35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề gây chấn động, cũng thực kinh người—

"Tìm ra những cô gái mất tích bị buôn bán ở vùng cao nguyên".

Ca phẫu thuật đầu tiên của buổi chiều kéo dài đến tối, khi Becky Armstrong về đến nhà, trên bầu trời đã treo lên vầng trăng tròn.

Đã sắp đến tết, những chiếc đèn lồng cũng được treo trên các ngọn đèn đường, dường như mang lại ấm áp, náo nhiệt trong trời đông giá rét tiêu điều này.

Sau bữa tối, nàng nhận được điện thoại của cô.

Freen Sarocha Chankimha cũng mới vừa xong việc, cầm điện thoại cô vô thức kiểm tra Weibo, không nghĩ tới, Weibo của Becky Armstrong mà cô theo dõi đã hiện lên đầu trên trang chủ.

Tài khoản của Becky Armstrong chỉ có hơn 100 người theo dõi nhưng bên dưới đã có hơn 1000 bình luận.

Freen Sarocha Chankimha cau mày.

Cô đương nhiên biết những lời tẩy trắng của Kana Armstrong sớm hơn Becky Armstrong, nhưng cô không có hứng thú đi đối phó chiêu trò của Kana Armstrong, tự nhiên cũng sẽ không đáp lại chuyện cọ nhiệt độ.

Loại người như Kana Armstrong vừa không biết xấu hổ vừa giả tạo, cô cũng lười vạch trần. Dù sao người có đầu óc đều có thể nhìn ra, về phần đám fan não tàn kia, cho dù cô có vạch trần cũng có thể tiếp tục tẩy trắng cho Kana Armstrong.

Mà Becky Armstrong hiện tại là đương sự bị lợi dụng, phản bác Kana Armstrong cũng không quá đáng.

Chỉ có điều, khi Freen Sarocha Chankimha nhìn thấy những bình luận cảm thấy rất tức giận. Bác sĩ của cô nào biết bây giờ trên mạng nàng bị một đám hạ lưu chửi bới.

Khi cô nhìn thấy người có ID "Kana dấu yêu" để lại rất nhiều lời lăng mạ với đủ loại bình luận khó coi về cơ quan sinh dục và lời thăm hỏi cha mẹ, rốt cuộc nhịn không được bùng nổ.

Những dòng chữ này nhìn thêm giây nào cũng khiến cô cảm thấy bẩn mắt, Freen Sarocha Chankimha thậm chí khó tưởng tượng được loại người này rốt cuộc từ nhỏ đã sống trong môi trường như thế nào mà có thể không kiêng nể gì nói ra những lời thô tục khiến người ta buồn nôn như vậy. Cô trực tiếp liên hệ với luật sư, những thứ khác không nói nhưng những người này đều phải trả giá cho hành vi, lời nói của mình.

Mắng chửi người khác cũng sẽ mất tiền, chỉ có điều trên thế giới rất ít người muốn truy cứu loại tranh cãi nhỏ này. Chuyện này nếu đặt trên người Freen Sarocha Chankimha, cô cũng lười truy cứu, từ khi cô ra mắt đến nay có rất nhiều người yêu mến cô, nhưng cũng có không ít anti-fan mắng cô. Nhưng bây giờ người bị mắng là Becky Armstrong, người mà cô nâng ở trong lòng bàn tay, còn sợ bảo vệ nàng không tốt, cô làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị đám giòi bọ đó mắng?

Cô thực hoài nghi những người này có cha mẹ hay không, nếu không làm sao có thể nói ra những lời như "kỹ nữ", "cha mẹ đã chết" như vậy.

Lúc gọi điện thoại cho Becky Armstrong, cô còn có chút cẩn thận, cô thật sự sợ khi bên kia vừa nhấc máy sẽ có tiếng khóc truyền vào tai mình, khẳng định lúc đó cô sẽ không nhịn được mà nổi điên lên.

"Bác sĩ Armstrong?" Freen Sarocha Chankimha thăm dò hỏi.

Becky Armstrong mệt mỏi cả ngày, ngã người xuống sô pha "Ừ" một tiếng, "Sao vậy?"

Cô xác định nàng không có khóc, cũng yên tâm hơn một chút: "Em không sao chứ?"

Becky Armstrong: "Có ý gì?" Tần suất đăng nhập Weibo của nàng xấp xỉ một tuần một lần, nếu như bây giờ không phải Freen Sarocha Chankimha nhắc nhở nàng đã đăng cái gì vào buổi trưa, có thể chính nàng cũng đã quên mất.

Sau khi nghe Freen Sarocha Chankimha nói ở đầu bên kia, nàng cười nói: "Tôi còn chưa xem."

"Vậy em đừng xem!" Freen Sarocha Chankimha lập tức nói, tốt nhất là bác sĩ nhà cô không nên nhìn thấy những dòng chữ đó, "Cứ để đó cho tôi! Bây giờ em đưa tài khoản cho tôi đi, tôi sẽ giúp em xử lý, đừng làm bẩn mắt của mình."

Becky Armstrong tuy thân thể mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

"À, không sao, tôi có thể tự mình giải quyết."

Freen Sarocha Chankimha sốt ruột, cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng: "Em có thể giải quyết cái gì! Em và đám fan não tàn đó căn bản không phải là người cùng một thế giới! Những người đó cái gì hạ lưu cũng có thể mắng ra, không giống trong tưởng tượng của em, em tin tưởng tôi, ngoan, đem tài khoản đưa cho tôi, gỡ bài đăng đó xuống, không nên xem, nghe lời có được không?"

"Không." Becky Armstrong mỉm cười, dứt khoát cự tuyệt cô: "Tôi có thể tự mình giải quyết."

Freen Sarocha Chankimha: "..."

Tại sao cô lại có cảm giác đứa nhỏ nhà mình bướng bỉnh đến mức không nghe lời như vậy chứ?

Hiện tại thật muốn xông qua đánh mông người nào đó!

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước nhé?" Becky Armstrong không cho cô cơ hội lải nhải bên tai mình, mở miệng nói.

Cô chịu thua, chỉ có thể lùi một bước nói: "Nếu em không vui thì nhớ gọi cho tôi, tôi sẽ trút giận cho em."

Becky Armstrong cười cười, sao nàng có thể ấu trĩ như vậy?

Sau khi đăng nhập Weibo, Becky Armstrong mới hiểu được câu "hạ lưu" mà cô nói là có ý gì. Nàng khó có thể tưởng tượng một người có thể nói ra những lời bẩn thỉu mà không hề cố kỵ như vậy, nhưng Freen Sarocha Chankimha thật sự đã đánh giá thấp sức chịu đựng của nàng.

Becky Armstrong tức giận nhất định sẽ tức giận, nhưng những bình luận này còn chưa đến mức khiến nàng để trong lòng.

Trong lúc Becky Armstrong đang xem bình luận, Freen Sarocha Chankimha gửi tin nhắn Wechat cho nàng.

Freen Sarocha Chankimha: [Đúng rồi! Em hẳn là không biết hình thức hoạt động trong giới, tôi cho người điều tra những tài khoản Weibo dưới bình luận, phần lớn đều là thủy quân. Không sai biệt lắm chính là ngụy trang người hâm mộ dẫn dắt dư luận, là do Kana Armstrong mua. Chậc chậc, cô gái này, tôi không đuổi cùng giết tận, cô ấy thật sự cho rằng tôi là người dễ bắt nạt sao?]

Becky Armstrong thật sự không biết thủy quân là cái gì, nhưng nhìn lời nói của Freen Sarocha Chankimha đều làm cho người ta cảm thấy nồng đậm mùi thuốc súng, nàng nhịn không được bật cười.

Becky Armstrong: [Không phải tôi mới là người bị khi dễ sao? Chị tức giận như vậy làm gì?]

Freen Sarocha Chankimha: [Chống nạnh.jpg, em là người của tôi,người bị khi dễ sao không phải là tôi? Khi dễ em so với khi dễ tôi, càng đáng chết hơn!]

Becky Armstrong: "..."

Trong lòng vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy ấm áp.

Từ chỗ Freen Sarocha Chankimha biết được những người mắng nàng là do Kana Armstrong đưa tới, nàng cũng không có gì phải lo lắng.

Canh nàng nấu cho Kawin Armstrong cùng Rawee, sao lại xuất hiện ở trong tay Kana Armstrong, điểm ấy nàng cũng không quan tâm. Mặc dù tâm ý của nàng bị tặng cho người khác, Becky Armstrong cũng không cảm thấy có gì phải tức giận. Nàng tận hiếu là chuyện của nàng, Rawee có tiếp nhận hay không là chuyện của bà ấy.

Nhưng những bát đĩa kia đều là đồ của nàng, nàng không hài lòng việc Rawee không có sự cho phép của mình đã đem đưa cho người khác.

Mà người đó lại còn là Kana Armstrong, người mà nàng ghét nhất.

Becky Armstrong chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh giành tình yêu thương của Rawee với Kana Armstrong. Tình yêu và sự dạy bảo mà Wiliam lão sư cùng mẹ dành cho nàng chưa bao giờ thua kém bất cứ bậc cha mẹ nào. Becky Armstrong nhìn tin nhắn Rawee gửi cho nàng lúc trước, câu đầu tiên là nói với nàng rằng bộ bát đĩa đã đưa cho người khác, câu cuối cùng...

Becky Armstrong cảm thấy mình có thể phần nào hiểu được Rawee.

Một người là con gái ruột nhưng không lớn lên ở bên cạnh bà, ngoại trừ huyết thống cũng không có tình cảm thân thiết gì, một người là con gái bị đánh tráo bà dưỡng dục nhiều năm, rất nhiều việc trong lòng bà sẽ bất tri bất giác thiên vị. Becky Armstrong không trách Rawee, dù sao càng thích ai càng thiên vị người đó cũng không phải chỉ có một mình Rawee. Mà chính nàng cũng có không ít vấn đề trong chuyện này, ví dụ như chưa bao giờ nguyện ý chủ động thân cận với người gọi là cha mẹ ruột.

Nhưng mấu chốt của tất cả mọi chuyện đều nằm ở Kana Armstrong.

Ai cũng có thể, chỉ có Kana Armstrong là không thể.

Rawee: [...Còn có chuyện này, mẹ muốn hỏi con, Kana nói con và Freen rất thân thiết, nhưng Freen gần đây dường như đang nhắm vào nàng, có phải vì con bé đã biết được những chuyện hồ đồ trước kia của Kana không? Nếu là như vậy, Becky, con đừng quên Kana cũng coi như là chị của con, nói chuyện với Freen một chút, đừng đối chọi gay gắt với Kana như vậy nữa.]

Đây là câu nói mẹ ruột gửi cho nàng cách đây không lâu.

Điều duy nhất nàng không thể chịu đựng được là bị nghi ngờ và vu khống.

Sau nhiều lần nhắc nhở, Becky Armstrong chỉ muốn để cho Wiliam lão sư như ý nguyện, để cho Wiliam lão sư cảm thấy cuộc sống của nàng trong căn nhà đó rất tốt, mới cố gắng duy trì sự hòa thuận giả tạo.

Nhưng bây giờ, Becky Armstrong cảm thấy nàng thật có lỗi với Wiliam lão sư, nàng dường như không thể tiếp tục làm theo thỏa thuận lúc trước giữa nàng và Wiliam lão sư, không thể hòa hợp sống chung với người trong gia đình đó.

Becky Armstrong liên lạc với Irin Malaiwong.

Lúc này đối phương hẳn là còn đang tăng ca, khi nghe điện thoại cũng không nhìn xem là ai, giọng điệu mang hơi hướng công việc: "Xin chào, đây là văn phòng luật sư, tôi là Irin Malaiwong."

Becky Armstrong: "Mình, Becky."

Phương thức nói chuyện của hai người đặc biệt giống nhau.

Ngắn gọn rõ ràng, không hàn huyên dư thừa.

Sau khi Becky Armstrong trả lời, giọng điệu của đối phương hiển nhiên cũng thay đổi: "Becky?"

Becky Armstrong: "Ừ, là mình."

Irin Malaiwong vẫn còn trong văn phòng, cô còn chưa tan tầm, vừa lật hồ sơ trong tay, vừa trả lời: "Ngoài ý muốn nha, gọi cho mình làm gì vậy? Không phải nói tết sẽ đến nhà cậu sao?"

Becky Armstrong cười nói: "Có một vụ án, muốn tìm cậu."

Irin Malaiwong là bạn cùng bàn thời cao trung của nàng, cũng là người bạn tốt nhất trong nhiều năm qua. Mặc dù hai người sau khi tốt nghiệp đi làm đều ở lại thành phố Bangkok, nhưng do tính chất công việc khác nhau nên hai người cũng không thường xuyên gặp nhau. Hơn nữa, bất luận là lúc Irin Malaiwong còn đi học hay lúc đi làm, đều bị người xung quanh gọi là "máy cày", danh hiệu này thực sự phản ánh tác phong liều mạng trước sau như một của cô. Kể từ đó, hai người chỉ có thể tụ tập với nhau vào những ngày lễ.

Irin Malaiwong nghe vậy, lập tức thu hồi vẻ mặt thản nhiên, trở nên nghiêm túc: "Có người đến bệnh việc của cậu gây sự? Cậu bị thương à? Người có sao không? Mình đã nói cậu để bệnh viện kia cho mình xử lý, cậu lại cố tình không nghe! Bây giờ cậu ở đâu? Ở đâu? Mình đến ngay!"

Ngữ điệu của đối phương chợt nhanh hơn, làm cho Becky Armstrong kìm lòng không đậu cười ra tiếng.

"Không có, luật sư Irin, có phải cậu nghĩ nhiều rồi không?"

Irin Malaiwong: "...Thật sự không có?"

Becky Armstrong: "Thật sự không có, mình thề, nếu cậu không tin thì tan làm có thể tới thăm mình một chút?"

"Bận."

Becky Armstrong biết là sẽ như vậy.

"Vậy cậu có vụ án gì?" Irin Malaiwong hỏi.

Nàng trầm mặc một chút, sau đó mở miệng: "Mình muốn lật lại bản án năm đó của mẹ mình."

"Cạnh" một tiếng, cái bút máy trong tay Irin Malaiwong rơi trên bàn làm việc, phát ra tiếng vang trong trẻo, sau đó là tiếng ghế bị đẩy ra ma sát với mặt đất, Irin Malaiwong từ chỗ ngồi trực tiếp đứng lên.

"Cuối cùng thì cậu cũng nghĩ thông suốt rồi à?!" Giọng nói của Irin Malaiwong đột nhiên lớn hơn, "Mình lập tức tới gặp cậu!"

Becky Armstrong: "...Kỳ thực mình cũng không vội. Trong tay cậu không phải còn có vụ án sao? Hay cậu làm việc trước đi?"

"Cái rắm! Việc này quan trọng bằng việc của cậu à?! Chờ mình, đúng rồi, trong nhà có mì gói không? Nấu cho mình một gói, mình đói muốn chết, bây giờ còn chưa ăn cơm! Nửa tiếng nữa sẽ đến nhà cậu!" Irin Malaiwong hùng hổ mở miệng nói, bả vai kẹp điện thoại, động tác trên tay không ngừng, nhét máy tính trên bàn vào túi xách, văn kiện cũng tiện tay nhét vào túi. Một tay kéo khoác trên lưng ghế dựa, lao ra khỏi cửa.

Becky Armstrong: "..."

Nàng nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, sững sờ một lúc rồi nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro