Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng giữa mùa đông băng giá hai vợ chồng Chankimha cùng nhau lên núi chỗ một gốc cây khô mà họ từng đến đây rất nhiều lần về trước,quý bà Chankimha háo hức gọi chồng đi nhanh vì họ sắp tới nơi
  "Chồng ơi!nhanh nào chúng đến rồi,mùa đông năm nay tuyết rơi lớn thật đấy!trong kí ức của em chỉ có trận tuyết rơi vào năm em 8 tuổi thôi"
   Hai người đến gần gốc cây và nhìn cái cây ấy hồi lâu,quý ngài Chankimha mỉm cười nói:"chúng ta đã cầu nguyện dưới cái cây này ba năm rồi,đây là dấu hiệu tốt cho thấy điều ước năm nay của chúng ta sẽ là sự thật"
   Họ không như bao người,họ chỉ muốn cầu nguyện dưới cái cây này chứ không đi cầu nguyện ở các chùa có những vị thần đem lại may mắn vốn dĩ họ chỉ muốn riêng tư,cả hai người chấp tay lại cùng cầu nguyện:"hỡi các đẳng trên cao,hãy ban cho chúng con một em bé gái,đứa bé sẽ thuần khiết như tuyết và tự do tự tại như nước.Nhưng con hy vọng rằng đứa bé không lạnh lùng như băng."
  Ngài Chankimha nói:"em à,em đừng lo lắng quá,con chúng ta sẽ ấm áp như nắng mùa xuân vậy."
  Vợ ông mỉm cười nhìn ông và đáp:"em cũng mong là như vậy.anh à,con của chúng ta sẽ tên là gì đây?"
  Ông ấy nhẹ nhàng đáp:"lúc còn nhỏ anh có đọc một cuốn sách về một cô gái mạnh mẽ và thông minh,tên cô gái ấy là Freen,anh cũng mong muốn có cô con gái tên Freen em ạ."
  Vậy tên đứa bé sẽ là Freen,Freen Sarocha Chankimha.Con sẽ đến với chúng ta chứ?"
  Có lẽ các vị thần đã nghe được lời cầu nguyện của đôi vợ chồng ấy.1năm sau,người vợ đã hạ sinh Freen nhưng vì sức khỏe không được tốt nên bà ấy đã phải rời khỏi đứa con đầu tiên của mình.theo lời cầu nguyện của bà ông Chankimha đã chôn vợ mình dưới gốc cây mà họ từng cầu nguyện.Sau cái chết của vợ ông không thể làm gì để nuôi dưỡng đứa con gái này ông đành nhận một nữ hầu gái tên Becky Rebecca Patricia Armstrong đến để chăm sóc cho Freen vì ông không có thời gian.
  Dần dần Freen đã quen với người hầu gái này,và điều đáng buồn là tính tình ông lại thay đổi.ông trở nên nổi nóng và hay la mắng Becky nhưng cô đã quen với việc này,cô rất tốt bụng và rất yêu thương Freen có lần cô còn nghĩ Freen là con mình nhưng cô đã dẹp ngay ý nghĩa đó ngay vì Freen không phải con cô.
cho tới khi cô bé Freen tròn 7 tuổi,Freen phải đi tới nơi khác sống chung với nội.Freen và Becky rất buồn về chuyện này và tối trước ngày Freen đi khỏi đây cả hai người đã trò chuyện rằng:
  "Vậy là em phải xa cô Becky đúng không?chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa ạ?"Freen vẻ mặt buồn bã như không muốn xa Becky
Becky xoa đầu Freen và an ủi rằng:"đừng lo lắng Freen ạ,tới khi nào rảnh rỗi thì hãy về đây chơi với cô nhé?cô sẽ đợi em."
  Freen khi được an ủi đã vui trở lại và sẽ hứa là khi nào rảnh sẽ về đây Freen.
Freen ngại ngùng lắp bắp nói:"nhưng mà..khi nào lớn..khi nào đủ 18 tuổi em sẽ lấy cô Becky làm vợ nhé?"
  Becky khá bất ngờ đáp:"nhưng cô hơn em tận 17 tuổi đó?em chắc sẽ lấy cô không,vì trước giờ cô chỉ xem em là một đứa con thôi Freen ạ,em chịu không?
  Freen thẳng thừng đáp:"bao nhiêu tuổi em cũng chịu!miễn là lấy cô Becky là bao nhiêu tuổi em cũng lấy!"
  Becky nghe vậy cười với Freen đáp:"Vậy cô đợi..tới khi nào em lớn rồi lấy cô nhé?"
  Freen đáp:"Vâng!!"
Sau ngày Freen đi thì ngày nào Freen cũng gửi thư về cho Becky nhưng cô lại chẳng nhận được vì cái nào cũng bị ông bố đem vứt vào lò sưởi cả với cả nếu có nhận được thì điều không có thời gian đọc vì cô làm mệt thâu đêm suốt sáng,dần dần cho tới khi Freen 25 tuổi và đã có sự nghiệp ổn định.
  "Becky,cô qua đây phụ tôi nhé?"người giúp việc nói
  Becky đáp:"à à,đợi chút"
Bỗng một người giúp việc chạy ào vào hét lên vui vẻ:"bớ làng ơi!!quý cô Freen của chúng ta về rồi!!"
  "Thật sao!?"
  "Thật đấy!cùng ra chào đón cô chủ thôi!"
  "Nào nào,đi thôi!"
  Nghe đến Freen Becky bỗng dưng nhớ đến ngay lời hứa đã hứa với Freen rằng khi nào lớn sẽ cùng nhau dựng nên mái nhà nhưng hiện tại Becky thì đã có chồng làm cô hơi lo lắng nhưng cô liền nghĩ chắc lớn ngần này Freen sẽ không nhớ gì đâu và nghĩ ra rằng Freen đã có chồng cũng mặc kệ
  Mọi người đều đang đứng trước cổng chào mừng Freen đã trở về nhưng Freen chỉ bước ra khỏi xe và lao thật nhanh vào biệt thự trong sự ngơ ngác của mọi người,Freen hét lớn tên "BECKY"làm một vài người nhận ra gì đó
  "Tại sao cô chủ Freen lại la lên tên của Becky?"
"Đó là lời hứa năm xưa!"
"Lời hứa gì chứ?"
"Freen đã hứa với Becky rằng khi lớn lên Freen sẽ lấy Becky làm vợ nhưng mà Becky đã có chồng rồi mà sao mà được chứ?"
  "Thật á!?"
  Freen chạy tới Becky ôm cô vào lòng mình làm Becky bất ngờ vô cùng nhưng cũng có chút hoang mang
  "Becky,cô đợi em lâu không?"Freen nói
  Becky nhẹ nhàng đáp:"a..18 năm rồi không gặp lại em..cô nhớ em lắm đó."
  Freen hào hứng nói:"Dạ!em cũng nhớ cô,cô còn nhớ chứ?"
  Becky đáp:"A..nhớ gì á..?''
  Freen từ từ buôn Becky ra và nhẹ nhàng nói:"mình cưới nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro