Chương 35: Becky bị đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Becbec? Becbec!"

Becky cũng không ngất lâu, chỉ một lúc sau, ý thức đã mơ hồ, chờ khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình bị ai đó ôm thật chặt khẽ đặt lên giường.

"Mở mắt rồi! Mở mắt rồi!"

Có người lớn tiếng nói, sau đó vọt đến: "Chị Becky!"

Becky nhìn lên, tầm mắt nhìn thấy trợ lý mà Kate tìm cho mình, Wendy Mabel.

Hai mắt Wendy rưng rưng nhìn nàng, lại núp phía sau không dám tiến đến. Mấy ngày nay, tổ tiết mục yêu cầu trợ lý không thể tiến vào, Becky gần như quên mất mình còn có trợ lý, nàng muốn vẫy tay bảo Wendy đừng khóc nhưng bỗng nhận ra mình không nhấc tay được.

"Becbec, em đừng nhúc nhích."

Giọng nói quen thuộc vang lên ở đỉnh đầu.

Becky ngẩng đầu xem, lúc này mới phát hiện người luôn ôm chặt lấy mình là Freen.

Sắc mặt Freen lạnh buốt, không chút huyết sắc, hai tay ôm lấy nàng lộ ra gân xanh nhưng động tác lại rất dịu dàng.

Không biết vì sao, cả người nàng đang đau đớn nhưng khi nhìn thấy Freen, cảm nhận được mùi hương của cô, Becky lại cảm thấy thân thể không còn đau chút nào.

Nàng biết Freen sẽ chăm sóc mình, vì thế từ từ nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh.

"Bác sĩ đâu?"

Nàng nhắm mắt lại, nghe thấy giọng Freen lạnh lẽo hỏi người xung quanh, hoàn toàn khác với khi cô vừa dịu dàng gọi tên nàng.

Nàng nghe thấy được giọng của Freen hơi mất khống chế, khi nói, giọng như chứa gió lốc cuồn cuộn.

Nàng nghe thấy đạo diễn nói: "Bên này...... rất xa..... bác sĩ phải mất một lúc mười đến...... mười..... mười phút nữa sẽ đến!"

Giọng đạo diễn càng lúc càng hoảng, cũng không biết nhìn thấy gì mà giọng đã run rẩy như vậy.

"Cút."

Không chờ đạo diễn nói xong, Freen lãnh đạm nói.

Becky nghe thấy xung quanh rất ồn, nghe thấy tiếng người nói chuyện nhưng đã bị ai đó quát lớn, sau đó là tiếng đóng cửa, căn phòng yên lặng trở lại.

Nàng không còn sức nhưng cũng biết lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Freen, nàng khẽ nói: "Chị đừng giận mà......"

Freen ôm chặt lấy nàng, dịu dàng nói: "Em nghỉ ngơi đi, có đau chỗ nào không em?"

Becky suy nghĩ, hai mắt vẫn nhắm, chỉ có tay khẽ giật: "Tay em đau."

Giọng Freen ôn hòa, bỗng chốc lạnh lẽo: "Chị sẽ khiến bọn họ trả giá."

Không bao lâu sau, Becky cảm thấy nơi bị đau ở tay được bôi thứ gì đó lành lạnh khiến tay nàng không còn đau.

Nàng ngủ mất.

Trong lúc nàng ngủ, bác sĩ đã đến xử lý vết thương.

Chờ khi nàng tỉnh giấc, bài trí trong phòng đã hoàn toàn thay đổi.

Freen như dọn cả bệnh viện về phòng, trên đất đầy ắp các vật dụng y tế, dược phẩm, bình truyền dịch.

Becky thấy cảnh này có hơi kinh ngạc.

Nàng quay đầu nhìn Freen đang ngủ cạnh mép giường.

Tất cả những đau đớn trên người như biến mất, thậm chí nàng còn cảm thấy ấm áp, thoải mái. Cũng không biết Freen đã bận rộn thế nào mới có thể sắp xếp một phòng bệnh tốt như vậy cho nàng.

Tay Becky khẽ giật, lúc này nàng bỗng nhận ra tay mình đang được Freen nắm chặt.

Nàng vừa động, Freen lập tức tỉnh, vừa mở mắt đã vội vã nhìn nàng.

Đối diện với ánh mắt của Becky.

Freen vốn gấp gáp lập tức dịu dàng hỏi: "Em tỉnh rồi sao? Còn đau chỗ nào không?"

Becky lắc đầu, nhìn Freen, cảm thấy trong lòng có ngàn vạn cảm xúc không nói thành lời.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày."

Becky nhìn điện thoại, khi giơ tay, nàng nhìn thấy băng vải quấn quanh cổ tay mình.

Nàng thắc mắc nhìn về phía Freen, mãi cho đến hiện tại nàng chỉ cảm thấy cả người đau nhức nhưng vẫn không biết mình bị thương ở đâu.

Ánh mắt Freen ảm đạm nhìn tay nàng: "Khi kính cửa sổ bị vỡ, em dùng tay che mặt nên mặt không sao nhưng mu bàn tay và cổ tay lại dính rất nhiều mảnh kính."

Freen im lặng, không nói tiếp.

Becky chỉ tưởng tượng đến bản thân như vậy đã cảm thấy thật đáng sợ.

Nàng bị thương không nặng nhưng vì quay tiết mục nên nàng vẫn luôn không nghỉ ngơi tốt, sau khi bị thương còn hôn mê một ngày, thoạt nhìn rất nghiêm trọng.

Freen...... có lẽ đã rất lo lắng cho mình.

Becky nhìn tay của mình: "Hiện tại em đã hết đau rồi."

Nàng muốn lắc tay mình lại bị Freen khẽ bắt lấy, không cho nàng động.

"Em ngoan."

Becky cười nói: "Em thật sự không sao, em nào có mềm yếu như vậy."

Freen nhấn mạnh: "Không được lộn xộn."

Becky bị dọa, vội rụt lại, ánh mắt đầy khó hiểu.

Lúc này Freen bỗng nhận ra giọng của mình quá khích, cô nhấp môi, hồi lâu sau giải thích: "Chị chỉ sợ em làm vỡ miệng vết thương."

Còn những lời không nên nói, cô đều giấu trong lòng, vì cô sợ khi mình nói ra, Becky sẽ bị dọa.

Cô thậm chí muốn ấn Becky trên giường, trói nàng dưới mí mắt của mình, như vậy Becky sẽ không bao giờ bị người khác tổn thương.

Buổi sáng, khi cô chạy xuống lầu, nhìn thấy cả người Becky đầy máu nằm trên đất, mắt cô mở to, cho rằng bản thân trở về kiếp trước.

Kiếp trước, Becky cũng từng vì sinh non mà ngã dưới lầu nhà cô, em nằm trong vũng máu như vậy. Cô vốn cho rằng kiếp này mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cảnh tượng này, cô cũng đã cố gắng quên đi những ký ức đáng sợ đó, ấy vậy mà, tình cảnh này lại như được định mệnh sắp đặt buộc phải xảy ra.

Mà khi nó xảy ra, lại làm cô như muốn điên lên.

Nhưng lúc này, cô không thể nói những việc này với Becky, chỉ có thể không ngừng yếu ớt, an ủi chính mình: "Becky không sao, em chỉ bị trầy da, em không sao, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe......"

Nhưng cô vẫn không giấu nổi sự sợ hãi, bất lực trong mắt mình.

Becky nhận ra hiện tại tinh thần của Freen rất bất ổn, nàng không rõ vì sao lại vậy, chỉ có thể vụng về an ủi chị: "Em không sao, có lẽ tất cả chỉ là thương ngoài da thôi, em sẽ mau chóng khỏe lại, khả năng hồi phục của em tốt lắm, chị đã quên quả mông lần trước của em sao? Haha, lần đó thật xấu hổ quá......."

Nhắc đến mông, nàng lớn tiếng cười.

Nàng cố nhắc đến việc này là muốn chọc cười Freen để chị nhớ lại cảnh tượng khôi hài lúc ấy.

Freen cũng rất phối hợp cong môi nhưng trên mặt lại không có ý cười.

Becky không cười nổi, bĩu môi nói: "Chị đừng vậy mà, biểu cảm này như em mắc bệnh nan y vậy đó......"

Nàng còn chưa dứt lời, Freen đã che miệng nàng lại, không cho nàng nói.

Trong mắt Freen tràn ngập hoảng sợ: "Em đừng nói gở!"

Becky cười tít mắt, gật đầu.

Freen khẽ thở phào, lúc này mới cảm giác được cánh môi mềm mại, ngọt ngào của Becky trong lòng bàn tay mình.

Cô như bị điện giật vội buông tay.

Becky nói: "Em thật sự không sao, chị đừng lo lắng như vậy, biểu cảm này của chị rất không tốt cho sự hồi phục của người bệnh."

Freen miễn cưỡng cong môi cười: "Ừ, chị biết rồi."

Becky hỏi: "Rốt cuộc là ai làm vậy chị?"

Nhắc đến việc này, mặt Freen lập tức lạnh như băng: "Là lão ở chợ thực phẩm."

Becky suy nghĩ một chút mới nhớ ra lão già đáng khinh hôm ấy, nàng kinh ngạc mở to mắt nói: "Ông ta là ai? Vì sao lại phải làm như vậy? Ông ta làm em sợ muốn chết, em còn tưởng là đứa nhỏ nghịch ngợm nào đó."

Freen kiềm chế biểu cảm muốn giết người của mình, chỉ nói: "Ông ta ghi hận trong lòng, hơn nữa còn quen thuộc đường ở đây nên đã vòng qua rào chắn của tổ tiết mục. Hiện tại lão đang ở cục cảnh sát, cảnh sát vốn muốn tìm em làm bảng ghi chép đã bị chị từ chối."

"Là vậy sao. Thật khó để hiểu loại người này, vậy ông ta sẽ như thế nào?"

"Cố ý gây thương tích, tạm bắt giữ mười lăm ngày, sau đó chị sẽ giải quyết."

Freen không nói cô sẽ giải quyết thế nào, Becky cũng không hỏi, dù sao chắc chắn cũng không phải kết quả tốt.

Người như vậy gần như sẽ không xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của Freen nhưng mà Becky lại thấy nhiều, đối phó với người như vậy, nói đạo lý là vô dụng, chỉ có thể mạnh mẽ khiển trách họ mới có thể khiến họ thay đổi một chút.

Mà Freen cũng không phải thánh mẫu thiện lương, Becky biết, chị chắc chắn sẽ cho lão ta ăn khổ.

Đang nói, bỗng có người khẽ đẩy cửa bước vào, người đến là Wendy.

Wendy mang theo một phần cơm hộp, bước vào nhìn thấy Becky đã tỉnh, mắt nàng sáng lên, đặt hộp cơm lên bàn, nói với Becky: "Chị Becky, chị tỉnh rồi, chị thật sự dọa chết em. Chankimha tổng, chị đã một ngày không ăn cơm, hiện tại chị Becky đã tỉnh lại, chị ăn chút gì đi?"

Becky kinh ngạc nhìn Freen, khó trách sắc mặt Freen lại trắng bệch như vậy, thì ra vì ở cạnh mình mà chị đã một ngày chưa ăn cơm.

Trong lòng nàng vừa chua vừa ngọt, một cảm giác khó nói len lỏi đâm chồi.

Sao người này có thể vì ở cạnh mình mà cả cơm cũng không buồn ăn.

Freen nhìn Wendy ý bảo nàng đừng nói, sau đó cầm cơm hộp đáp: "Tôi sẽ ăn, cô cũng gọi món nào dễ tiêu cho Becky đi."

Wendy lập tức ra ngoài, một lúc sau cầm chén cháo bước vào: "Cháo gà nấu với rau xanh này là do em nấu, chỉ chờ chị tỉnh lại là ăn được. Để em đút chị!"

Nàng chuẩn bị đút cháo cho Becky đã bị Freen ngăn lại, nói: "Cô ra ngoài đi, tôi đút em ấy là được rồi."

Becky bỗng ngượng ngùng, không dám làm trái ý Freen, chỉ đành nháy mắt với Wendy.

Wendy lập tức ngoan ngoãn ra ngoài.

Freen lấy gối ôm lót sau lưng Becky giúp nàng ngồi dậy, sau đó dùng muỗng múc từng muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi rồi đưa đến bên miệng Becky.

Becky mở miệng ăn, vị cháo thơm ngọt theo thực quản tiến vào dạ dày của nàng làm cả người nàng ấm lên.

Hai tay nàng quấn băng vải, mu bàn tay còn có ống truyền dịch, tay nàng đặt trên giường, cơ thể hơi nghiêng về trước, ngoan ngoãn ăn cháo.

Cháo hơi nóng, ăn vào làm mặt nàng hồng nhuận, không còn dáng vẻ tái nhợt vừa rồi cũng kéo Freen thoát khỏi ác mộng của kiếp trước.

Động tác của Freen nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng đang chăm sóc trẻ nhỏ, cô rất nghiêm túc đút nàng ăn hết chén cháo nhỏ.

Becky còn chưa đã thèm, nàng nhìn về phía cơm hộp đặt cạnh Freen, là món cà rốt xào trứng, cùng một vài món khác, nàng rất muốn ăn trứng.

Nàng trông mong nhìn Freen cầm hộp cơm, chậm rãi ăn, khẽ nói: "Em muốn ăn trứng......"

Freen bỗng ngừng ăn, gắp trứng đưa đến bên miệng Becky.

Becky "a" ăn vào.

Sau khi ăn xong, nàng bỗng nhận ra đó là đũa của Freen.........

Nàng hơi xấu hổ nhìn về phía Freen, lại thấy đối phương không chút khác thường tiếp tục ăn.

Becky nhấp môi nói: "Em ăn đũa của chị, chị không chê sao.........."

Freen buông đũa, nhìn nàng.

Becky bỗng cảm thấy da đầu tê dại.

Ánh mắt này sao lại có chút không đúng.

Không đợi nàng nghĩ rõ, Freen đã đến gần, hôn lên môi nàng, nói: "Như vậy không phải là được rồi sao."

Sau đó, tiếp tục ăn cơm.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro