Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn lạnh của Di Phương ngày càng trầm trọng. Việc châm cứu gần như không còn tác dụng nữa. Thấy Di Phương bị độc tính bộc phát khiến toàn thân đau đớn, run rẩy từng cơn mà Bối Cơ đau như đứt từng đoạn ruột. Cô bắt đầu cho Di Phương ngâm thảo dược như lúc trị thương ở Hỷ Thành. Dòng nước nóng ấm phần nào giảm bớt sự khó chịu cho Di Phương nhưng việc ngâm nước quá lâu khiến da thịt nàng dần lở loét.
-"Bối Cơ..." Di Phương cất tiếng gọi 1 cách khó nhọc.
Bối Cơ nghe gọi tên liền chạy lại "Tỷ thấy khó chịu ở đâu ư?"
Di Phương khẽ lắc đầu. Nàng đưa bàn tay lạnh buốt của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bối Cơ "Muội vất vả rồi...nghỉ ngơi chút đi". Đúng vậy, suốt mấy ngày nay, Bối Cơ dường như không ngủ. Cô thức để nấu thảo dược. Cứ thấy nước trong bồn ngâm vừa nguội 1 tý là lại chạy đi châm thêm nước ấm. Di Phương thấy rõ sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt của cô nương ấy. Điều này khiến nàng đau còn hơn bị chất độc hoành hành.
"Không có vất vả...Lo cho tỷ...không vất vả" Bối Cơ đưa tay lau nhanh dòng nước mắt. Cô không muốn Di Phương phải đau lòng khi thấy cô khóc.
-"Tỷ muốn ngắm sao...ở trong nhà hoài chán quá"
-"Nhưng ra ngoài tỷ sẽ bị lạnh đó. Tỷ ngoan ngoãn ngâm mình đi. Ngày mai muội sẽ lại lên núi cầu xin Thanh Nương. Biết đâu bà ấy..."
-"Đừng đi đâu hết. Tỷ muốn được ở cạnh muội. Tỷ không còn nhiều thời gi..."
Bối Cơ vội đưa tay ngăn không cho Di Phương nói hết câu. Cô nghẹn ngào nói "tỷ đừng nói gở, muội đi lấy thêm thuốc đây" rồi chạy nhanh vào bếp trước khi dòng lệ kia mất kiểm soát mà tuôn ra.
Di Phương chỉ còn biết thở dài nhìn theo.
...
-"Bối Cơ tỷ tỷ..." A Hiếu thì thào.
Bối Cơ không khỏi giật mình khi thấy cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Cô định lấy cây đánh cho 1 trận thì nhận ra đó là A Hiếu nên cất tiếng hỏi: "Sao giờ này đệ còn đến đây?"
-"Đệ đến đưa thuốc cho Di Phương tỷ. Cái này là đệ lấy trộm của mẫu thân đó" nói rồi A Hiếu nhét nhanh vào tay Bối Cơ 1 lọ thuốc, điệu bộ chả khác gì 1 tên trộm.
-"Thuốc gì đây?"
-"Đệ không biết. Lần trước đệ lén uống thì cả người bị nóng ran, phải đi ngâm nước nửa ngày mới hết đó. Di Phương tỷ bị lạnh, phải uống thuốc làm cho nóng lên."
-"..." Bối Cơ cầm lọ thuốc bán tín bán nghi.
-"Không nói với tỷ nữa. Đệ phải về đây. Mẫu thân mà biết là sẽ đánh đệ đó. Đệ sợ đau lắm. Đệ về đây. Nhớ cho Di Phương tỷ uống thuốc. Nói với tỷ ấy là đệ nhớ tỷ ấy lắm. Mau mau khoẻ để ra chơi với đệ nha" Nói xong A Hiếu co giò chạy đi mất.
...
Bối Cơ bưng thùng nước vào phòng thì thấy Di Phương đã quần áo chỉnh tề ngồi chờ trên giường. Dù nàng ấy cố giấu nhưng Bối Cơ có thể thấy cơ thể nàng đang run lên từng cơn.
-"Sao tỷ lại ra ngoài rồi. Mau...mau vào bồn ngồi...muội châm thêm nước nóng cho"
-"Bối Cơ ngoan...lại đây..." Di Phương vỗ vỗ nhẹ vào vị trí kế bên mình ra hiệu. Bối Cơ đành nghe theo, đặt thùng nước xuống, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
Di Phương chỉ chờ có thế. Nàng chồm tới ôm trọn Bối Cơ vào lòng.
-"Tỷ chỉ cần vầy là đủ ấm rồi"
Bối Cơ đáp lại, đưa tay ôm chặt lấy Di Phương. Cô muốn dùng hơi ấm ít ỏi của mình sưởi ấm cho nàng ấy.
-"Cảm ơn muội. Bối Cơ, cảm ơn muội"
-"..."
Di Phương đẩy nhẹ Bối Cơ ra. Nàng mỉm cười, đưa mắt nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp ấy rồi đặt 1 nụ hôn lên đôi mắt còn vương giọt lệ của Bối Cơ.
-"Tỷ nhớ muội...nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của muội quá...Bối Cơ...Muội có thể cười với tỷ được không?" Cả người Di Phương run lên. Nàng thở 1 cách khó nhọc.
-"Được...tất nhiên là được..." Bối Cơ đưa tay đỡ Di Phương dựa vào tường. Cô ngồi đối diện với nàng ấy, nở nụ cười tươi nhất có thể nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi. Cô nắm lấy đôi tay lạnh buốt của Di Phương đưa lên môi hôn nhẹ rồi để vào giữa lồng ngực, mong nàng ấy có thể cảm nhận được hết những điều trái tim cô muốn nói.
-"Xin lỗi Bối Cơ...lại làm muội phải khóc rồi...nếu có kiếp sau...tỷ nhất định...sẽ..."
-"Tỷ đừng nói nữa...muội không muốn nghe đâu...Muội không muốn chờ kiếp sau...Tỷ có muốn làm gì thì hãy làm ở kiếp này đi..."
-"Xin lỗi muội...tỷ thật sự...sắp không ổn rồi..."
-"Muội không cho phép... tỷ nghe muội nói không?Muội không cho phép tỷ không ổn" Bối Cơ đưa tay lay mạnh Di Phương, lọ thuốc mà A Hiếu đưa rơi ra.  Như thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, dù chỉ là một tia hy vọng cũng phải thử, Bối Cơ vội vàng đưa thuốc cho Di Phương uống.
Lúc này Di Phương đã không còn sức để ngồi nữa, nàng ngã xuống giường, co giật từng cơn. Bối Cơ vội vàng lao tới ôm chặt lấy nàng ấy. Cái lạnh từ cơ thể Di Phương lan sang làm cả người Bối Cơ tê buốt nhưng cô nàng nhất quyết không buông tay. Cô ôm mãi...ôm mãi cho đến khi những cơn co giật thưa dần rồi hết hẳn. Cơ thể Di Phương dần ấm lên. Hơi thở cũng trở nên ổn định.
-"Có tác dụng...thuốc có tác dụng rồi. Phương tỷ đã được cứu rồi. Tạ ơn trời đất"
...
-"Bối Cơ...rốt cuộc muội cho tỷ uống thuốc gì?" Di Phương đưa tay lau những giọt mồ hôi đọng trên trán. Cơn lạnh vừa rồi nhanh chóng nhường chỗ cho cái cảm giác nóng bức, rạo rực. Từng mạch máu trong người Di Phương như muốn nổ tung. Lý trí đang dần bị dục vọng đánh bại. Di Phương hiểu rõ nàng hiện đang cần gì, nhưng đó lại là điều nàng không muốn làm nhất.
-"Là thuốc do A Hiếu đưa. Hôm qua rõ ràng là có tác dụng. Tỷ khó chịu ở đâu? Mau đưa muội xem" Bối Cơ lo lắng tiến lại gần Di Phương để xem tình hình. Nếu so với việc phát lạnh thì cơn phát nhiệt này có vẻ dễ kiểm soát hơn.
-"Muội tránh xa tỷ ra....Ưhhhh...Nóng..." Di Phương cực nhọc đẩy Bối Cơ ra xa. Nàng sợ bản thân mất kiểm soát sẽ gây hại tới cô ấy.
-"Tỷ nóng thế nào? Có cần cởi bỏ bớt y phục không? Để muội lấy khăn lau cho tỷ." Bối Cơ không hiểu nỗi khổ tâm của Di Phương mà cứ lấn tới.
-"Ưh...Bối Cơ...mau ra khỏi phòng...tỷ sắp không khống chế được rồi...mau đi đi" Di Phương nằm vật xuống, lăn lộn khắp giường. Gương mặt cô ửng đỏ. Mồ hôi nhễ nhại.
Bối Cơ lại 1 lần nữa tiến đến ôm lấy Di Phương. Cảnh tượng ngày hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí, cô sợ nếu cô rời khỏi thì sẽ không còn cơ hội gặp lại Di Phương nữa.
-"Ưhhhhhh....Muội...tại sao...không nghe lời...Ưhhhhh" Di Phương trở người, dùng thân mình đè Bối Cơ xuống, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi căng mọng của cô.
- "Là xuân dược...cái muội cho ta uống là Xuân dược...ta...muội mau đi đi..." Phần lý trí còn sót lại của Di Phương lên tiếng. Nàng cắn môi để cố kiềm chế dục vọng của mình đến mức ứa máu.
Bối Cơ thấy thế liền đưa tay vuốt nhẹ phần môi đang chảy máu ấy 1 cái rồi đưa miệng lên mút nhẹ. "Nếu vậy...đừng kiềm chế nữa...muội nguyện ý..."
Phần lý trí cuối cùng bị giọng nói ngọt ngào của Bối Cơ thổi bay đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro