Lợi Dụng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong lòng em vẫn có chị, đúng không."

~~~~~

Cô gái lén nhìn qua gương chiếu hậu người con gái có chút mất bình tĩnh mà thấp thỏm ở ghế sau xe. Thở dài một lượt, cuối cùng cô cũng thành công đưa Becky lên lại Bangkok.

Từ ngày Becky bỏ đi, mọi việc trong công ty rối ren và hỗn loạn hết cả lên. Freen thì như người mất hồn, làm việc gì cũng sai sót không đến nơi đến chốn. Cổ phiếu giảm sút, các nhà đầu tư thi nhau rút vốn khiến công ty lập tức rớt hạng và mất uy tín chỉ trong vài ngày.

Khoảng thời gian ấy, Freen cật lực làm việc ngày đêm đến quên ăn quên ngủ. Sức khoẻ giảm sút tột độ. Nhưng mọi chuyện lại trở nên tệ hại đến không thể cứu vãn.

Chỉ hai tháng sau đó, công ty phá sản, tiền đền bù cho nhân viên thiếu lên thiếu xuống. Sarocha Freen Chankimha trong một đêm mất trắng tay, chẳng còn lại gì ngoài da bọc xương.

Ung thư dạ dày sau đó tìm đến cô như một trò đùa. Không những thế, còn là đến giai đoạn ba mới phát hiện ra.

" Freen bây giờ như người đã chết. Chỉ vì cô bỏ đi. "

Becky ngẩng đầu khi nghe tiếng cô ta bắt chuyện. Cảm thấy lời nói của cô chẳng có gì là đúng, dối trá nối tiếp dối trá, nàng cười buồn.

" Nếu không phải chính mắt tôi chứng kiến chị ấy và cô. Tôi cũng đã không bỏ đi. "

Cô gái im lặng.

Chẳng có gì để bào chữa cho lời Becky vừa nói. Năm đó, quả thật cô ta và Freen có lén lút hẹn hò một thời gian. Sau đó thì cố tình công khai qua hành động để nhân viên đồn đến tai Becky. Nhưng kết quả lại là vì Becky quá tin tưởng Freen mà bỏ ngoài tai tất cả. Tận một thời gian sau Becky mới nhận ra và kết quả thì chẳng như cô ta mong đợi.

Freen nói lời cắt đứt mối quan hệ mập mờ của hai bên ngay sau khi Becky bỏ đi.

" Em ấy đi rồi. Tôi mới biết mình bồng bột như thế nào. Hoá ra từ trước đến giờ, cũng là tôi yêu em ấy nhưng một mực phủ nhận. Để rồi làm chuyện mù quáng này với cô mà chối bỏ tình cảm thật. Tôi sai thật rồi. Xin lỗi. "

Thời gian sau khi chia tay, cô ta vẫn còn yêu Freen rất nhiều. Nhưng với cách sống của một người phụ nữ hiện đại, cô không muốn duy trì hay níu kéo một mối quan hệ chỉ đến từ một phía. Người ta đã không yêu mình, thì đành buông tay.

Cô ta tránh mặt Freen ngay sau đó mặc dù vẫn hợp tác và giúp đỡ công ty lúc khó khăn. Đến lúc đã có chồng vẫn một mực chi trả tiền viện phí chữa bệnh cho Freen mặc cho lúc đó, Freen còn chẳng thèm màng đến tính mạng của mình.

Cô gái đặt ánh mắt lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nơi ngón áp út. Nhớ đến chồng của mình hồi trước cưới cũng chỉ vì chuyện làm ăn gia đình. Thế mà bây giờ lại bắt đầu có tình cảm với nhau. Như vậy cũng tốt, cưới xong rồi yêu, đỡ phải đau khổ như Freen và Becky. Dù rằng chuyện hai người xảy ra một nửa lỗi đều là do cô ta.

Nửa còn lại, cũng là do Freen bảo thủ ở cách suy nghĩ của mình. Chối bỏ tình cảm thật nhiều. Để đến khi mất đi mới cảm thấy tiếc nuối. Và hậu quả đem lại thì còn khó lường hơn.

Ngồi trên xe hơn năm tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cuộc cũng đến được bệnh viện nơi Freen đang điều trị. Được dẫn đến tận phòng của cô, Becky thấp thỏm đứng ở bên ngoài. Cô gái đặt tay lên vai nàng, nói lời cuối rồi lập tức đi khỏi.

" Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho chị ấy. Xin lỗi cô, mặc dù trước đó là tôi và chị ấy sai. Nhưng hãy hiểu cho Freen, hãy hiểu rằng chị ấy yêu cô, rất yêu. "

Nàng mở cửa bước vào, bộ dạng lôi thôi bây giờ làm Becky vô cùng lo lắng. Nàng sợ rằng có lẽ cô sẽ chẳng nhận ra nàng mất.

Becky giật mình nhận ra, sao nàng lại lo lắng về điều đó ?

Mình lôi thôi thì liên quan gì đến cô tồi này. Tại sao khi nghe tin cô sắp chết lại lập tức leo lên xe không chút chần chừ. Tại sao khi nghe cô gái đó nói ra tình trạng của Freen khi mình bỏ đi, lại cảm thấy hận bản thân đến như vậy ?

Sau cùng, vẫn là nàng còn yêu cô rất nhiều. Yêu nhiều đến nỗi sau một năm gặp lại, nàng vẫn muốn mình đẹp nhất trong mắt Freen. Nhiều đến nỗi sau những gì cô đã làm và nhận lấy hậu quả, nàng vẫn cho rằng tội lỗi thuộc về mình, không phải cô.

Becky đứng trước giường nơi cô đang ngủ. Nàng bụm miệng ngăn tiếng nấc gần như vỡ tan trong vòm họng khi nhìn thấy cô, nàng nhận ra, bộ dạng lôi thôi của mình chẳng là gì so với cô bây giờ.

Chankimha tổng chỉnh chu nghiêm túc  cùng cặp kính to bản sang trọng trong mắt nhân viên công ty năm nào. Giờ đây chỉ còn là Sarocha Freen Chankimha ốm yếu xanh xao cùng khuôn mặt hốc hác và bờ môi tím tái, hai bên tay lộ ra dưới lớp chăn gầy đến nỗi có cảm giác chỉ cần tác động lực một chút là gãy đôi, lông mày và lông mi dài cũng đều vì xạ trị mà mất sạch sẽ. Tóc cũng không còn, chỉ là đầu đội mũ len che đi rồi nên không thấy.

Ai mà ngờ được, ngày Becky gặp lại Freen. Cô lại trở nên thảm hại và đáng thương như thế này?

Becky ngăn không nổi mình mà nấc lên từng hồi. Nước mắt chảy tràn ướt đẫm hai bên gò má. Bỗng nhiên nàng cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình, nếu không phải nàng bỏ đi. Có lẽ cô đã không thành ra như thế này.

Tất cả là tại nàng.

" Fre...eee....nn.. "

Cô bị đánh thức bởi tiếng nói quen thuộc của ai đó. Freen mở mắt nhìn sang bên cạnh, cô thấy Becky của cô đang khóc rất nhiều. Dù rằng bộ dạng không xinh đẹp như trong tưởng tượng của một năm trước. Nhưng chỉ cần là Becky, dù ở hình dáng nào cô cũng sẽ nhận ra, chắc chắn là như vậy.

" Có lẽ là ảo giác. "

" Có lẽ mình chết rồi. "

Freen nghĩ như vậy, cô thì thào từng chữ từng chữ cùng nụ cười chua chát của bản thân. Từ những lỗi lầm cô đã gây ra, làm sao mà Becky có thể quay về bên cô được?

Cô lại cười.

Một nụ cười chua chát.

Nhưng em cũng ác quá em ơi.

Nếu là người khác bị phản bội, có lẽ đã dùng dao đâm một nhát để cô chết cho xong. Đằng này, nàng làm cô yêu nàng thật nhiều, rồi nàng bỏ đi không để cô nhận sai, để những hậu quả mà cô gánh vác còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Để bây giờ, ở cái tuổi đáng lẽ phải có sự nghiệp và gia đình. Thì cô lại nằm đây, trên chiếc giường bệnh trắng phau đầy mùi sát trùng cùng căn bệnh quái ác đang giết dần giết mòn cô trong đau đớn.

Sau cùng, Becky của cô sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.

Cô tin là như vậy.

Những hình ảnh và giọng nói cô nghe thấy nhìn thấy, chắc chắc là ảo ảnh mà thôi.

Chắc chắn là như vậy.

Cô chắc nịch.

" Freen... em đây... Becky.. Becky về rồi đây. "

Cô mở mắt và nhìn qua một lần nữa. Becky vẫn ở đó, giọng nói nghèn nghẹn đều đều cất lên. Cô cười cười, có lẽ cô thật sự sắp chết đến nơi nên ảo ảnh mới dai dẳng như vậy.

Freen với tay mình ra chạm thử vào ảo ảnh chân thật này. Thế mà, vừa đụng vào khuôn mặt kia, cảm giác da thịt ướt đẫm nước mắt lại chân thật đến lạ.

" Không phải ảo ảnh sao ? "

" Không đâu... Là em.. Becky đây.. P'Freen... "

Freen cảm nhận được đôi tay nàng đang nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của cô. Nước mắt từng giọt trên tay cô ướt đẫm, biểu cảm đau khổ của nàng cũng từng chút từng chút thu vào đôi con ngươi đã mờ dần qua ngày tháng của cô.

Hoá ra, Becky thật sự đang ở đây. Ở ngay bên cạnh cô.

Môi cô vừa cười vừa run đến bong cả mảng da. Bàn tay yếu ớt lau đi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc mà cô yêu thương bấy lâu. Cô không nén được hạnh phúc và tội lỗi cùng lúc dâng trào. Nước mắt cũng từ từ rơi hạ xuống chiếc gối nhàu nhĩ.

Cô bây giờ còn xấu hơn cả lúc nhắm mắt ngủ. Nhưng trong mắt Becky, cô đẹp và thu hút y như lần đầu gặp gỡ.

Cô vừa nhìn Becky vừa khóc. Xúc động mạnh đến nỗi chỉ vài giây sau đó, cô chồm người dậy ho lấy ho để, ho ra cả một đống thứ dịch nhầy màu đen cùng máu. Becky hoảng sợ chạy đi tìm bác sĩ. Họ đẩy Freen đến phòng cấp cứu ngay sau đó và bắt nàng ở ngoài chờ đợi.

Thấp thỏm lo âu một đỗi thật lâu. Bác sĩ cuối cùng cũng mở cửa.

Tin tức mang đến lại chẳng hề tốt như nàng mong đợi. Nước mắt lại vì một cỗi đau lòng mà trào ra như mưa.







" Ung thư di căn rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro