"..."
Becky không nói gì nữa, đưa chân đá đá vào bồn cây trước mặt.
Freen khẽ thở dài rồi hỏi sang chủ đề học hành.
-"Em thi xong chưa?"
-"Chưa xong. Tuần sau còn vài môn nữa."
-"Vậy sao không ở nhà ôn thi?"
-"Thì em nói rồi đó. Không gặp 2 tuần, nhớ muốn chết. Hôm nay mà không gặp nữa thì tâm trạng đâu mà ôn với thi."
Becky lại quay về vấn đề nhớ nhung.
Freen cố lái câu chuyện sang hướng khác.
-"Hay quá ha. Đã không tập trung ôn thi mà còn nói to và dõng dạc vậy đó hả? Mai mốt ra kết quả không tốt thì đừng có mà khóc nhé."
-"Xời... Chị yên tâm. Em nói vậy chứ đảm bảo vẫn đủ tiêu chuẩn lấy học bổng. Em đường đường là thủ khoa mà. Dễ gì tạch."
Freen há hốc miệng, có chút không tin vào tai mình.
-"Em nói thật đó hả? Rõ ràng lần trước còn không giải được bài."
-"Tại lúc đó em bị phân tâm thôi."
Freen vẫn tỏ ra nghi ngờ.
Becky định đưa bảng điểm ra để chứng minh lời mình nói nhưng cô lại suy nghĩ gì đó rồi nhướng mày, áp sát vào mặt Freen, khiêu khích
-"Hay chị em mình cược đi."
Freen đưa tay đẩy mặt Becky ra xa.
-"Cược? Em lại nghĩ ra trò gì nữa đó."
-"Cược cho có động lực làm bài thôi mà. Nếu lần này em lại đứng đầu khoa thì chị phải thực hiện 1 nguyện vọng của em."
-"Không."
Freen từ chối 1 cách hết sức dứt khoát.
-"Tại sao?"
-"Vì ai mà biết em sẽ nghĩ ra nguyện vọng kì quái gì. Tốt nhất không nên dính vào."
-"Bộ trong mắt chị, em xấu tính vậy ư?"
-"Em không xấu tính. Em là nghịch ngợm."
-"Vậy mình đổi lại. Nếu em được thủ khoa thì chị sẽ cùng em tham gia lễ hội sắp tới của trường. Còn nếu em thi không tốt thì chị muốn làm gì em cũng được."
Freen đưa tay xoa cằm suy nghĩ.
-"Vẫn là không nên tham gia."
-"Sao vậy P'Freen..."
-"Vì chị chẳng có lợi ích gì trong chuyện này cả."
-"Có mà. Lợi ích rất lớn là đằng khác."
-"Lợi chỗ nào?"
-"Nếu chị thắng thì tất nhiên là được lợi rồi. Còn nếu chị thua thì vẫn được đi chơi cùng em. Đường nào thì chị cũng có lợi."
-"Bộ trên đời có chuyện tốt đến vậy sao?"
-"Tất nhiên. Đây là ví dụ điển hình rồi còn gì."
-"Uhm..."
Freen tiếp tục đắn đo suy nghĩ.
Becky níu tay Freen, ra sức năn nỉ.
-"P'Freennnnnnn....Chị đồng ý đi mà... Lễ hội lần này hoành tráng lắm, không đi là tiếc cả đời đó..."
-"Nhưng sức khoẻ của chị..."
-"Chị yên tâm. Chúng ta chỉ đi ăn, đi dạo nhẹ nhàng thôi."
-"Em sẽ thấy chán cho mà coi. Tính cách em đâu thích hợp với mấy cái nhẹ nhàng."
-"Đi với chị thì không chán. Vậy chị đi cùng em nhé."
-"Sao em nói như thể chị chắc chắn sẽ thua cược vậy?"
-"Em chỉ là đang tin vào khả năng của mình thôi. Nếu chị không tin em thì mình cược đi."
-"Em là đang khiêu khích chị đó hả?"
-"Đâu có đâu..."
-"..."
-"P'Freen....Cược với em đi mà...P'Freen..."
-"Sợ em luôn đó. Cược thì cược."
...
-"Cô chủ, ông chủ mà biết là sẽ đuổi việc tôi đó."
Dì Pam ra sức thuyết phục Freen từ bỏ cái kế hoạch điên rồ này.
-"Dì yên tâm. Có gì con sẽ đứng ra chịu trách nhiệm."
-"Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm. Lỡ như..."
-"Không sao đâu. Có Becky đi cùng con mà. Dì cũng thấy em ấy quan tâm, chăm sóc con kĩ thế nào rồi đó."
-"Nhưng..."
-"Dì Pam...Dì cũng biết con luôn muốn được trải nghiệm cuộc sống sinh viên mà. Dì coi như giúp con thực hiện nguyện vọng của mình đi."
-"Nhưng..."
Freen làm vẻ mặt tội nghiệp, mắt rưng rưng nhìn dì Pam. Cô biết dì Pam rất yêu thương mình, chắc chắn sẽ động lòng.
-"Được rồi. Nhưng cô phải hứa là giữ gìn sức khoẻ và về đúng giờ nhé."
-"OK. Yêu dì Pam nhất."
Freen ôm lấy dì Pam để thể hiện sự biết ơn rồi tháo thiết bị theo dõi nhịp tim và đồng hồ, đeo lên cho dì ấy.
-"Dì cứ nghỉ ngơi trong phòng. Chỉ cần không để nhịp tim thay đổi bất thường là được. Con hứa sẽ về đúng giờ. Đảm bảo ba sẽ không biết gì về chuyện này."
-"Cô chủ nhớ cẩn thận..."
-"Con biết rồi. Con đi nha. Dì cứ nghỉ ngơi đi. Chớp mắt cái là con về tới rồi."
Freen nhanh chóng đi xuống sảnh, nơi Becky đang chờ sẵn.
-"Chúng ta đi thôi."
-"Chúng ta cứ như đôi tình nhân phải lén lút hẹn hò vì bị gia đình cấm đoán vậy."
-"Em bớt nói nhảm lại. Không đi thì chị về đó nha."
-"Đi...Đi chớ..."
Becky nắm tay Freen dắt ra bãi xe.
-"Chị đừng nói là lần đầu tiên chị đi xe máy nhé."
Freen gật đầu. Becky cười thích thú khiến Freen cảm thấy xấu hổ.
-"Chị không đi nữa."
-"Sao vậy?"
-"Em cười chọc quê chị."
-"Đâu có. Em vui vì được là người đầu tiên chở chị bằng xe máy mà."
-"..."
Becky giúp Freen đội nón bảo hiểm rồi ra hiệu cho cô leo lên xe.
Freen ngồi đơ như khúc củi, hai tay giữ chặt phần đùi của mình.
-"Chị làm vậy là xe không chạy được đâu."
-"Hả?"
-"Chị phải làm thế này này."
Becky nói xong liền vòng tay ra sau, kéo tay Freen lên phía trước, ôm lấy eo mình.
-"Phải như vầy thì xe mới chạy được."
-"Em tưởng chị là con nít hả Becky?"
Freen đấm nhẹ vào lưng của Becky 1 cái để trừng phạt rồi đưa tay nắm lấy 2 bên áo của Becky.
Becky rồ máy xe, đạp số khiến xe giật lên 1 cái.
Freen hoảng hốt, vòng tay ôm lấy eo người phía trước.
-"Đó. Em có gạt chị đâu. Ngồi xe máy không giống ngồi xe hơi. Lỡ giữa đường gặp ổ gà hay xe bị giật, chị rớt khỏi xe thì sao. Chị ngồi vầy thì em mới yên tâm mà chạy xe chứ."
Becky đưa tay kéo cho tay Freen ôm chặt mình hơn nữa. Người Freen áp sát vào lưng Becky, đem đến cho cô nàng cảm giác ấm áp đến lạ.
-"Vậy thì em chạy cho cẩn thận vào."
Freen nói vậy nhưng vẫn giữ nguyên tư thế mà Becky đã yêu cầu.
Becky mỉm cười mãn nguyện khi thấy gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ của Freen đang tựa trên vai mình phản chiếu trên gương chiếu hậu.
-"Tuân lệnh."
...
Becky nắm tay Freen đi dạo khắp khu vực tổ chức lễ hội. Đến chỗ nào đông người là Becky lại dang rộng tay để che chắn cho Freen.
-"Úi...Xin lỗi."
1 sinh viên vì chen lấn mà va vào người Freen khiến cô bị đẩy về phía sau. Becky nhanh chóng đưa tay đón lấy, ôm Freen vào lòng.
-"P'Freen, chị không sao chứ?"
Becky dịu dàng hỏi han tình hình của Freen rồi ngay lập tức thay đổi nét mặt để nói chuyện với bạn sinh viên kia. "Đi đứng kiểu gì kì vậy?"
-"Không sao đâu. Tại đông quá mà. Bạn ấy cũng không muốn vậy đâu."
Freen dịu dàng xoa dịu cơn giận của Becky rồi ra hiệu cho bạn sinh viên kia rời đi.
Becky hầm hầm nhìn theo bạn sinh viên đó rồi áp sát người vào lưng Freen, hai tay cô nàng tạo thành hình vòng tròn, bảo vệ Freen ở giữa.
-"Ở đây đông quá, mình qua chỗ khác chơi nha P'Freen."
-"Ừ. Nhưng em bỏ tay xuống được rồi đó."
-"Không. Em không muốn chị lại bị người khác va trúng."
-"Nhưng như vầy nhìn kì lắm. Người ta cười cho đó"
-"Kệ. Miễn em bảo vệ được chị là được. Người ta cười thì kệ người ta."
Becky nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc nên Freen đành chiều theo ý cô nàng.
-"Nhưng chút nữa vắng người thì em thả chị ra nhé. Nhìn chị cứ như bị nhốt trong lồng vậy á."
-"Để xem tình hình thế nào đã."
...
Trời mỗi lúc một nắng nóng, Becky sợ Freen mệt liền dẫn cô ra sân sau để tránh sự ngột ngạt nơi đông người.
Becky ấn nhẹ để Freen ngồi lên ghế
-"Chị ngồi đây nghỉ mệt chút đi. Em đi mua nước cho chị rồi về ngay."
Becky vừa nói dứt câu đã co chân chạy mất làm Freen muốn giữ lại cũng không kịp.
Chừng 5p sau, Becky quay trở lại với 2 chai nước ướp lạnh trên tay.
Becky thở hổn hển, đưa nước cho Freen
-"Chị uống đi."
-"Em ngồi xuống đây đi. Em đi từ từ cũng được mà. Chạy chi cho mồ hôi chảy đầy người kìa."
Becky ngoan ngoãn làm theo lời Freen nói.
Freen lấy khăn giấy giúp Becky lau mồ hôi trên trán.
-"Che chắn cho chị cả buổi chưa đủ mệt hay gì mà còn chạy đi mua nước. Chị định cản mà không kịp luôn đó."
Becky đưa tay nắm lấy tay Freen
-"Không mệt. Che chắn cho chị cả đời cũng không mệt."
Becky nhìn Freen bằng ánh mắt thâm tình, tay cô nắm chặt lấy tay Freen. Đến kẻ ngốc cũng hiểu Becky đang muốn biểu đạt điều gì nói chi đến 1 người thông minh, tinh tế như Freen.
Freen cố rút tay mình lại nhưng bất thành.
-"Becky... Đừng đùa nữa em."
-"Em đâu có đùa. Em nghiêm túc mà. Em yêu chị. Chị biết mà đúng không?"
-"Becky, chúng ta gặp nhau được bao lâu mà em đã yêu chị? Chuyện này không đùa được đâu."
-"Bộ phải quen biết nhau lâu thì mới được yêu nhau à?"
-"Cũng không hẳn. Nhưng..."
-"Lần trước chị nói nếu em phân biệt được giữa Thích và Yêu thì em mới có thể nói chuyện yêu đương. Em phân biệt được rồi. Và em chắc chắn là em yêu chị."
-"..."
-"Em thích rất nhiều người..."
Câu nói của Becky làm Freen kinh ngạc. Cô tròn xoe mắt nhìn cô nàng trước mặt.
-"Nhưng chỉ muốn làm điều này với duy nhất 1 mình chị. Vì em chỉ yêu chị mà thôi."
Becky nói xong liền tiến tới, áp lên môi Freen 1 nụ hôn nhẹ.
Tim Freen đập liên hồi. Nếu cô đeo đồng hồ thì chắc tín hiệu cấp cứu đã kêu inh ỏi rồi.
Freen ôm ngực. Becky vội vàng bế Freen lên, định đưa lên xe cấp cứu mà trường đã chuẩn bị cho lễ hội.
Freen sợ ngã, vội vàng ôm lấy cổ Becky.
-"Becky, thả chị xuống."
Becky lắc đầu, chân bước nhanh về phía trước.
-"Chị ổn rồi. Mau thả chị xuống."
-"..."
-"Nếu em đưa chị vào viện là chúng ta không thể gặp nhau nữa đâu."
Becky lúc này mới dừng chân lại. Cô nhìn Freen để xác định tình hình. Freen gật đầu ra hiệu là cô ổn.
Becky bế Freen lại ghế đá gần nhất, nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống.
Becky khuỵu gối trước mặt Freen, ra sức nói lời xin lỗi, nước mắt cô cứ thế chảy dài trên má
-"P'Freen...Em xin lỗi...Là do em ích kỉ, không nghĩ đến sức khoẻ của chị...Em xin lỗi..."
Freen đưa tay lau giọt nước mắt nóng hổi của Becky
-"Em không có lỗi. Là do chị có bệnh..."
Becky lắc đầu
-"Là tại em...Đáng lẽ em không nên hành động thiếu suy nghĩ như vậy...Đáng lẽ em phải nghĩ đến việc bệnh tim của chị có thể tái phát...Là tại em...Tất cả là tại em..."
-"Becky...Ngoan...Đừng tự trách mình nữa..."
Becky lại lắc đầu.
Freen thở dài, ngước nhìn trời
-"Em thấy chị nói đúng không. Yêu một người bệnh tật như chị thì chính là tự chuốc khổ vào thân. Em hà tất phải đâm đầu vào..."
Becky lắc đầu liên tục
-"Không có. Em hạnh phúc khi được yêu chị. Và hạnh phúc gấp ngàn lần khi biết chị cũng yêu em..."
-"Chị không có..."
-"Chị không cần phải chối. Em có thể cảm nhận được chị cũng yêu em. Vừa rồi chị không hề tránh né nụ hôn của em. Chị từ chối là vì chị sợ em sẽ đau khổ chứ không phải vì chị không có tình cảm với em. Rõ ràng là chị cũng yêu em. Chị chỉ là đang cố phủ nhận nó thôi."
-"..."
-"P'Freen...Cuộc đời ngắn lắm. Ngay cả em cũng không biết mình sống được bao lâu. Sao mình không sống hết mình để khi chết sẽ không phải hối tiếc."
-"Em chắc chắn sẽ sống rất lâu. Còn chị thì..."
-"Đâu ai dám chắc điều đó. Lỡ đâu em đang đi thì bị xe tô..."
Freen đưa tay bịt miệng Becky lại.
-"Em bớt nói bậy bạ lại."
Becky tranh thủ cơ hội, hôn lên bàn tay đang đặt trên môi mình 1 cái.
-"Đó. Chị yêu em, quan tâm em như vậy mà chị cứ chối là sao?"
Freen vội vàng rút tay về.
-"Em vô lại."
-"Nhưng chị không ghét em, đúng chứ?"
-"..."
-"P'Freen...Em yêu chị. Em nghiêm túc đó."
Becky nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Freen, dang 2 tay chờ đợi.
Freen vẫn còn chút lưỡng lự.
-"P'Freen, chúng ta chỉ sống 1 lần thôi. Xin chị hãy thành thật với chính mình."
Becky vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt thâm tình của Becky làm Freen xao động.
Cuối cùng, Freen chấp nhận đầu hàng, ngã vào vòng tay của Becky.
-"Hứa với chị, nếu 1 ngày nào đó, chị phải rời xa em thì em đừng đau lòng quá lâu. Em phải nhanh chóng mà bước tiếp nhé."
-"..."
-"Em hứa đi. Becky. Em hứa với chị đi."
-"Em hứa. Nếu 1 ngày nào đó, chị rời xa em, em sẽ không đau lòng, sẽ nhanh chóng tiến về phía trước."
Freen chồm người hôn nhẹ vào má của Becky.
-"Cảm ơn em. Có lời hứa này của em, chị đã có thể yên lòng mà đón nhận tình yêu của em."
Becky siết chặt vòng tay, ôm Freen vào lòng. Cô hôn nhẹ lên mái tóc của người thương.
-"Cảm ơn chị. Cảm ơn đã dũng cảm để yêu em. Cảm ơn chị rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro