22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky Armstrong vẻ mặt kinh ngạc, Pear cũng tràn đầy khó hiểu.

Becky Armstrong nhẹ nhàng thoát ra khỏi tay Freen Sarocha Chankimha đang ôm nàng, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Làm gì vậy?"

Freen Sarocha Chankimha liếc nhìn Pear, cô đối với người trước mặt vẫn còn ấn tượng, kiếp trước khi cô ở viện dưỡng lão, lúc cô vô tình đánh trúng mắt Becky Armstrong, là cô gái trước mắt này đã đem Becky Armstrong ra khỏi phòng bệnh, trước khi ra ngoài, còn hung hăng trừng mắt liếc cô một cái. Freen Sarocha Chankimha vẫn còn nhớ những lời truyền từ hành lang đến phòng bệnh—

"Em cần gì vì người như vậy mà làm mình bị thương chứ? Không có việc gì chứ? Sau này em đừng quản..."

Sau này, mỗi lần Becky Armstrong đến phòng bệnh của cô, người phụ nữ này luôn đứng ở cửa, như sợ cô sẽ lại làm tổn thương nàng. Nhưng bọn họ không biết là, từ lần trước vô tình làm bị thương Becky Armstrong, trong lòng cô rất hối hận. Dù không có ai giám sát ở cửa, cô cũng sẽ không lại tấn công Becky Armstrong.

Hiện tại nhìn thấy Pear lần nữa, vẫn có cảm giác khó chịu sau khi nhận ra cô gái này. Cô đương nhiên biết Becky Armstrong có quan hệ thân thiết với người phụ nữ trước mặt, nhưng điều đó lại làm cô cảm thấy khó chịu hơn.

"Tôi thấy em bị cô ấy khoác vai..." Freen Sarocha Chankimha nói, sau đó thì thầm với Becky Armstrong bằng giọng chỉ có hai người nghe được: "Tôi sợ nàng chiếm tiện nghi của em."

Becky Armstrong: "..."

Nàng liếc nhìn người đang thì thầm bên tai mình, trong lòng đột nhiên giật mình, nàng xoay người đối mặt với Freen Sarocha Chankimha hỏi: "Vậy cô tới gần tôi như vậy là muốn làm gì?"

Freen Sarocha Chankimha sửng sốt, vẻ mặt trong nháy mắt cũng cứng đờ, không nghĩ tới Becky Armstrong vẫn luôn nghiêm túc lại có ngày giảo hoạt hỏi ngược lại làm cho cô không chống đỡ được, khó có khi bên tai Freen Sarocha Chankimha có chút phiếm hồng.

Buông tay Becky Armstrong ra, Freen Sarocha Chankimha nhìn trời rồi lại nhìn nàng, lời nói một chút cũng không có sức thuyết phục: "Tôi, tôi không muốn làm cái gì cả!"

Becky Armstrong nhìn bộ dạng này của cô, khẽ cười một tiếng: "Gạt người."

Freen Sarocha Chankimha: "..."

Becky Armstrong liếc nhìn Pear, mỉm cười nói: "Em không có bản lĩnh lừa nàng tới đây, là nàng tự mình theo em tới."

Pear nhìn thấy cảnh này đã mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô cũng không phải là người không thích lướt Internet như Becky Armstrong, đối với Freen Sarocha Chankimha cũng có chút hiểu biết. Chỉ từ Weibo của đối phương có thể nhìn ra, Freen Sarocha Chankimha không phải là người dễ ở chung. Nhưng bây giờ, lại nhìn thấy ánh mắt của Freen Sarocha Chankimha vẫn luôn đặt trên người Becky Armstrong, cảm thấy kinh ngạc, không khỏi hướng về phía Becky Armstrong giơ ngón tay cái. Còn chuẩn bị nói gì đó, bên ngoài đã có người gọi tên cô, Pear vẫy tay với hai người, xoay người nhanh chóng chạy tới.

Trên hành lang chỉ còn lại hai người Freen Sarocha Chankimha và Becky Armstrong, nàng quay đầu nhìn Freen Sarocha Chankimha đang cười như kẻ ngốc, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, Becky Armstrong đưa tay vỗ nhẹ vai đối phương, "Cười cái gì vậy?"

Freen Sarocha Chankimha: "Tôi đi theo em tới đây, em cũng biết à?"

Becky Armstrong: "..."

Lời vừa rồi Becky Armstrong chỉ nói đùa với Pear, sao nàng có bản lĩnh mời được Freen Sarocha Chankimha tới đây? Nào biết Freen Sarocha Chankimha hỏi như vậy, nàng ngược lại cũng không trả lời được.

Freen Sarocha Chankimha lại nhịn không được cảm thấy cao hứng: "Vừa rồi biểu hiện của tôi thế nào?"

Cô đang nói về chuyện nhảy múa trong phòng bệnh.

Becky Armstrong gật đầu: "May mà có cô."

Nụ cười của Freen Sarocha Chankimha càng sâu, lời này phải để cô nói với Becky Armstrong mới đúng, may mà có nàng, nếu không có thể cô vẫn còn giãy giụa trong địa ngục, lún sâu vào vũng bùn, vạn kiếp bất phục. Là Becky Armstrong mang đến tia sáng và sự dịu dàng, giúp cô thấy được ánh sáng trong bóng tối đau khổ.

*

Buổi tối, Becky Armstrong trở lại phòng bệnh của Wiliam lão sư, phát hiện Freen Sarocha Chankimha đã ở bên trong chăm sóc Wiliam lão sư.

Lúc Becky Armstrong đi vào, Wiliam lão sư nhìn thấy nàng, hiếm khi không dính lấy nàng, cho Becky Armstrong một ánh mắt, liền khoa chân múa tay cùng Freen Sarocha Chankimha ngoắc ngoắc, khi Becky Armstrong đi vào, nghe thấy giọng nói hưng phấn của ông: "Vậy chúng ta mau đi thôi!"

Becky Armstrong theo bản năng hỏi ngược lại: "Đi đâu?"

Wiliam lão sư nhìn nàng, bộ dạng giống như còn rất phân vân có nên nói cho Becky Armstrong biết hay không, lại nhìn Freen Sarocha Chankimha một chút, khó xử nói: "Chuyện này không liên quan đến con!"

Becky Armstrong vừa nghe, thiếu chút nữa bật cười, nàng đi tới nói: "Chuyện của cha sao lại không liên quan tới con được?"

Wiliam lão sư cảm thấy nàng nói rất hợp lý, ngay lúc Becky Armstrong cho rằng ông sẽ đồng ý, nào biết ông lại ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Saro, chúng ta đưa BecBec đi cùng nhé?"

Becky Armstrong: "!?"

Freen Sarocha Chankimha nhìn sắc mặt Becky Armstrong thay đổi mấy lần, cảm thấy buồn cười, nhưng lúc này cô lại nâng cằm, như đang suy nghĩ, không trả lời ngay.

Cô như vậy làm cho Becky Armstrong có chút sốt ruột.

Freen Sarocha Chankimha biết điều mà nàng lo lắng, quan tâm nhất bây giờ là Wiliam lão sư.

Quả nhiên, Becky Armstrong là người thiếu kiên nhẫn trước.

"Muốn đi đâu? Tôi sẽ đi theo hai người." Becky Armstrong nói.

Đây là điều mà Freen Sarocha Chankimha đang chờ đợi, cô nhìn ánh mắt mong đợi của Wiliam lão sư, gật đầu một cái: "Wiliam lão sư, chúng ta để cho BecBec đi cùng, vậy có phải lát nữa em ấy nên nghe lời con không?"

"Đương nhiên!" Wiliam lão sư căn bản không để ý tới ánh mắt con gái nhìn mình, đồng ý với lời nói của Freen Sarocha Chankimha.

Becky Armstrong: "..."

Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác bất lực.

Từ sau khi Wiliam lão sư gặp phải đả kích rồi sinh bệnh, thần trí trở nên giống như đứa trẻ, nhưng dù vậy Wiliam lão sư vẫn luôn nghe lời. Nhưng bây giờ ông một chút cũng không nghe lời, nguyên nhân còn không phải tại Freen Sarocha Chankimha sao?

Nghĩ tới đây, Becky Armstrong không khỏi trừng mắt nhìn nữ nhân bên cạnh, trước kia sao nàng không biết Freen Sarocha Chankimha có nhiều thủ đoạn như vậy?

Dưới "uy áp" của Wiliam lão sư, cuối cùng Becky Armstrong cũng phải gật đầu đồng ý nghe lời Freen Sarocha Chankimha.

Đỡ Wiliam lão sư lên xe lăn, Becky Armstrong cho rằng Freen Sarocha Chankimha sẽ mang ông ra khỏi viện dưỡng lão, không ngờ cô lại đẩy Wiliam lão sư vào thang máy, lên tầng cao nhất.

Có một đoạn cầu thang, Freen Sarocha Chankimha không nói hai lời cõng Wiliam lão sư lên sân thượng.

Khi Becky Armstrong đi tới, mới phát hiện trên đó đã đặt một chiếc kính viễn vọng và hai cái ghế dựa, xem ra Freen Sarocha Chankimha đã cố ý chuẩn bị sẵn.

Nhưng nhìn hai cái ghế dựa trên sân thượng, Becky Armstrong rơi vào trầm tư, nàng hoài nghi mình lại bị Freen Sarocha Chankimha tính kế...!

Wiliam lão sư làm sao chú ý nhiều như vậy? Ông hưng phấn không khỏi vỗ tay: "Ngắm sao!"

Becky Armstrong nhớ tới buổi sáng khi đến viện dưỡng lão, Wiliam lão sư vô tình để lộ bí mật nhỏ của ông và Freen Sarocha Chankimha.

Thật sự là đi ngắm sao.

Becky Armstrong đi qua giúp Freen Sarocha Chankimha một tay, cô điều chỉnh góc độ dụng cụ, đặt trước mặt Wiliam lão sư.

Cô chỉ vào cái ghế nhỏ bên cạnh, nói với Becky Armstrong: "Đừng vội, em ngồi đi, buổi tối sẽ lạnh lắm, em nhớ đắp kín chăn."

Nói xong, cô chuyển sự chú ý lại về phía Wiliam lão sư.

Freen Sarocha Chankimha đặt một bộ lọc ánh trăng lên kính viễn vọng, khi Wiliam lão sư nhìn thấy mặt trăng, ông không nhịn được khen ngợi, lập tức đẩy người ra, trong miệng lẩm bẩm, giọng điệu kiên định nói: "Ta sẽ tự mình xem!"

Freen Sarocha Chankimha bị Wiliam lão sư đẩy qua một bên, nhìn ông chơi vui vẻ một mình, ngồi bên cạnh Becky Armstrong, cười khổ nói: "Xong rồi, tôi cũng bị ghét bỏ."

Becky Armstrong thấy bộ dạng cô rõ ràng được tiện nghi còn khoe mẽ, hừ lạnh một tiếng, không muốn trả lời. Nhưng khi tầm mắt nàng rơi vào người Freen Sarocha Chankimha, cô chỉ mặc một cái áo khoác lông, tay đặt trước mặt không ngừng chà xát, cuối cùng vẫn là không nhịn được đem chăn trên người mình chia cho người bên cạnh một nửa, "Biết chăm sóc người khác như vậy, như thế nào lại không biết chăm sóc cho bản thân?"

Khi nói những lời này, tay dưới tấm chăn của nàng đã nắm chặt lấy tay của Freen Sarocha Chankimha.

Đúng như nàng nghĩ, hai tay mang theo hàn ý lạnh như băng, Becky Armstrong không khỏi rùng mình.

Freen Sarocha Chankimha cảm giác được động tác của nàng, muốn rút tay mình từ trong tay nàng ra, nhưng ngay khi vừa động thì đã bị Becky Armstrong kéo tay lại, đồng thời bên tai cũng truyền đến tiếng mắng khẽ.

"Cô rút tay về làm gì?!"

Freen Sarocha Chankimha bị Becky Armstrong mắng cũng không tức giận, trong lòng có chút vui vẻ, thật sự ngoan ngoãn ngồi bất động tại chỗ.

Cô nhìn Becky Armstrong, nhìn cho đến khi đối phương thấy ngượng ngùng, mới gật đầu nói: "Tôi sẽ nghe lời em."

Becky Armstrong: "..."

Freen Sarocha Chankimha thấy nàng lại không nói lời nào, mượn tấm chăn hai người cùng đắp, kề sát vào người Becky Armstrong, mặt dày nói: "Còn lạnh."

Ngữ khí này của Freen Sarocha Chankimha rất ủy khuất, giống như đứa trẻ cầu an ủi, muốn xoa xoa đầu.

Becky Armstrong đưa tay muốn đẩy đầu Freen Sarocha Chankimha ra, nhưng không nghĩ tới mới vừa rồi nàng chủ động nắm tay Freen Sarocha Chankimha, bây giờ đối phương đã đảo khách thành chủ, vững vàng nắm lấy tay nàng.

Becky Armstrong trừng mắt, chẳng qua nhìn không có lực uy hiếp gì, ngược lại dưới ánh trắng trong trẻo, bộ dáng kia của nàng khiến người ta rung động.

Ít nhất là đối với Freen Sarocha Chankimha.

Cô nhìn chằm chằm đôi môi màu nâu sữa nhạt của Becky Armstrong, trong mắt nhất thời cũng xuất hiện... biến hóa kỳ lạ

Freen Sarocha Chankimha cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện của mình, dựa vào vai Becky Armstrong, cô nheo mắt lại, vẻ mặt thoải mái mà hài lòng: "Bác sĩ Armstrong, tôi có được khen thưởng không?"

Câu hỏi này có chút khó hiểu, Becky Armstrong nhướng mày tỏ vẻ không hiểu: "Phần thưởng gì?"

Freen Sarocha Chankimha "chậc" một tiếng, giống như là muốn cẩn thận đếm "công trạng" của mình, cô ngồi thẳng người, nghiêng đầu, đếm ngón tay: "Sáng nay tôi tới đây, không để cho Wiliam lão sư thất vọng."

Becky Armstrong khẽ cười một tiếng, không muốn để ý tới cô.

Freen Sarocha Chankimha lại nói: "Tôi đi theo em tới đây làm tình nguyện viên, cũng không có gây phiền toái gì!"

Becky Armstrong nhướng mày, chuyện này không phải Freen Sarocha Chankimha tự mình hỏi sao?

"Còn nữa, ở trong phòng bệnh, tôi phải múa điệu múa của học sinh tiểu học! Trấn an bệnh nhân!" Freen Sarocha Chankimha nói.

Chuyện này Becky Armstrong không thể phủ nhận, nàng gật đầu, nhưng..."Không phải tôi đã thưởng kẹo cho cô rồi sao?"

Freen Sarocha Chankimha mím môi, "Chỉ có một viên kẹo? Không đủ. Tôi còn đưa Wiliam lão sư đi ngắm trăng! Em xem Wiliam lão sư vui vẻ như vậy!"

Becky Armstrong: "...Được rồi, cô muốn thưởng cái gì?"

Vì Wiliam lão sư, nàng nhận thua.

Freen Sarocha Chankimha ánh mắt lấp lánh: "Cái gì cũng có thể?"

Becky Armstrong: "..."

Freen Sarocha Chankimha sợ nhất là vẻ mặt nghiêm túc của nàng, vội vàng giơ tay tỏ vẻ đầu hàng: "Tôi nói đùa, cũng không thể làm khó bác sĩ Armstrong đúng không?"

Becky Armstrong không nói gì.

Freen Sarocha Chankimha nói tiếp: "Tối nay tôi ngủ lại đây, không biết có thể ngủ ở đâu." Cô dừng một chút, nhìn sắc mặt của Becky Armstrong, thận trọng thăm dò hỏi: "Cũng không thể để tôi ngủ trong xe, đúng không? Bác sĩ Armstrong, tối nay tôi ngủ với em được không?"

Cô thề rằng cô sẽ chỉ ngủ thôi.

Nói xong, Freen Sarocha Chankimha lén lút liếc nhìn người bên cạnh, sợ trên mặt đối phương xuất hiện chán ghét.

May mắn là không có.

Freen Sarocha Chankimha thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng, Becky Armstrong còn chưa đồng ý với cô!

Nội tâm của Becky Armstrong có chút phức tạp.

Nếu yêu cầu này được Pear hoặc người khác đưa ra, nàng sẽ không nghĩ gì. Nhưng bây giờ người nói lời này là Freen Sarocha Chankimha, trong lòng nàng lại cảm thấy kỳ lạ.

Viện dưỡng lão cũng không đầy đủ phòng, thông thường người nhà đến thăm bệnh nhân cũng chỉ dùng giường gấp, tình nguyện viên tạm thời thường trở về trong ngày, mà bây giờ Freen Sarocha Chankimha ngủ lại còn chưa được giải quyết, Becky Armstrong thiếu chút nữa đã quên chuyện này.

"Có được hay không?" Freen Sarocha Chankimha nhìn nàng nhỏ giọng hỏi, vẻ mặt nhìn thật giống như không có nhà để về, "Rất khó xử sao? Quên đi, tôi vẫn là nên ngủ ở trên xe..." Cô lặng lẽ buông lỏng tay nắm Becky Armstrong.

Không thể không nói, chiêu này của Freen Sarocha Chankimha lấy lui làm tiến thật sự rất hợp thời cơ, đem nội tâm mềm mại của Becky Armstrong nắm chặt, trong nháy mắt, Becky Armstrong đã gật đầu, "Được."

Nàng thật sự không thể để Freen Sarocha Chankimha ngủ trong xe được. Nhưng sau khi đồng ý, Becky Armstrong nhìn thấy sự phấn khích rõ ràng trong mắt Freen Sarocha Chankimha, cảm giác hối hận, ảo não đột nhiên dâng lên trong lòng khiến nàng choáng ngợp.

Nàng vừa đồng ý cái gì vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro