Chap 1:Freen đã mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BUỔI SÁNG TẠI NHÀ ARMSTRONG

Mẹ em thấy em chạy xuống liền kêu em:

"Con thức rồi à lại đây ăn sáng với ba mẹ"

Em thấy vậy liền trả lời:

"Dạ ba mẹ ăn đi con đi qua nhà chị Freen chị ấy đang đợi con"

Mẹ em nghe vậy liền nói:

"vậy con qua đi nhớ đừng phá nghe"

"Dạ"

em liền chạy ra khỏi nhà lấy xe chạy đi không lời tạm biệt ba mẹ

Mẹ em lúc này liền nhìn ông rồi xụ xuống rồi
nói:

"con bé vẫn chưa quên được.. "

Ba em liền đáp:

"kệ con bé đi em có như vậy con bé mới vui được"

nói rồi 2 ông bà vào bàn ngồi ăn

TRƯỚC CỔNG NHÀ CHANKIMHA

Em vừa chạy xe tới liền thấy Freen đang đứng đón mình

Em chạy tới khẽ chào cô

"em tới rồi"

Cô thấy vậy liền đáp:

"em vào đi"

cô cười nhìn em

2 người đi vào nhà

Em thấy ông bà Chankimha liền chào

"ba mẹ con mới qua"em nhìn họ tươi tắn

2 ông bà thấy vậy liền cười rồi chào lại em

Em nhìn thấy bà đang nấu liền hỏi

"mẹ đang làm gì vậy nấu nhiều đồ ăn quá"
em ngây thơ hỏi

Bà liền nói:

"mẹ nấu cho Freen đó"

bà nói rồi liền làm tiếp:

Em liền nhìn qua cô rồi nói:

"Chị sao được ba mẹ nấu ăn nhiều quá vậy chị sướng thật đó"em híp mắt cười nhìn cô

Cô liền ậm ừ

Em liền đi lại làm tiếp bà,làm được một hồi rồi bưng đồ ăn để trên bàn

Bà thấy vậy liền hỏi:

"sao con lại để ở đó không phải chỗ này"em khó hiểu nhìn bà

"Sao không phải để ở đây ạ? "

em liền nhìn Freen

Freen thấy vậy nhìn em đáp:

"không phải chỗ này"

Bà nói với em:

"con cầm theo đồ ăn theo mẹ"

bà nói với em liền đi,em cầm theo mấy dĩa đồ ăn đi theo bà

Em đi tới liền nhìn lên bàn thờ sững người,trên đó là tấm ảnh của cô

"Free... Freen"giọng em run rẩy có chút nghẹn

Em nhìn qua cô,cô liền nói:

"Nay là ngày giỗ của chị,chị mất rồi em quên rồi sao?"cô nói xong rồi cười liền biến mất

Đúng cô đã mất từ lâu rồi mất do bị tai nạn từ 2 năm trước chỉ là em quá nhớ cô không chấp nhận được nên tưởng tượng ra cô

Ba mẹ thấy em vậy muốn nói ra nhưng không muốn thấy em buồn nên đành im lặng

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro