Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Phương và Bối Cơ đang cưỡi ngựa băng rừng thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh. Nàng quay lại nhìn Bối Cơ ra hiệu rồi phi ngựa tiến về hướng phát ra tiếng động.
Khi Bối Cơ tới thì thấy trên đất la liệt các xác chết. Có lẽ đây là 1 vụ cướp. Cô xuống ngựa, kiểm tra xung quanh xem có còn ai sống sót hay không. Lúc này Di Phương đã quay trở lại. Một cô nương ăn mặc sang trọng đang ngồi gọn trong lòng nàng. Bối Cơ có chút không vui nhưng vẫn chạy đến xem tình hình. Di Phương xuống ngựa trước rồi đưa tay bế cô nương kia xuống. Cô nương ấy có vẻ vẫn còn hoảng sợ nên hai tay khư khư giữ chặt lấy Di Phương.
-"Bối Cơ, tình hình ở đây thế nào?" Di Phương chẳng mảy may để tâm đến việc ấy, nàng quay sang hỏi han Bối Cơ.
-"Không ai sống sót" Cô trả lời với giọng lạnh lùng. Mắt chăm chú quan sát vị cô nương bên cạnh. "Trông mặt cũng xinh đẹp đó chứ" Cô thầm nghĩ.
-"Đúng là bọn tàn ác. May mà ta tới kịp, nếu không cô nương ấy đã bị bắt lên sơn trại làm áp trại phu nhân rồi" Di Phương cảm nhận được sự sợ hãi của vị cô nương ấy nên đưa tay vỗ nhẹ bàn tay đang bóp chặt tay nàng để an ủi. Điều này càng khiến Bối Cơ khó chịu.
-"Nàng tên gì?" Bối Cơ hỏi
-"Ta tên Bạch Tiểu Điệp, là con gái của Bạch Ngự Sử đương triều. Mỗi năm ta đều đến Vĩnh An Tự chay tịnh 1 tháng để cầu phúc cho phụ mẫu. Nay trên đường về, chẳng may gặp bọn sơn tặc..." Bạch tiểu thư vừa nói vừa đưa khăn tay lên lau nước mắt.
-"Không sao rồi. Bạch tiểu thư đừng sợ." Di Phương dịu dàng an ủi.
-"Xin hai ân nhân cho biết cao danh quý tánh để tiện xưng hô"
-"Ta là Di Phương. Nàng ấy là Bối Cơ. Về tuổi tác có lẽ Bạch Tiểu thư với Bối Cơ đồng trang lứa. Nàng có thể gọi ta là Phương tỷ."
-"Đa tạ Phương tỷ. Sau này xin gọi muội là Tiểu Điệp"
-"Vậy Tiểu Điệp tiểu thư có dự tính gì?" Bối Cơ chen vào. Cảm giác làm người vô hình thật sự rất khó chịu.
-"Nhà ta ở tận kinh thành. Nay tuỳ tùng đều đã chết, ta thật sự không biết phải tính sao"
-"Cũng có thể coi là tiện đường. Bọn ta tiễn tiểu thư 1 đoạn" Di Phương hào sảng lên tiếng. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được hơi nóng bốc lên từ người Bối Cơ.
-"Đa tạ Phương tỷ. Về đến kinh thành, muội nhất định sẽ báo đáp ơn này"
-"Giờ đã không còn sớm. Nếu không lên đường, e đêm nay phải ở lại giữa rừng. Ở đây có sẵn ngựa, Tiểu Điệp hãy tuỳ ý chọn 1 con rồi chúng ta xuất phát" Di Phương đề nghị.
-"Ta không biết cưỡi ngựa"
-"Biết ngay mà" Bối Cơ thầm nghĩ.
-"Vậy Tiểu Điệp sẽ đi cùng ta. Chúng ta phải nhanh lên thôi." Di Phương nói xong liền đỡ Tiểu Điệp lên ngựa. Bối Cơ cũng hầm hầm lên ngựa.
...
Đến thị trấn gần đó, Di Phương liền tìm khách điếm, thuê 2 phòng để nghỉ qua đêm. Điều này làm Tiểu Điệp không khỏi thắc mắc.
-"Phương tỷ, muội vẫn còn ít tiền trong người. Chúng ta cứ thuê 3 phòng cho thoải mái"
-"À...ta và Bối Cơ đã quen ở cùng nhau rồi. Tiểu Điệp đừng lo." Di Phương mỉm cười giải thích.
-"Tình cảm của 2 người thật tốt. Tiểu Điệp cũng muốn có tỷ muội giống vậy."
-"Nếu Tiểu Điệp tiểu thư muốn, đêm nay cứ ở chung phòng với Phương tỷ. Ta ngủ 1 mình càng thoải mái"  Bối Cơ nói lẫy.
-"Thật ạ?" Tiểu Điệp lại ngây thơ tin theo. Mắt nàng ấy sáng lên.
-"Bối Cơ nói giỡn đó. Cái nết ngủ của ta chỉ có Bối Cơ chịu được thôi. Không còn sớm nữa, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi thôi." Nói xong Di Phương kéo tay Bối Cơ về phòng. Để lại Tiểu Điệp 1 mình ngơ ngác.
...
-"Muội khó chịu ở đâu hả?" Vừa đóng cửa phòng là Di Phương chạy đến ngồi cạnh Bối Cơ hỏi han.
-"Đi mà hỏi Tiểu Điệp muội muội đó"
-"Liên quan?" Di Phương hỏi với vẻ mặt ngơ ngác
-"Thì Tiểu Điệp muội muội không biết cưỡi ngựa mà đi chặng đường dài như vậy chắc cơ thể khó chịu lắm. Người ta là lá ngọc cành vàng, trước giờ chưa hề chịu khổ. Tỷ phải quan tâm chăm sóc người ta nhiều chút chứ"
-"Ừ ha. Sao tỷ lại quên nhỉ. Để tỷ qua đó hỏi muội ấy có bị ê mông không, có cần xoa bóp gì không." Di Phương đứng dậy, hướng về phía cửa.
Bối Cơ tức tối đập bàn 1 cái rồi đứng dậy hầm hầm đi về phía giường "Tỷ đi thì ở bên đó ngủ luôn đi. Người ta cũng sợ ngủ 1 mình nơi xa lạ đó."
-"Ây yoooo... tự nhiên nghe mùi khét dữ vậy ta? Ở đâu phát hoả hả ta?"Di Phương trêu chọc.
-"..." Bối Cơ không thèm đáp lại. Cô lấy chăn trùm kín đầu.
Di Phương mỉm cười tiến lại gần. Nàng đưa tay lay lay cái người đang trùm kín chăn nằm trên giường.
-"Có người ghen rồi. Bối Cơ nhà ta biết ghen rồi"
-"Ai mà thèm ghen" Bối Cơ bực bội tung chăn ra phản bác.
-"Không ghen chứ là gì?" Di Phương chẳng chịu buông tha. Nàng tiếp tục chọc.
-"Đã bảo là không có gh..." Bối Cơ chưa kịp nói hết câu đã bị Di Phương dùng môi khóa miệng lại. Cô cố chống trả được 1 lúc rồi chấp nhận buông xuôi, hoà theo nhịp điệu dẫn dắt của Di Phương.
Di Phương lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Bối Cơ. Nàng đưa tay lau vệt nước còn vương trên đó. "Tỷ sớm là của 1 mình muội rồi. Cần gì phải ghen"
-"Nhưng muội không thích tỷ dịu dàng với ai khác ngoài muội" Bối Cơ giờ tựa như 1 chú mèo con đang nũng nịu với chủ của mình.
-"Dễ thương ghê. Nếu Bối Cơ không thích. Ngày mai ta sẽ đuổi Tiểu Điệp đi. Chỗ này cách kinh thành không xa, chắc nàng ấy tự lo liệu được" Di Phương vừa nói vừa vuốt ve gương mặt đáng yêu của Bối Cơ. Nàng cúi xuống hôn Bối Cơ lần nữa.
-"Như vậy cũng không tốt lắm" Bối Cơ dù sao cũng là 1 cô gái lương thiện. Ghen thì ghen chứ kêu cô mặc cho Tiểu Điệp tự sinh tự diệt thì cô vẫn là không làm được.
-"Vậy tỷ phải làm sao?" Di Phương dịch chuyển môi mình tới sau tai của Bối Cơ. Hơi nóng phà ra theo từng lời nói làm tai Bối Cơ ửng đỏ.
-"Tỷ đừng...thân mật...ư...với nàng ấy quá là được" Bối Cơ đang nói thì khẽ rên lên khi Di Phương đưa răng cắn nhẹ vào tai cô.
-"Đều nghe theo Bối Cơ hết" Di Phương tiến xuống hôn cổ Bối Cơ. Tay không yên phận, lần mò tới những nơi quen thuộc.
-"Ư...Tỷ xấu xa..."
-"Không thích?"
-"Ư...."
-"Không thích thiệt hả?" Di Phương biết nhưng cố hỏi. Nàng ngẩng đầu lên hỏi, tay vẫn không ngừng hành động.
Bối Cơ không nói gì thêm, trực tiếp ghì cổ nàng xuống hôn cuồng nhiệt.
Đêm...vẫn còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro